14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gì nên tới cũng tới, chủ nhật tối hôm đó là một ngày mưa tầm tã Wangho và Sanghyeok quyết định nắm tay nhau đối mặt với thời khắc quan trọng, đi Mỹ. Đến nơi ông Han bất ngờ khi thấy hai người đến vào giờ này.

- Hai đứa tới chơi sao? ăn cơm chưa?

- Tụi con đã ăn, thưa bác. Chúng con tới đây có chuyện muốn thưa (Sanghyeok trịnh trọng nói)

- Thế thì chuyện gì nào?

- Sắp tới con có dự án bên Mỹ...con muốn xin phép cả nhà cho con mang theo em ấy ạ. (Sanghyeok dứt khoác nói)

- Không được...(mẹ Han từ trên lầu bước xuống, nghe cũng không thèm nghe mà từ chối thẳng)

- Đúng vậy, mẹ con nói đúng. Sanghyeok à sức khỏe của Wangho nhà bác...không được tốt, ở bên đấy với con dài ngày bác sợ thời tiết không hợp với nó (Bố Han thấy phản ứng của vợ mình liền vội vàng giải thích)

- Con sức khỏe rất tốt, con chỉ muốn ở bên cạnh anh Sanghyeok thôi, anh ấy chỉ ở đó 2 tháng chứ có ở luôn đâu, bố mẹ không cho em sẽ trốn đi. (Wangho bướng bỉnh, nắm chặt tay Sanghyeok ôm mãi không buông)

- Wangho em đừng cãi bố mẹ, bố mẹ cũng chỉ lo cho em thôi (Sanghyeok thở dài an ủi) anh đi 2 tháng rồi anh về với em mà, em cứ ngoan ngoãn ở nhà nhé.

- Đúng đó Wangho à, bố mẹ đang muốn tốt cho con đó (Mẹ Han cũng ra sức thuyết phục)

- Con không biết...hiccc...lúc nào mẹ cũng nhốt con tại cái đất Hàn Quốc này, nuốn đi đâu mẹ cũng bảo người đi theo, cả bố nữa, lúc nào cũng nói sẽ giúp con nhưng toàn hùa với mẹ, con lớn rồi, khó khăn lắm con mới yêu một người, thích một người...con...con chỉ muốn ở bên anh ấy nhiều một chút thôi mà ( Wangho khóc lóc giận dỗi sau đó bỏ chạy ra ngoài mưa mặc kệ cho bố mẹ phía sau kêu lại, lúc này Sanghyeok xuất hiện bảo "để con", rồi lon ton chạy theo Wangho ngoài mưa)

Bố mẹ Wangho rõ ràng rất lo lắng nhưng khi thấy Sanghyeok vội vã đuổi theo họ cũng an tâm, anh lúc nào cũng khiến bố mẹ Wangho an tâm mà giao con mình, nhưng ai biết bên kia hậu trường là tiếng cười nức nẻ của Wangho. Ở trong xe Wangho đã thay đồ ướt ra, trùm áo dày cộm đang cười trong xe.

- Haha bố mẹ tôi lúc đó trong lo lắng lắm hả?

- Đúng vậy, họ rất lo lắng đó Wangho à.

- Không sao đâu, bố mẹ tôi là như vậy đó.

- Nhưng...anh thấy em lừa họ như vậy là không đúng đâu. (Sanghyeok có chút áy náy với họ)

- Tôi biết rồi, chỉ cần tôi được đến đó một lần thôi, về tôi sẽ xin lỗi họ đàng hoàng.

Sanghyeok lúc này không nói nữa, anh lại không mong Wangho sẽ nói ra sự thật với người lớn, nhưng hôm nay hai người họ làm cho bố mẹ cậu lo lắng Sanghyeok cũng thấy có lỗi.

Yêu là giả nhưng đau là thật, kết quả của vở kịch khóc lóc dầm mưa hôm qua là hôm sau Wangho bị cảm, từ nửa đêm cậu đã sốt rất cao, Sanghyeok đã chăm cả đêm nhưng Wangho cứ mê sảng, cậu khôbg biết đã mơ gì mà cứ khóc lóc không ngừng, tình trạng sốt càng ngày càng cao. Trong đêm đó Wangho đã được đưa vào bệnh viện, Sanghyeok cũng gọi cho gia đình cậu, khoảnh khắc thấy Wangho nằm hôn mê mẹ cậu đã khóc, hơn ai hết bà ấy rất sợ mất đứa con trai này, lúc trước chỉ một chút thôi là tai nạn giao thông đã xém cướp đi mạng sốn của con trai bà, bây giờ Wangho lại vì dầm mưa mà bệnh khiến cho mẹ cậu càng thêm hoảng sợ. Sanghyeok cũng không nghỉ ngơi, anh ở bên chăm sóc Wangho rất cả đêm, thật ra Sanghyeok có hỏi bố mẹ Wangho rốt cuộc lúc trước cậu đã trải qua điều gì nhưng họ lại không nói, Sanghyeok cũng không hỏi nữa.

Lúc Wangho tỉnh dậy thì đã thấy cả nhà ngồi đó, ai cũng theo dõi cậu rất sát sao khiến Wangho tưởng mình đã gây ra chuyện gì. Cậu định mở miệng nhưng cổ họng đau rát nói không được.

- Em bị sốt nặng do dầm mưa đấy (Sanghyeok ngồi gần đó đưa cốc nước ấm cho cậu)

- ...(Wangho im lặng chỉ gật gật đầu, tinh thần lẫn cơ thể cậu bây giờ rất khó chịu, cậu chỉ dầm mưa nhiều chút ai dè lại đau nặng như vậy, nhưng nhìn sắc mặt bố mẹ đau khổ như thế cậu lại nhớ tới năm tháng kia họ cũng là bộ dáng đó khiến cho Wangho cảm thấy có lỗi vô cùng)

- Thưa hai bác, em ấy đã tỉnh rồi nên cứ để con chăm sóc ạ, hai bác đã cả đêm không nghỉ ngơi rồi cũng nên về nghỉ ạ. (Sanghyeok lễ phép thưa trình)

Hôm sau xuất viện Sanghyeok đã đưa Wangho về về nhà bố mẹ cậu, họ nói có chuyện muốn bàn với Wangho.

- Bố mẹ quyết định với nhau rồi, nếu con đã nhất quyết muốn đi với Sanghyeok thì con phải nhớ đừng đi quá xa cậu ấy nghe không? (Bố Wangho luôn là người nhẹ nhàng trong mọi chuyện)

- Sanghyeok à, mong con sẽ kiên nhẫn với Wangho nhà bác, tính nó bướng bĩnh nên có gì con bỏ qua cho nó nhé ( Mẹ Han vẫn chưa yên tâm về đứa con này)

- Vâng ạ, con biết rồi thưa bác, con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt ạ (Sanghyeok dõng dạc hứa với họ, anh cũng tự mình sẽ chăm sóc tốt cho Wangho)

- Wangho...bác giao lại cho con.

- Vâng ạ.

Wangho và Sanghyeok ở lại ăn cơm tối rồi mới về, tuy cổ họng vẫn còn đau, người vẫn còn mệt nhưng tâm trạng của Wangho lại rất vui, cậu đã sắp sửa tới nơi đó một mình, cậu đã có thể thoải mái đi rồi.

- Trông em vui chưa kìa? (Sanghyeok đang dỗ cậu uống thuốc, Wangho khá ngang khi mà trước giờ cậu không thèm uống thuốc, lúc nào cũng Sanghyeok ngồi canh nhưng tối nay cậu lại vui vẻ tự giác uống hết. )

- Cảm ơn anh nhìu lắm hihi (Wangho vui vẻ nói) haha thấy chưa bố mẹ tôi rất tin anh, chỉ cần anh ra tay thể nào cũng dính bẫy.

- Wangho à tại em bị ốm nên mới dễ vậy, nhưng lần sau em không được như vậy nữa có biết không, anh và bố mẹ...

- Rồi rồi biết rồi anh nói nhiều quá ạ...haha (Wangho gạt đi lời Sanghyeok nói, vui vẻ uống ly sữa nóng rồi đắp chăn đi ngủ, bỗng từ đằng sau ai đó cứ như con sâu quấn lấy cậu)

- Lee Sang Hyeok anh làm gì đấy? tôi đã hết ốm đâu. (Wangho đẩy đẩy người kia ra)

- Không sao anh khỏe lắm, anh chỉ muốn ôm Wangho ngủ thôi mà....

- không được...thả ra anh sẽ bị lây

- Không anh muốn ôm ngủ

Sanghyeok nhất quyết không buông khiến Wangho bất lực mặc kệ anh, tối đó cậu ngủ rất sâu nhưng Sanghyeok lại không như vậy, cứ chốc lát anh lại kiểm tra người cậu còn nóng không, rồi lại đắp chăn khi cậu đá chăn đi, rồi lại dậy thay miếng dán hạ sốt, nhưng Sanghyeok lại cảm giác rất hạnh phúc với điều này, anh là hoàn toàn tình nguyện. Thật ra ngay từ lần đầu tiên hai người xảy ra quan hệ thì Sanghyeok đã không còn coi Wangho là người hợp tác đôi bên có lợi nữa rồi, anh đã thật sự muốn chăm sóc, muốn bảo vệ và nuông chiều cậu, những cảm xúc hay tình cảm mà Sanghyeok thể hiện với Wangho một trăm phần trăm là thật, anh đã thật sự thích cậu ấy, rôi về sau là yêu. Sanghyeok yêu Wangho không hề có một lý do nào cả, không phải vì anh vô tình thấy cậu khóc nên muốn bảo vệ chăm sóc, không phải anh thấy cậu đẹp mới muốn thân mật chạm vào, càng không phải vì gia thế cậu hiển hách hay cậu tài giỏi có đức tính tốt đẹp mà khiến cho Sanghyeok yêu thương, Lee Sang Hyeok thích Han Wang Ho chỉ đơn giản là anh thích cậu mà thôi, chỉ là người anh thích vô tình là Han Wang Ho, duy nhất mỗi cậu. Tình cảm đôi lúc rất khó nói, biết bao nhiêu người xuất chúng bao quanh, biết bao nhiêu người cũng rất xinh đẹp vây lấy nhưng Sanghyeok lại vô tình va phải ánh mắt của Wangho, người mà anh tưởng mình rất ghét. Lại quay về lúc hai người còn nhỏ, lúc đó Sanghyeok đã rất thích rất thích Wangho, ngày nào anh cũng qua chơi với cậu, nghe cậu lải nhãi anh thấy cũng vui, thấy cậu gây gỗ với người khác anh cũng vui, nghe Wangho nói mấy chuyện trên trời dưới đất anh càng vui hơn, từng phút giây chơi với nhau lại rất đẹp. Sanghyeok chỉ là không ngờ tới càng lớn Wangho càng được nhiều người chú ý vây quanh, dần dần Wangho không còn chú ý mỗi mình anh nữa, cậu giành thời gian nói chuyện với họ nhiều hơn, ngay cả khi ngồi vơia nhau cậu cũng toàn kể về những người bạn mới của mình. Sanghyeok cảm thấy không vui, anh bắt đầu muốn tránh Wangho, nếu tránh đi anh sẽ không thấy cậu ở bên người khác, anh sẽ không buồn nữa, nên vào lúc đó anh và Wangho đã cãi nhau một trận rồi Lee Sang Hyeok dứt khoác đi du học đến mãi 5 năm sau anh mới trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut