13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mọi người đang bàn luận sôi nổi thì nhân vật chính cũng xuất hiện, tất cả lúc đó đều quay về trạng thái im lặng và âm thâm quan sát mọi thứ, hai người kia hầu như vẫn không biết gì.

- Được rồi chúng ta vào việc thôi (Wangho vào thẳng vấn đề chính không vòng vo)

- Được, theo biên kịch Han chỗ này chúng ta nên sửa như thế nào? (Smeb hỏi ý của Wangho trước)

- Ừm...tôi đã sửa lại bản mới, anh xem lại giúp tôi,ở đây thay vì để nhân vật Jihun vì thừa kế gia tộc mà chọn phản bội Deft thì sẽ đổi thành vì ghi hận mà phản bội, nhân vật Jihun này yêu được nhưng không buông được, khoảnh khắc biết người Deft chọn không phải là mình mà là Meiko thì trong lòng cậu ta nảy sinh một hận ý, ăn không được thì đạp đổ, biến mình thành một người điên tình, như vậy sẽ kích thích sự hứng thú của người xem hơn. Cậu Chovy đã nắm được sơ qua ý tôi nói không? (Wangho nói một lèo cho mọi người biết tình hình)

- Dạ...em đã hiểu được rồi ạ (Chovy nhanh chóng đáp)

- Được, vậy cứ làm thế đi nếu vậy thì mạch của câu chuyện về sau cũng sẽ có thay đổi, làm phiền biên kịch Han nhiều rồi. (Pray cũng nói thêm)

- Đừng có gì cũng gọi cho em ấy là được, mấy chuyện nhỏ như này có thể trực tiếp gọi điện trao đổi mà (Sanghyeok tỏ ra khó chịu)

- Mọi người: ???

Sau khi sửa lại kịch bản phần đó hoàn chỉnh các diễn viên tách ra bắt đầu tập thoại, nên chỉ còn lại Smeb và Wangho với Snaghyeok.

- Bộ hôm nay cậu mắc khó chịu lắm hả, Wnagho chưa nói gì mà cậu ý kiến gì? (Smeb cũng không giấu được muốn hỏi)

- Tôi xót được chưa? người của tôi nâng niu yêu thương mà anh lại dễ dàng sai bảo sao? (Sanghyeok lâu rồi không đấu võ mồm nên nay bật hết công suất chỉ có điều đối phương bây giờ là Smeb)

- Gì? người của cậu sao? hỏi Wangho xem nó có chịu không mà tự tin dữ vị?

- Sao nào? em ấy không chịu sao lại ở đây với tôi.

- Là cậu chạy theo người ta được chưa? nhà sản xuất phim như cậu không chịu đi làm đi mà lẽo đẽo theo Wangho làm gì?

- Tôi làm gì kệ tôi đi, vợ tôi tôi theo chứ có theo vợ anh đâu mà anh ý kiến?

- Dữ vị sao? vợ cậu hồi nào, Wangho nó làm vợ cậu hồi nào, xin nhẹ cái bằng chứng.

- Vợ chồng người ta đêm đêm ân ái mà anh đòi bằng chứng cái gì?

- Cậu...

- Thôi đi dùm tôi hai cái người này, coi tôi là vô hình à? (Wangho ngồi sửa kịch bản mà nghe hai người hát tới nhứt đầu)

- Coi lại chồng...à không, coi lại Lee Sang Hyeok dùm tôi, từ khi nào cậu ta nói nhiều với tôi thế? (Smeb bực dọc ngồi xuống) nói với cậu ta mà tôi nói nhầm luôn thấy không?

- Từ khi nào anh nói nhiều vậy chứ? (Wangho không thèm quan tâm Sanghyeok nói gì, cái mỏ hổn đó đã bật lên thì cái gì chẳng dám nói)

- Rồi rồi coi như tôi thua hai người ha, hợp nhau ghê á, để xem được bao lâu? (Smeb tức khùng bỏ đi để lại hai người trong phòng, Sanghyeok lúc này mới tới cạnh Wangho)

- Mấy việc này em đâu cần tự tay làm, trợ lý của em xử lý được mà...

- Tôi thích tự làm hơn. Anh liệu mà ngồi yên đấy (Wangho sau nhiều trải nghiệm đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, ngửi được mùi sáp sáp vô của Sanghyeok là cậu né ngay, tên này mà động dục thì ở đâu anh ta chẳng dám làm)

- Vậy anh ngồi đây đợi em nhé...(Sanghyeok tỏ ra buồn bã ngồi một góc như tủi thân lắm)

- Gì? Trưng cái mặt đó cho ai xem, coi kìa coi kìa ai không biết lại tưởng tôi bắt nạt anh đấy. (Wangho bây giờ mới phát hiện ra cái tên này cũng rất biết diễn như cậu)

- Tại anh không được ôm Wangho...

- Rồi mắc gì cái mặt mếu thế kia?

- Anh muốn ôm em chút thôi mà...

- Một chút thôi sao?

- Đúng rồi đó Wangho à (Sanghyeok ra sức gật đầu)

- Ừm...vậy qua đây (Wangho cuối cùng vẫn thua trước, cậu không biết bản thân từ lúc nào đã vô tình dễ dàng đáp ứng mọi đòi hỏi của Sanghyeok với bản thân mình)

Sanghyeok vui vẻ chạy chỗ sopha Wangho đang ngồi, đầu anh nằm trên đùi cậu cọ qua co lại, Sanghyeok cứ ghé mũi vào người Wangho hít tùm lum, lâu lâu lại vạch áo cậu lên ngửi ngửi rồi khen tấm tắc "Wangho của anh thơm quá" "anh chắc bị nghiện mùi em mất rồi Wangho à" Tuy Wangho đang tập trung làm việc nhưng cũng không thể không thấy phiền mà than thở

- Anh làm cái gì khó coi dãy Sanghyeok, đang làm người tự nhiên đổi sang làm động vật chi vậy?

- Chỉ cần ngày nào cũng được làm em thì anh nguyện làm động vật suốt đời. (Sanghyeok cười rạng rỡ không biết ngại)

- Tôi thích con người thôi nhé.

- Haha vậy anh sẽ là con người, em thích anh nhé Wangho à, em muốn có bạn trai thật sự không nào?

- Haha đồ điên nhà anh diễn riết quen rồi hả?

Hai người cứ nói qua lại như vậy trông cảnh tượng rất hài hòa như một cặp đôi mới cưới làm cho người khác không muốn tin cũng phải tin rằng họ đang yêu nhau.

- Khi nào thì chúng ta sẽ nói chuyện kia (Wangho lại hỏi Sanghyeok câu hỏi này, mỗi lần Sanghyeok nghe đều cảm thấy khá khó chịu vì điều này luôn khiến anh phải nhìn vào thực tế là họ chưa phải là một cặp đôi thật sự mà tất cả chỉ là vì lợi ích của mỗi bản thân)

- Anh sẽ mở lời với cô chú vào cuối tuần sau, dù sao họ cũng cần phải có thời gian để xác nhận chuyện hai đứa mình.

- Ừm...tôi tin anh sẽ làm được (Wangho nhẹ giọng nói)

- Cảm ơn em đã tin anh Wangho à (Sanghyeok cũng dịu dàng thỏ thẻ với cậu)...nhưng để cho có lòng thành hơn thì tại sao em không lấy thân báo đáp anh nhỉ?? (Đang cảm động cái cảm lạnh ngang, miệng của Wangho bắt đầu dựt dựt muốn cắn người nhưng mà tối đó về nhà vẫn là bị Sanghyeok "hầu hạ" tới ba lần)

----------

Smeb sau khi rời đi từ chỗ hai người Sanghyeok và Wangho thì đến phòng hóa trang tìm ba người kia nhưng trong phòng lúc này chỉ có mình Điền Dã đang ngồi nghiên cứu kịch bản.

- Chovy và Kim Hyuk-kyu đâu rồi?

- Dạ Chovy bảo đi về xe lấy đồ, còn anh Hyuk-kyu nói đi lấy đồ ăn cho em ạ.

- Thôi được rồi, không có ai cậu khỏi diễn đi (Smeb mệt mỏi ngồi ghế gần đó) lúc nãy cậu rõ ràng cố ý muốn chọc thủng lớp phòng vệ cuối cùng của Chovy đúng không?

- Ha sao anh cũng nhanh tay lẹ mắt nhỉ? (Điền Dã liền thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, không còn là dáng vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn nữa mà thay vào đó là biểu cảm sắc lạnh và thâm trầm)

- Sao cậu lại nhắm vào Chovy?

- Cậu ta chính là cục đá cản đường để Kim Hyuk-kyu rơi vào tay tôi, anh không nhìn ra sao?

- Nhưng Chovy sẽ không ngán đường cậu nếu như người Kim Hyuk-kyu chọn là cậu mà. Cậu không tự tin đến vậy sao?

- Thì sao? ai biết cậu ta có như nhân vật Jihun kia không? có không được thì đạp đổ, cậu ta làm gì Kim Hyuk-kyu thì tôi không quan tâm nhưng lỡ kế hoạch của chủ nhân bị ảnh hưởng sẽ không tốt cho chúng ta.

- Chỉ mình cậu là không tốt thôi, tôi đã rời khỏi chỗ đó rồi mà haha cậu tưởng tôi bây giờ sợ tên đó sao? Một tên nhóc mới lớn thừa hưởng chút sức mạnh đã nghĩ mình có thể bá đạo như đời trước?

- Anh già rồi mà vẫn ngu ngốc nhỉ?

- Haha cậu có chống lưng tôi cũng có đấy tên nhóc này.

Hai người nói một hồi sau đó im lặng, họ ngồi suy nghĩ về những sự tranh đấu và tính toán thầm lặng kia. Giống như họ đang chuẩn bị làm một cái gì đó rất quan trọng và mạo hiểm nhưng cũng giống như họ không thể biết được kế hoạch đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut