12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã trao đổi trước trên bàn ăn Sanghyeok toàn gắp cho Wangho những món mà cậu thích ăn, Wangho vừa ăn một miếng lại gắp thêm một miếng đến nỗi cậu nghĩ Sanghyeok diễn hơi lố, miệng đầy thức ăn Wangho trợn mắt ra hiệu với Sanghyeok nhưng anh ta lại dửng dưng với biểu cảm trên mặt của Wangho, vẫn tiếp tục gắp. Cả nhà Wangho đều theo dõi bọn từ đầu đến cuối, Ông Han thấy con mình bị vỗ béo như vậy cũng tò mò hỏi

- Sanghyeok có vẻ rất để ý tới chuyện ăn uống của Wangho nhà bác đúng không? Thấy cháu gắp toàn món mà nó thích ăn.

- Dạ, từ nhỏ khi còn ở Hàn cháu đã luôn để ý tới những món mà Wangho ăn ạ, nhưng em ấy ăn ít quá nên cháu phải bắt em ăn chứ dạo này cứ thấy Wangho sụt kí liên tục (Sanghyeok nhẹ nhàng giải thích với mọi người, ai nghe cũng thấy ấm lòng, nhà nhà ấm lòng)

- Vậy sao? Vậy thì Wangho nhà ta đúng có phúc mới được cháu yêu thương đấy. (Mẹ Han cũng cười vui vẻ, thấy con trai ở ngoài có người luôn biết chăm sóc con mình như vậy có người mẹ nào mà không cảm động)

- Không không, phải nói là con rất may mắn vì em ấy chịu cho con cơ hội đấy ạ, Wangho giỏi giang như vậy, xinh đẹp như vậy cháu đây đúng được ông trời ưu ái mới được em chịu con đó ạ. (Sanghyeok ở chung với Wangho riết nói phét ngọt sớt, Wangho bên này lại tỏ vẻ đồng tình gật đầu, cậu nghĩ Sanghyeok nói rất đúng "cậu cỡ này thì người cậu thích sau này phải cỡ nào cơ chứ hahaha")

- Cậu đừng khen nó nữa, coi cái mặt nó sắp kênh lên trời rồi kìa ( Han Hyun-ki ngồi ăn nãy giờ cũng muốn góp vui)

- Anhhhh! Sao anh nói em trai mình như vậy, anh Sanghyeok nói cũng đúng mà, chỉ là anh Sanghyeok quên rằng anh ý cũng đẹp trai, giỏi giang, giàu có và mạnh....(nói tới đây Wangho phanh lại, lần này cậu lỡ mồm thật, nhưng may là cậu đã kịp thời im lặng đúng lúc, Sanghyeok nghe mà cũng hơi ngượng chỉ biết cúi đầu ăn cơm, Hyun-ki thì tỏ ra khổng hiểu gì hết còn bố mẹ cậu lại tìm cách đổi chủ đề, chỉ có Wangho là mặt đã đỏ như trái cà chua, cậu ngượng ngùng rồi sau đó bỏ chạy về phòng)

Lát sau Sanghyeok mang một dĩa trái cây lên thấy Wangho vẫn còn up mặt xuống giường anh nhẹ nhàng tới ôm người từ sau lưng, Wangho đối với mấy hành động kiểu này của Sanghyeok đã mặc kệ từ lâu nhưng mặt vẫn up xuống giương.

- Dù sao bố mẹ cũng biết hết cả rồi, em có nói ra thì cũng đâu có sao đâu (Sanghyeok ôm cậu nói rồi sau đó lật người cho Wangho quay mặt về phía mình)

- Nhưng cái đó....là chuyện khác mà (Wangho vẫn rất ngượng nghịu nha, giọng cậu nói nhỏ dần, tự nhiên khen người ta mạnh này mạnh kia, bố mẹ anh em nghe thấy không đánh giá mới lạ, ai không biết lại tưởng cậu mê người ta lắm)

- Vậy là em thích anh làm "mạnh" như vậy sao? (Sanghyeok từ an ủi thành trêu ghẹo con người ta)

- Tôi mới không thèm đấy, anh...anh lúc nào cũng ăn hiếp tôi...lúc nào cũng bảo một chút...nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Hỏi làm gì?? Tôi không nói với anh nữa...(Wangho thấy nói chuyện với Sanghyeok mình lúc nào cũng như bị gài)

- Thôi anh xin lỗi Wangho nha, nào nãy cô giúp việc có gọt táo cho em ăn đấy, ngồi ăn một miếng nào (Sanghyeok ôm lại người trong lòng nhưng tay lại liên tục "check map" ai kia)

- Anh...thả tôi ra đi...lúc nào cũng như con thú động dục...(Wangho né tránh rồi ngồi dậy cầm đĩa trái cây chạy xa 5 mét tới bàn ghế ngay cửa sổ ngồi ăn, cậu mà ở đó với Sanghyeok thì thể nào cũng như con tôm bị lột sạch vỏ)

- Anh có lòng mang lên mà em không cho anh ăn với sao? Sanghyeok tủm tỉm cười chạy tới chỗ Wangho).

- Thì đầy dĩa này tự lấy mà ăn đi chớ ( Wangho vừa nói vừa bỏ miếng táo xinh xinh vô miệng, Sanghyeok thì lập tức mukbang quả táo trong miệng của Wangho, ăn xong còn khen ngọt)

- Ngọt lắm Wangho à.

- Ưm....Sao tôi thấy anh càng ngày càng chơi giơ nha (Mặt cậu lại đỏ vì hành động đó của Sanghyeok)

Thế mà ai kia cũng đâu tha cho cậu, mặc kệ đang ở nhà người ta nhưng vẫn cứ là lột sạch con người ta anh mới chịu, lúc sau phải đến khi người đã ở trên đùi anh thở dốc thì anh mới chịu ngừng lại, Wangho trên người bây giờ đúng kiểu bị lột vỏ không còn miếng nào, lúc nào Sanghyeok cũng luôn tìm được cách để dụ em vào tròng.

- Umm...thôi nào...đang ở nhà bố mẹ mà..

- Không sao đâu...bố mẹ em rất ủng hộ chúng ta mà...

- Như...nhưng....ha...kì quá, tôi...ưmmm...

- Em thích kiểu này không? Hửm...cả của em và của tôi đang chạm nhau...ha...sướng thật đấy Wangho à...ha....

- Anh....là đồ...aaaa...

Chưa kịp nói hết câu thì cả hai đã cùng nhau xuất ra, Wangho sụi lơ không muốn nói nữa, gục đầu trên vai người kia mặc sức anh lau chùi lớp chất lỏng dính trên người cậu.

Tới chiều thì hai người lại xuống nhà uống trà với bố mẹ Han, lúc này Hyun-ki đã đi về nhà với vợ con rồi.

- Sao cuối tuần mà con không thấy anh hai dẫn chị dâu và nhóc thúi Taemin đâu ạ? (Wangho tò mò hỏi)

- Tại hồi sáng hai người họ về nhà ông bà xui thăm bà ngoại rồi, tối mới ghé đây (Mẹ Han vừa rót trà vừa nói)

- Tối nay hai con sẽ ghé lại chứ? (Ông Han cũng hỏi)

- Dạ tối nay con xin phép dẫn em Wangho tới trường quay với con ạ, bên đó cần em ấy xử lí chút việc ạ. (Sanghyeok lễ phép xin thưa)

- Ừm vậy cũng được, à sau nhà có lẽ vườn hoa hướng dương nở rồi đấy, hai đứa muốn đi xem không?

- Dạ đi, anh Sanghyeok chúng ta đi thoi, hoa đó là em với nhóc Taemin trồng đấy (Wangho hí hửng khoe rồi dắt anh đi tới vườn)

Nhìn vườn hoa khoe sắc dưới nắng, sức sống căn tràn mãnh liệt khiến Wangho phấn khích, cậu chạy sâu vào trong vườn để thăm thú nhưng không ngờ lại vấp phải cục đá chắn ngang, Sanghyeok vội vã chạy tới, đầu tiên anh đã an ủi Wangho không sao rồi nhanh chóng lấy khăn tay lau mặt đang dính đất

- Em không sao rồi, ngồi yên đó anh bế về bôi thuốc nha, em bị xước đầu gối rồi kìa. (Nói rồi cậu bế Wangho về phòng khách, hỏi hộp thuốc rồi sau dó tự mình thoa cho Wangho, tất cả hành động từ nãy giờ, họ cũng dần mỉm cười)

- Mình à, cuối cùng Wangho cũng chịu mở lòng rồi.

- Đúng thế, anh cứ nghĩ...haizzzz chỉ cần nó có thể vui vẻ anh sẽ luôn ủng hộ hai đứa nó.

- Sanghyeok là một người tử tế, em thấy được tình yêu của cậu ấy giành cho thằng nhỏ rất giống anh lúc trước.

- Haha quả nhiên người nhà họ Lee không ai làm anh thất vọng cả. 

- Vâng.

Wangho ngồi chờ Sanghyeok thoa thuốc cho đầu gối của mình, câuh thấy tên này cũng không tệ, trừ mấy lúc trước hay móc mỉa cậu thì như bây giờ cũng dễ nhìn, không đến nỗi như con mực mà cậu hay nói.

Đên tối tầm 18h thì Wangho và Sanghyeok rời khỏi nhà đến trường quay, họ cần bàn với nhau về cảnh nhân vật phản diện lộ bản chất thật của mình. Smeb và mọi người đã chờ họ rất lâu và ngoài đạo diễn ra ai cũng bất ngờ khi họ đi chung xe, đã thế Sanghyeok còn xuống mở cửa xe rồi ân cần dịu dàng đỡ Wangho đi ra mà chân của cậu lại có vẻ đang có vấn đề. Chovy có vẻ hơi tò mò nói với mọi người.

- Không phải bảo hai người họ như nước với lửa sao? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống một đôi thế?

- Anh cũng không biết nữa. (Kim Hyuk-kyu cũng tò mò quan sát)

- Nhìn họ thật vui vẻ hả, nếu là một đôi thật thì tốt biết mấy, em cũng ước sau này mình cũng sẽ được như biên kịch Han (Lúc nói câu đó Điền Dã cố tình nhìn phía Kim Hyuk-kyu mà anh lúc đó cũng có ý mà nhìn lại cậu như muốn trả lời cho câu nói đó)

- Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng họ cãi nhau, rất kịch tính đó, oan gia chính hiệu mà sau một thời gian ngắn nhìn lại khác thế nhỉ? Oan gia là vậy sao? (Phó đạo diễn Pray cũng chen vào)

- Các cậu hay quá, vui nhỉ, đứng đây mà nhiều chuyện vô bổ (Smeb nghiêm mặt nhắc nhở)

- Nhưng tại...chúng em tò mò mà anh. (Điền Dã nói nhẹ nhàng)

- Chovy, cậu là gà cưng của LSE, cậu có biết chút gì không? (Vẫn là phó đạo diễn tò mò không thôi)

- Em sao? Gà cưng gì chứ? Có là gà cưng của LSE thì cũng có ý nghĩa gì khi mà người trong lòng hiện tại đang có người khác (Chovy rất liên quan nói tới điều này)

- Mọi người kiểu: Cậu đang nói gì vậy?

- Rồi là cuối cùng biết hay không? (Smeb nhanh gọn lẹ hỏi)

- Hihi em không (Chovy vẫn nhây)

- Chúng ta cá cược không? Bên thua mời bên thắng đi ăn, tôi trước, theo như kinh nghiệm thì đây chỉ là giám đốc Lee đang ra tay tương trợ mà thôi nên tôi nói họ không có gì với nhau hết (Pray nổ ra ý kiến kiến)

- Ý này hay nha, tôi theo anh Pray ( Chovy nhanh nhão tiếp ứng) Anh Hyuk-kyu thì sao ạ?

- Ừm...theo em nghĩ à hai người họ có gì đó với nhau (Chovy gọi nhưng Kim Hyuk-kyu không trả lời mà là Điền Dã nói trước) thế anh Hyuk-kyu thì sao ạ?

- Ừm anh cũng theo em ( cũng cùng một câu hỏi nhưng Kim Hyuk-kyu lại trả lời Điền Dã ngay lập tức, khiến cho cơ mặt của Chovy cứng đờ)

- Tôi cũng theo phe cậu (Smeb lúc này cũng nhập cuộc, anh quay sang chỗ Điền Dã và cược, mọi người đnag bàn luận thì Wangho và Sanghyeok lại vừa hay tới nơi khiến ai cũng im bặt.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut