11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật hôm đó như kế hoạch thì Wangho đã thông báo với bố mẹ là mình với Sanghyeok sẽ về đó chơi nguyên ngày, đương nhiên là bố mẹ cậu rất chào đón hai người họ. Khi gần về tới nhà Wangho và Sanghyeok đã nói lại với nhau một lần nữa, nên làm sao như nào và thể hiện với nhau kiểu gì? Đến nơi Sanghyeok chủ động nắm tay Wangho, hai người đã cố tình mua một cặp nhẫn để đeo. Thật ra tối hôm trước Sanghyeok tự dưng lôi hộp nhẫn ra cũng khiến Wangho bất ngờ.

- Chỉ là diễn thôi mà mua cả nhẫn à?

- Nên làm như thật chứ.

- Nhưng...tôi thấy cái này cũng không cần thiết.

- Biết đâu bố mẹ nhìn anh với em đeo xong lại đồng ý dễ hơn thì sao?

- Ò...dãy đc anh một cái tôi một cái. (Wangho đeo vào lại thấy nó vừa vặn một cách bất ngờ) Ôi vừa này.

- Vậy sao? Anh lựa đại mà cũng vừa ha.

- Anh cũng vừa kìa, ủa lựa đại mà sao vừa hai cái ngón tay khác size vậy nhỉ?

- Anh cũng không ngờ haha (Sanghyeok tủm tỉm cười đột nhiên Wangho lại cúi xuống lấy nhẫn trong tay anh ngăm nghía, điều này vô tình để lộ làn da sau lớp áo T-shirt cổ rộng kia, nhìn hai nhũ hoa thoát ẩn thoát hiện cảm giác khô khốc của đêm đó lại xuất hiện) Wangho à...

- Hửm? (Wangho chưa ý thức được vấn đề vẫn vô tư cặm cụi xem nhẫn kia)

- Em có nghĩ chúng ta nên để lại chút dấu vết trên người không? (Sanghyeok uyển chuyển dụ dỗ)

- Dấu gì cơ? (Lúc này Wangho mới ngẩn đầu nhìn anh hỏi)

- Dấu...hôn chẳng hạn.

- ...

- Thể hiện được việc chúng ta luôn liên tục qua lại.

- Cần...cần thiếc sao? (Wangho đỏ mặt, chỉ là diễn thôi mà, cậu không muốn phải làm thật như thế nhưng mà Sanghyeok nói cũng đúng, càng chắc chắn cơ hội cho cậu hơn, dù sao cũng chỉ là vài cái hôn, Wangho cũng không nghĩ nhiều về nó, hai người tới chuyện kia còn làm rồi thì cái này có là gì) Ừm...được.

Sao khi nhận được sự đồng ý Sanghyeok vui vẻ nhích lại gần Wangho, anh mạnh mẽ dứt khoát hôn lấy cậu, Wangho bị bất ngờ giật mình, trong lòng cậu 10 vạn dấu chấm hỏi với câu "ủa gì dã? Không phải dấu hôn trên cổ sao?" Nhưng mặc kệ biểu cảm ngơ ngác của Wangho Sanghyeok vẫn tới tấp mút lấy môi lưỡi của cậu, Wangho định chống cự nhưng nghĩ lại thì thấy cái này cũng không tệ nên cuối cùng chính cậu cũng bị cuốn lấy mà nhiệt tình phối hợp, sau khi hôn môi Sanghyeok tay nhanh hơn não cởi phăng áo của người ta ra, anh như đói khác mà đớp lấy cổ trắng mịn kia để lại 3 dấu đỏ tím

- Ưm...sao đau vậy? (Wangho thở gấp, không ngờ cái này lại đau đến thế)

- Mai mốt em sẽ quen thôi mà.

- Aaa...anh liếm nhẹ thôi...ưm...đừng cắn...(Wangho la lên nhắc nhở khi Sanghyeok liếm vào nhũ hoa của mình rồi còn cắn vào chỗ đó nữa)

- Ha...em thích thế còn gì? Em coi này của anh và em...cứng rồi. (Sanghyeok phóng đãng vừa liếm vừa ngước nhìn Wangho đang ngồi trên đùi mình mà rên rĩ cong người)

- Anh...ưm...anh giám dụ dỗ tôi...(Wangho đang muốn trốn ra nhưng người nọ đã giữ chặt cậu lại)

- Anh sẽ không làm gì em đâu...ha...nhưng Wangho à anh...khó chịu lắm...chỗ này...em giúp anh ra nhé (Sanghyeok mặt dày cưỡng chế bắt Wangho phải sờ vào của quý của mình)

- Tôi...không biết. ( Wangho nhìn người trước mắt đang tỏ ra khó chịu vì phải kìm nén cậu cũng thấy tội nhưng cậu không biết làm sao)

- Em chỉ cần nắm lấy.... rồi lên xuống như hôm trước thôi....đúng rồi...ha...em thật giỏi...Wangho à, anh thấy thoải mái lắm...ha...

Dụ được Wangho rồi anh thỏa mãn mà hưởng thụ sự di chuyển có chút vụng về của cậu, tuy ngại nhưng Wangho cũng giúp người ta giải tỏa, sau khi Sanghyeok giải tỏa xong Wangho cứ nghĩ đã xong cho đến khi Sanghyeok đè cậu ra ghế, cởi quần cậu ra.

- Em giúp anh vậy rồi anh cũng phải báo đáp chứ nhỉ? (Sanghyeok nói xong không cho Wangho có cơ hội lên tiếng, anh ta thế mà không ngần ngại dùng miệng để làm cậu tận hưởng, Wangho hoảng hốt khi thấy cảnh này nhưng không thể không nói làm như vậy cực khoái phóng lên gấp 10 lần.

- Ưmm...bẩn a..anh không được...ha...

Sanghyeok không hề nghe cậu anh cứ tiếp tục việc của mình cho tới khi Wangho cũng ra,  ở trong phòng khách nhà riêng của Sanghyeok hai người cứ như tình nhân mà âu yếm ăn nhau à nhầm là âu yếm "diễn kịch" với nhau mới đúng cho đến khi Wangho mệt lã ngủ luôn tại chỗ.

Khi ngày hôm sau mẹ của Wangho thấy dấu vết kia đã không ngừng hỏi riêng Wangho.

- Con nói cho mẹ biết, hai đứa đã tới đâu rồi? (Mẹ Wangho cũng là vừa thăm dò vừa lo lắng cho con trai mình)

- Dạ...đã đi hết rồi ạ....(Wangho có vai là diễn liền, ngại ngùng bẽn lẽn đồ đó)

- Con...haizzz thôi cũng may người đó là Sanghyeok chứ là người khác thì mẹ đã sớm mắng con rồi. (Mẹ Wangho cũng khá bất lực)

- Con....

- Nhưng mà Wangho à...(Mẹ Wangho im lặng mang chút lo lắng nhìn con mình) con có thật sự tự nguyện không?

- Mẹ nói gì vậy tụi con đều tự nguyện mà...

- Con...thật sự đã chấp nhận từ bỏ sao?

- Mẹ à...có những chuyện lúc trước con có thể không hiểu nhưng bây giờ con đã 26 tuổi rồi, không lí nào con lại cố chấp vì chuyện không thể có kết quả được (đoạn này có thể nói Wangho vừa là diễn vừa là thật)

- Vậy mẹ yên tâm rồi. Thôi chúng ta xuống ăn cơm nào. (Mẹ không muốn truy hỏi thêm nữa về chuyện con trai mình vì người mẹ tin chắc rằng Sanghyeok sẽ làm con mình hạnh phúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut