15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh đã tới ngày hai người đến đất Mỹ, nới hai người sẽ tới là NewYork nhưng Wangho lại bí mật muốn đến Alaska, vì hai người lúc trước đã giao dịch nếu Sanghyeok có được dự án này thì Wangho cũng sẽ được tự mình đến bất cứ nơi nào mà cậu thích ở đất nước này, vì thế mà Sanghyeok không thể cản được, anh cũng không yên tâm để cậu đi một mình mặc dù Wangho có bảo sẽ có bạn đón, thế là Sanghyeok đòi đi theo cho bằng được, công việc trong nước thì anh đã giao cho trợ lý mà bố mình cử tới, còn đi theo anh là Moon Hyeon Jun, nên Sanghyeok đã cho trợ lý Moon tới xử lí công việc trước còn mình thì đi theo em. Trên đường đi tới sân bay Wangho đã rất háo hức về chuyến đi, bố mẹ cậu cũng vui vẻ ra tiễn cậu đi, anh trai tự mình chở hai người ra sân bay,Wangho thì ríu rít nãy giờ trên xe.

- Anh biết không năm đầu tiên em tới Mỹ là đi cùng anh hai nhưng mà em chẳng được chơi gì hết, lúc đó anh hai cứ giữ em khư khư ấy haha (Wangho bồi hồi kể lại)

- Còn không phải tại sao cứ đòi đi lung tung sao? (Hyun-ki cũng bất lực với em trai mình lúc đó)

- Thì...tại em lần đầu được đi mà, bố mẹ toàn giữ em ở nhà....(Wangho cũng rất ấm ức kể lễ)

- Nhưng phải công nhận là em rất lì, lúc nhỏ cũng hay dụ anh đi chơi tới khi bị tìm thấy đấy thôi (Sanghyeok nghe nghe anh em nhà đó nói chuyện thì cũng bổ sung theo)

- Anh...hai người lớn rồi mà ăn hiếp tôi sao? (Wangho phụng phịu cái mặt không thèm nói nữa)

Tới sân bay, Hyun-ki lại một lần nữa truyền lại lời mẹ đã dặn cậu rồi sau đó rời đi, đợi hai người cũng lên máy bay có Moon Hyeon Jun, nói về trợ lý Moon thì cậu cảm thấy bản thân mình như một siêu nhân khi làm việc với Sanghyeok, lúc trước anh còn nghiện công việc còn đỡ, bây giờ anh bị nghiện con người ta rồi thì việc gì cũng tới cậu Moon,cũng ấm ức lắm mà cầm được cọc tiền trên tay là cậu lại hết ấm ức liền. Nên lần này Moon Hyeon Jun đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Trên máy bay ai cũng mệt mỏi ngủ đi chỉ Sanghyeok là còn ghi ghi chép chép, anh đã tận dụng thời gian và công sức để sửa lại bản kế hoạch rồi mới yên tâm giao cho trợ lý của mình. Cả ba người đều tới sân bay của tiểu bang Alaska, Wangho vừa tới nơi đã luôn tìm kiếm hình dáng của Siwoo bạn mình. Tuần trước đó cậu có báo với Siwoo và Jaehyeok là hôm nay sẽ tới, Siwoo cũng nhắn bảo mình sẽ đón, nhưng giờ tới nơi lại không biết là ai bới ai. Wango móc điện thoại ra gọi nhưng bên kia rất tắt máy, một lát sao có người tự xưng là bạn thân Siwoo tơi đón họ

- Cậu là...Viper? (Wangho nghi hoặc hỏi)

- Đúng thế, tôi tới...để đón các anh

- À à mấy năm trước tôi đã nghe siwoo nói về cậu rồi.

Moon Hyeon Jun đã đi rồi chỉ còn lại Wangho và Sanghyeok đứng nói chuyện với Viper.

- Vậy...Siwoo đâu rồi sao lại để cậu một mình tới đón chúng tôi thế?

- Anh Siwoo....anh ấy....

- Wangho à...

------

Siwoo và Wangho quen biết nhau khi cả hai đều đang học trung học nhưng khác trường, nơi Wangho học là trường giành cho các Chaebol còn nơi Siwoo học chỉ là một trường trung học phổ thông bình thường gần đó, lần đầu hai người gặp nhau là tại một quán nướng bình dân, Jaehyeok là người đã rủ rê Wangho tới đây ăn vào tối đó, và lúc đó Siwoo đang làm thêm tại quán này. Vốn dĩ chuyện sẽ không có gì nếu như đám bạn học không mấy thiện chí của Siwoo tới đây gây rối, và vô tình khi Siwoo đang mang thứ ăn cho Wangho thì bị chúng đẩy cậu về phía người ta khiến cho cả người lẫn thức ăn đều đè lên người Wangho, Jaehyeok thấy thế tức giận hẹn đám người kia ra ngoài Wangho chưa hiểu chuyện gì cũng bị lôi đi, Siwoo vì lo lắng cũng chạy theo.

- Mày có mắt không mà dám đụng vào bọn tao? (Jaehyeok dáng người cao to, nắm cổ áo người được coi là đầu đàn)

- Thì sao? chúng mày là gì của cái tên nghèo rách kia nào? á à có phải mày cũng muốn ch*** nó sao? phải chứ mày cũng bị đồng tính như nó à? (tên đó nói rồi cả bọn cười vang Siwoo lúc này vừa tới đã kịp nghe hết chỉ biết đứng siết chặt tay lại)

- Ditme! Tao đếch biết đứa nào đồng tính, nhưng mày đụng nhầm người rồi. (Jaehyeok tức giận lao vào đấm đá vừa đánh vừa nói, Wangho thấy thế cũng lao vào, Siwoo nhanh gọn nhập cuộc từ lâu, bên kia bọn họ rõ đông hơn nên lợi thế cho nhóm Wangho là không có)

- Các cậu mau chạy đi, chúng nó nhắm chỉ vào tôi (Siwoo thấy không thắng được vội lôi hai người chạy đi)

- Sợ đếch gì? nhắm vào cậu nhưng tôi là người hứng kia mà (Wanho máu chiến vứt đi áo khoác tanh mùi thịt sống bị up hồi nãy lao vào đánh tiếp)

- Má nó mày biết bố tao là ai không? (tên thủ lĩnh kia bị Jaehyeok đánh cho bầm mặt, tuy họ đông như cả Jaehyeok và Wangho đều biết võ nên cũng không dễ bị đánh)

- Lũ chuột ngoài cống mà đòi sóng sánh với đại dương à? (Jaehyeok đánh một đứa là lại nói một câu)
Cả đám mới đánh đâu đó được năm phút thì đã có một đám đàn ông mặc áo đen chạy tới nhanh chóng khống chế tình hình, một lát sau mấy tên kia đã đồng quạt quỳ rạp xuống đất. Đám người đó chính là bảo vệ mà bố mẹ Wangho cho theo bảo vệ cậu.

- Mày gọi bố mày qua đây cho tao! (Wangho đỡ tay bị thương đang được người chữa trị)

- Dạ....tôi tôi...

- Gọiii! (Jaehyeok nạt một tiếng rõ to khiến bọn họ giật mình)

- Xin các cậu, xin các cậu tha cho tôi, tôi...tôi ban đầu không phải cố ý, tất cả là tại cậu ta...là do cậu ta ( tên kia van xin rồi đỗ lỗi cho Siwoo)

- Cậu ta sao? đồng tính thì sẽ làm mày chết à? (Wangho chịu không được nhìn Siwoo đang bị bầm dập hết mặt mũi)

- Tôi...tôi...(tên đó cứng họng sợ hãi, giọng run lên, hắn biết người này không hề đơn giản)

- Cậu chủ, đây là thông tin của tên này (một người trong đó đưa cho Wangho xem)

- Chỉ là một công ty rách mà dám phách lối ngoài đường à? gửi nó về cho bố nó rồi keo món quà nói là Han Wang Ho con trai của Han Soo gửi lời hỏi thăm. (Nói rồi cậu và Jaehyeok lên xe tiện thể bảo Siwoo lên chung)

Siwoo biết hai người này chắc chắn là con ông cháu cha nên vẫn luôn giữ khoảng cách im lặng từ đầu tới cuối, Wangho hay Jaehyeok hỏi thì cậu trả lời không thì thôi. Lúc tới nhà Siwoo Wangho nói một câu

- Cậu không định cảm ơn chúng tôi sao?

- Sao cơ? à tôi rất cảm ơn các cậu...chắc...các cậu không cần tôi báo đáp nhỉ?

- Nhìn tay tôi này, cả mặt của Jaehyeok nữa này...cậu phải làm gì đó chứ?

- ...Vậy hôm sau tôi mời các cậu đi ăn nhé (Siwoo bất lực)

- Được, tôi là Han Wang Ho còn đây là Park Jae Hyeok, rất vui được gặp cậu, tôi biết nhà cậu rồi đó bữa sau sẽ tới chơi. Son Si Woo.

Siwoo bất ngờ, đến cả tên cậu mà cậu ta cũng biết thì thật sự qua nhanh rồi, Chaebol là vậy sao? sau đó bọn họ cũng thường xuyên đi với nhau hơn, Wangho cũng giới thiệu chỗ làm thêm mới cho Siwoo, ở trường cũng không ai dám động vào cậu thêm lần nào nữa. Cũng không biết từ bao giờ cả ba đã thân nhau, học xong bọn họ sẽ đi ăn chung, sẽ đi chơi chung, thời gian đầu Siwoo khá né tránh nhưng sau này cậu đã thoải mái vui vẻ cùng Wangho và Jaehyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut