10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đó khi xuống ăn sáng bố mẹ Sanghyeok chỉ thấy mình anh đi xuống, rõ ràng họ đã biết rõ nhưng lại làm như không biết gì mà hỏi

- Wangho sao không xuống thế? thằng nhỏ bị gì sao?

- Em ấy...có chút không khỏe, nên con đã bảo em nghỉ ngơi thêm tí sẽ bảo người lên đưa đồ cho em sau. (Sanghyeok thấy bố mẹ thích diễn nên là cậu sẽ chiều theo)

- Vậy sao? vậy thì đúng là nên nghỉ ngơi rồi hahaha

Coi kìa coi kìa nghe nói con người ta không khỏe mà hai người họ cười rạng rỡ ghê. Ăn cơm xong Sanghyeok lại lên phòng, thấy Wangho vẫn còn ngủ anh cũng không vội đánh thức cậu dậy mà chỉ lặng lẽ tắm rửa chuẩn bị đi làm, nhìn mấy vết đỏ đỏ tím tím chói mắt trên cổ kia Sanghyeok chỉ có thể lắc đầu, anh vậy mà lại không kiềm chế được bản thân. Một lúc sau Wangho mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy Sanghyeok là cậu đã tức muốn sôi máu rồi nhưng mà tại việc lớn cậu cũng chỉ tặc lưỡi bỏ qua, 26 tuổi rồi giờ còn không mất chinh thì đến bao giờ.

- Em còn ổn chứ? (Sanghyeok ân cần hỏi)

- Ừm...nhờ anh cả đấy. (Wangho khôi phục dáng vẻ  khó ở)

- Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi làm trước, tối sẽ qua đón em về, anh có dặn người làm chút nữa mang đồ ăn sáng tới cho em, nhớ ăn đấy (Sanghyeok dặn dò từng chút một). Dự án kia...bố đã giao cho anh rồi.

- Thật sao? (Wangho thay đổi sắc mặt)

- Ừm...2 tháng nữa anh sẽ qua Mỹ, anh sẽ cố hết sự thuyết phục bố mẹ em.

- Được được tôi cũng sẽ cố gắng phối hợp haha (Wangho vui vẻ định đứng lên nhảy nhót nhưng chỗ nào đó không cho phép)

Sanghyeok đi rồi Wangho vẫn còn vui vẻ trên giường cậu móc điện thoại ra khoe với Jaehyeok.

[- ahaha thông báo cho mày tin vui, 2 tháng nữa t sẽ đi Mỹ.
- Nước Mỹ sao? Wangho đi với anh trai hả, cần bạn qua chung không?
- Không phải, tao đi với Lee Sang Hyeok hahaha
- Lee Sang Hyeok sao? Cần bạn qua chung không?
- Mày có rảnh không?
- Bạn rảnh mà, Wangho muốn bạn sẽ có mặt.
- Vậy thì đi, chúng ta đến thăm Siwoo haha cũng gần 8 năm rồi.
- Siwoo...
- Siwoo sao?
- À không sao, tới lúc đó bạn sẽ đi cũng Wangho nhé.
- Ok]

Nhắn tin cho Jaehyeok xong Wangho lại nhắn cho bên phía Siwoo, cũng khá lâu rồi cậu mới có thời gian nhắn lại.

[- Siwoo à, 2 tháng nữa tôi và Jaehyeok sẽ đến Mỹ đó, cậu phải chào đón chúng tôi nhé.
- Thật sao? chào mừng hai cậu đến nhé
- Được lúc đó gặp nhé
- Được]

Nhắn cho bạn xong thì người lên đưa đồ ăn đã tới, lúc này Wangho đã rửa mặt xong xuôi, cậu đang mặc áo sơ mi dài rộng của Sanghyeok, thấy người vô cậu ngại ngùng nói

- Cô cứ để cháu tự xuống cũng được mà

- Cậu chủ đã bảo tôi đem lên cho cậu Han ạ

- Cô cứ để lên bàn đi, cháu sẽ ăn ạ, cảm ơn cô

Nói rồi cô giúp việc cũng đi ra, Wangho tâm trạng rất vui ăn hết bát cháo rồi sau đó cố tình tìm cái áo phông cổ rộng một chút và quần dài của Sanghyeok mặc đại, cậu biết đã đến lúc phải xuống nhà diễn xiếc cho mẹ và bố của anh ta xem.

- Ôi nghe nói Wangho không khỏe sao? con thấy sao rồi? (Mẹ Sanghyeok đang ngồi uống trà phòng khách thấy cậu xuống thì vội vàng hỏi thăm)

- Dạ con...chỉ là có chút mệt thôi ạ (Wangho cũng diễn nét ngại ngùng, đỏ mặt các thứ, gì chứ cho vai thì cậu lên sàn thôi)

- Con ăn sáng chưa, qua đây uống trà nào (Mẹ Sanghyeok cười vui vẻ gọi cậu qua).

- Trà này chắc sẽ không nóng đâu bác nhỉ?

- Khụ...haha trà này khác trà tối qua con ạ (Mẹ Sanghyeok hiểu ý ngại ngùng nói)

- Dạ con biết rồi ạ, Bác trai đi làm rồi ạ?

- Đúng rồi đó, chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi, qua đây đi con.. ..

Cả ngày hai người đều ngồi tâm sự, chủ yếu là hỏi Wangho về câu chuyện yêu đương của cậu với Sanghyeok, mà Wangho thì cũng bịa không ít chuyện. Nào là tụi con gặp lại nhau, sau đó thì con đã yêu anh ấy khi thấy anh che ô trong mưa, rồi cái gì mà anh ấy khen con nấu ngon đến hai người đều thích ăn lẩu vân vân và mây mây, Wangho cũng ráng hết sức ghi nhớ lại để chút nữa về nói cho Sanghyeok. Đến tối Sanghyeok đúng giờ đón cậu đi ăn đồ nướng rồi về nhà cậu bàn chuyện tiếp theo.

Cứ cho là bên phía dự án Sanghyeok đã thành công có được nhưng bên Wangho thì đây là cả một quá trình. Từ nhỏ Wangho đã được cả nhà nhất mực cưng chiều, nâng niu cũng vì thế mà bên cạnh Wangho lúc nào cũng có người đi theo cho đến khi cậu lên trung học thì bố mẹ mới thả cậu ra một chút nhưng sau một vụ tai nạn mà Wangho hoàn toàn mất đi quyền tự do bay nhảy, lúc đó cậu bị một chiếc xe ô tô đâm trúng bị thương rất nặng, mất rất nhiều máu và bị gãy chân phải đến ba tháng thì mọi thứ mới dần bình phục. Nên lân này đừng nói là đi Mỹ với Lee Sang Hyeok cho dù là được anh trai dẫn đi bố mẹ cậu còn chưa chắc đã đồng ý, Wangho đối với họ còn quan trọng hơn cả mạng sống và gia tài, vì thấy bố mẹ quá lo lắng cho mình nên cậu cũng không nỡ lòng nào mà làm họ lo lắng. Nhưng lần này thì khác, cậu thật sự cần tới nơi đó, tới để xem cuộc sống ở đó thế nào, tới để có thể nhẹ nhàng mà sống tiếp ở đoạn đường còn lại của cuộc đời. Tối đó cả Lee Sang Hyeok và Wangho đã ngồi rất lâu để bàn đối sách, Wangho thì vừa nằm ghế vừa đưa ra ý kiến, Sanghyeok vừa làm việc vừa lắng nghe, chỗ nào cần bổ sung thì anh mới nói, còn lại thì cứ gõ gõ máy tính.

- Chuyện...hôm qua tôi nghĩ chắc phía bố mẹ tôi đã biết.... (Wangho nhắc lại chuyện đáng ngại tối hôm qua)

- Chưa chắc. ( Sanghyeok Vừa gõ vừa nói)

- Ừm cũng có thể, nếu biết họ đã gọi điện cho tôi sớm giờ rồi

- Ừm

- Vậy tiếp theo thì sao? Anh phải về nhà tôi chứ?

- Được, anh cũng nghĩ phải tạo lòng tin cho bố mẹ em thấy anh là người thật sự có thể bảo vệ em. (Sanghyeok miệng nói nhưng vẫn là gõ và gõ)

- Đúng đúng

- Vậy thì nếu như vẫn không thể lung lay được họ thì chuyển qua kế hoạch B.

- Kế hoạch B?

- Đúng vậy, chúng ta sẽ nhờ sự trợ giúp của mẹ anh.

- Được không vậy?

- Anh tin là sẽ được.

- Vậy cuối tuần này triển khai, anh qua nhà tôi và ở đó cả ngày nhé, cụ thể chúng ta bàn sau hahaha (Wangho thấy dạo này hai người có vẻ đỡ ghét nhau hơn rồi, nhiều lúc nói chuyện cũng không còn đâm chọc nhau nữa mà ngược lại khá là ăn ý đấy chứ, biết đâu sao đợt này họ có thể thành bạn tốt của nhau thì sao)

- Được, anh sẽ nghĩ thêm vài thứ nữa sau đó sẽ bàn tiếp với anh.

Wangho vui vẻ đồng ý, cậu nôn nao đến mức cảm thấy thời gian trôi quá chậm, chờ đến 2 tháng thật lâu, nhìn đồng hồ mới chỉ 9 giờ tối Wangho mấy nay rảnh không có gì làm cứ nằm lên ghế ngó nghiêng nhà mình, cậu đột nhiên muốn ăn kem, muốn đi dạo nhưng giờ không biết rủ ai cả, Jaehyeok thì đang ở xa, móc điện thoại ra Wangho nhắn cho Jaehyeok

[- Jaehyeok à tự nhiên tao muốn ăn kem ghê...
- Wangho muốn ăn sao? Bạn đặt cho Wangho liền nhé, vị vani như cũ nha, nhưng tối rồi Wangho ăn ít kem lại nhé, bạn chỉ đặt một cái thôi, không được lén đặt cái thứ hai.
- Không tao không muốn ăn kem, tao muốn ăn kem đi dạo...
- Sao thế? Wangho đang chán hả, thế mai bạn qua đó mình đi dạo nhé giờ hết chuyến bay rồi...
- Mày bớt điên, bộ mày mắc bay lắm hả, ở tận Trung Quốc là làm như nhà hàng xóm không bằng, với lại tao biết mày nhiều việc...chỉ là tao nhớ mày với Siwoo thôi, nhớ lúc đó cả ba đi dạo ăn kem vui quá trời.
- Wangho à...
- Thôi tao tắt đây, mày lo nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá sức
- Wangho cũng vậy nhé, cố gắng đợi bạn xong đợt này bạn sẽ về với Wangho
- Mày khoải....]

Wangho đặt điện thoại xuống cũng không ngừng thở dài, khi cậu nghe tiếng tạch tạch của máy tính kia tự nhiên thấy khó chịu ghê.

- Haizzz...sao con người anh lúc nào cũng chỉ có công việc, chán chết

- Anh phải làm thì sao này mới có tiền cưới vợ chứ (Sanghyeok bắt đầu nói mé mé)

- Gì? Anh muốn cưới vợ sao? Hahaha nghe không nhầm chứ.

- Đúng rồi, tại nhà vợ yêu cầu cao quá nên anh phải cố gắng cày cuốc.

- Ồ nhà cô ấy ghê vậy sao? Hời chán chết....(Ai đó vẫn không hiểu vấn đề)

Đang nói thì Wangho nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng, là kem mà Jaehyeok đặt cho cậu, vị vani, Wangho tuy thèm nhưng mà lại không muốn ăn, phải vừa ăn vừa dạo cơ.

- Cái gì đấy? (Sanghyeok liếc mắt hỏi)

- Kem, Jaehyeok đặt cho tôi (Wangho chỉ thuận miệng nói ra)

- Em muốn ăn? Sao không nói với anh? (Sanghyeok dừng gõ phím nhìn cậu)

- Thì...tại anh bận với lại sao tôi phải nói với anh? (Sao Wangho cứ cảm thấy tình huống này giống như cậu lén lút đi vụng trộm vậy)

- Anh không bận nữa

- Nhưng tôi không muốn ăn nữa, tôi chỉ thích cầm kem cây ra ngoài vừa đi vừa ăn thôi.

Sanghyeok và Wangho bước vào cửa hàng tiện lợi lựa kem rồi sau đó ra ngoài đi dạo, cuối cùng thì lúc Wangho bảo muốn đi dạo Sanghyeok đã tắt hẳn máy tính rồi dắt tay cậu đi ra ngoài mua kem. Bầu trời mùa hè cũng khá mát, hai người cứ đi, vừa đi vừa ăn kem nhưng Wangho vẫn cảm thấy vui hơn lúc ở phòng hồi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut