9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ôm nhau ngủ đã rồi thì Wangho về nhà, nhìn mặt cậu cứ u buồn kiểu gì đấy mà Sanghyeok không lí giải được nhưng anh cũng ngại hỏi vì mình với cậu cũng chưa được gọi là thân, còn Smeb thì dù có hỏi anh ta cũng sẽ bảo "không có biết,không có nhớ" mà thôi. Nghĩ vậy thôi nhưng vẫn phải đưa người về tận nhà, đang trên đường đi bỗng nhiên Wangho hỏi Sanghyeok về dự án kia.

- Anh với bố anh đã thống nhất với nhau dự án ở Mỹ chưa?

- Vẫn chưa! sao cậu lại hỏi cái này?

- Không phải chúng ta đã yêu nhau rồi sao, sao anh lại chưa có được nó? (Wangho lại trưng ra cái mặt khó ở)

- Cậu nôn cái gì? chắc còn muốn thăm dò thêm

- Thật là...phải làm tới cỡ nào thì mới đồng ý chứ?

- Chuyện đó sao tôi biết được.

- Thôi được rồi tối nay về nhà anh, chúng ta phải cho họ thấy bằng mắt...chút nữa anh cũng ở lại nhà tôi đi, nhớ cho hai nhà biết đấy.

- Ừ....(tuy Sanghyeok thấy Wangho có vẻ đang rất nôn nóng nhưng trên thực tế anh cũng vậy, thời hạn 3 tháng sắp tới nếu cứ đà này thì e là dự án sẽ tuột khỏi tay, nên không cần biết Wangho cần gì, tới lúc đó anh sẽ từ từ tìm hiểu)

Cả ngày hôm đó Sanghyeok và Wangho đều ở chung với nhau cho tới tối hai người mới về nhà bố mẹ Sanghyeok. Hôm nay khi tới nhà thì họ thấy ở nhà đã bày sẵn đồ ăn đầy đủ, nghe tiếng hai đứa con về thì bố mẹ cũng ra đón rồi ăn uống rất vui vẻ. Ăn uống xong xuôi thì bố con Sanghyeok lên phòng làm việc nói chuyện còn Mẹ và Wangho ở dưới coi tivi.

- Wangho à cuối cùng con thích điểm nào của thằng này thế? (Mẹ của Sanghyeok dí dỏm hỏi cậu)

- Dạ...tại anh ấy "giỏi giang" ạ, cái gì cũng giỏi hết ạ (Wangho tỏ ra ngại ngùng e thẹn như trong lòng kiểu "giỏi nhất là không được tích sự gì"

- Thật sao...là giỏi...cái kia sao hahahah

- Bác này...con có nói thế đâu....(vẫn cứ gọi là diễn cái nét như bị nói trúng tim đen)

- Haha rồi rồi ta không chọc con nữa, kìa Sanghyeok về phòng rồi con cũng vào với nó đi. (Mẹ anh thành thục mà đẩy thuyền)

- Dạ...

Tiếng mở cửa phòng lạch cạch, Sanghyeok đang thay áo cũng không thèm liếc nhìn một cái, vô phòng thô lỗ vậy chỉ có là "người yêu" của anh thôi. Wangho chán nản nằm sấp trên giường của Sanghyeok, lại một buổi tối phải nằm cùng nhau, hôm nay cả hai đã làm rất tốt nên Wangho tin mọi thứ sẽ ok cả thôi.

- Thế nào rồi? (Wangho lười biếng hỏi)

- Vẫn chưa chắc chắn

- Gì vạy trời? (Wangho bực tức không nói nên lời, nói tới vậy rồi còn muốn thăm dò gì nữa, cậu thật sự rất muốn qua Mỹ, rất muốn và rất cần thiết, ở đó cậu còn có việc phải làm)

- Chờ thêm vài ngày vậy....

Wangho nghĩ giờ phải tìm cách chứ không thể cứ vậy được, cậu nhìn người trước mặt này trong lòng bỗng nảy ra một ý. Wangho mặc dù không thích nhưng vẫn quyết định chơi lớn. Sanghyeok đang đứng bấm điện thoại trao đổi công việc với cấp dưới thì bỗng Wangho ôm anh từ phía sau, người cậu áp sát vào lưng Sanghyeok, khiến anh cảm thấy rất bất ngờ.

- Chúng ta...có nên làm tới bước kia không? (Wangho nhỏ nhẹ nói, người cậu càng lúc càng nóng lên)

- Cậu nghĩ sao...? (Sanghyeok bên này cũng không khá hơn là bao, từ khi uống trà ở phòng làm việc với bố mình cậu đã thấy người hơi nóng, đến lúc Wangho ôm mình thì cảm giác khô khốc trong cổ họng lại tăng lên một bậc)

- Tôi...tôi ...không biết

- Cậu ôm tôi...nóng (Sanghyeok bắt đầu chảy mồ hôi đầy trán)

- Tôi...cũng nóng (cảm giác của cậu sau khi uống trà mẹ đưa cũng rất lạ)

- Cậu muốn tới đó tới vậy sao? đến nỗi chấp nhận đánh đổi?

- Ưm...(Wangho nói nhưng cậu không nhận ra được bản thân đang cọ vào người nào đó)

- Vậy thì...cậu phải phối hợp cho tốt vào?

- Đây...ưm..là lần đầu của tôi.....

- Vậy sao? Vậy thì tôi phải hết sức tận lực mới được...

Sanghyeok như mất lí trí mà bế con người ta lên giường rồi hôn hít, cảm giác vẫn không đủ, tiếp tục lấn sâu vào khoang miệng của đối phương vẫn khiến anh cảm thấy không đủ, Sanghyeok nhìn ngắm khuôn mặt đỏ lựng của người đang nằm dưới thân mình, quên đi Wangho đanh đá ngày thường đi, Wangho của bây giờ mới khiến con người ta mê mẩn không lối thoát, con mắt hay lườm liếc anh bây giờ lại như câu dẫn này của Wangho khiên cho Sanhyeok phải cật lực nhịn lại không vồ vập. Anh muốn bắt đầu với cậu từ cái đơn giản nhất, Sanghyeok cởi bỏ lớp áo của Wangho, lộ ra trước mắt anh là làn da trắng non, vòng eo thon và đặc biệt là hai nhũ hoa hồng hào kia, Sanghyeok thật sự rất không nhịn được anh cuối xuống đưa lưỡi của mình liếm nhẹ phía ngực Wangho, còn tay kia thì mân mê phía còn lại, nơi vốn dĩ chưa từng bị chạm vào đó không ngờ lại mẫn cảm vô cùng, Sanghyeok chỉ mới liếm nhẹ vài lần đã khiến Wangho rên nhẹ.

- Em thấy sao?...

- Ưm...thấy nhột....

Sau khi thấy biểu cảm của Wangho động tác Sanghyeok càng ngày càng mạnh bạo hơn, anh cắn nhẹ đầu ti của cậu làm cho Wangho phải ưỡng người ra còn tay kia của anh thì liên tục nắn bóp không ngừng. Khi Sanghyeok cởi bỏ hết lớp vài trên người Wangho thì mọi thứ mới thật sự bắt đầu, cả hai đều đã có phản ứng, Wangho nhìn thứ kia của Sanghyeok mà lòng không biết phải làm sao? Cậu thật sự không biết cái thứ to to đó sẽ đi vào đâu nữa? Đột nhiên Sanghyeok cầm tay cậu đặt lên chỗ của mình, Wangho muốn rụt tay lại nhưng kia không cho, đã thế còn bắt cậu nắm lại.

- Em phải làm như thế này...ưm đúng rồi...em thật giỏiiii (Sanghyeok nắm tay cậu mà chỉ cậu đưa tay lên xuống vuốt ve đứa em của mình, càng ngày càng to ra)

Sau một hồi chỉ dậy thì Sanghyeok nhấc Wanho ngồi dậy, tiếp theo anh mở rộng chân của cậu rồi tay cũng vuốt ve lên xuống, cả hai đều làm cho đối phương nhưng một người chưa trải như Wangho lại chịu không được kích thích cỡ này nên đã ra, cậu không ngờ để người khác chạm vào cái của mình cũng có thể sướng đến vậy. Wangho lúc này cũng khá nhẹ nhõm vì cả hai chỉ tới bước này, chứ đi tiếp thì với hung khí kia cậu nhất định sẽ chết. Nghĩ gì được nấy Wangho chưa gì đã bị Sanghyeok đẩy ngã ra giường, sau đó banh hai chân cậu ra, anh ta từ đầu lấy ra cái lọ gel rồi bôi lên hai ngón tay sau đó lại cười nhìn Wangho

- Để tôi nới lỏng cho em chút nhé...

- Nới...ưmmmm....đau...đau lắm anh rút ra rút ra đi...hicccc (Wangho chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ngón tay của Sanghyeok đưa vào mật đạo của mình)

- Em cố chịu một chút nhé, em hít thở nào, chặt quá rồi....

- Kh...ông...anh rút ra... ưmmm

- Chút nữa em sẽ thích thôi (Sanghyeok thấy Wangho đau quá nên anh đã cúi xuống hôn môi với cậu rồi còn tay thì từ một ngón đã đổi thành 2 và sau đó là 3 ngón, Wangho thấy rất đau nhưng xen kẽ trong đó là sự khoái cảm đang rục rịch bò tới)

Một lúc sau đó khi Sanghyeok đã cảm thấy ổn rồi thì anh bắt đầu đưa hung khí của mình vào, so với ngón tay thì thứ này vẫn là to hơn, nếu không có gel thì chắc đã không thể làm gì rồi. Wangho lại một lần nữa thấy đau nhưng lần này cậu lại thấy lạ, một sự thõa mãn khi mà bên kia càng ngày càng tiếng sâu, từng nhịp thúc đẩy của đối phương khiến cơn đau dần biến mất và thay vào đó là một cái gì đấy khiến cậu rất sướng.

- Ưmmm...lạ quá, tôi....

- Ha...em thích lắm sao? Nhìn mặt em kìa...em biết lúc này nhìn em rất mê người không...

- Tôi...tôi...ưm...không anh ch..chậm thôi nào, sẽ rên mất...

- Em cứ rên đi, thoải mái...ha...nhà tôi cách âm rất tốt (dù biết vậy Wangho vẫn lắc đầu, càng nhìn Wangho như vậy anh càng chịu không nổi, bên trong rất ấm và thoải mái càng khiến Sanghyeok điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, anh nắm lấy eo thon kia mà giữ để cho người không bị ngã ra, mỗi lần Wangho muốn bỏ chạy sẽ bị Sanghyeok kéo cổ chân lại rồi càng làm mạnh bạo hơn.

- Aaa...chậm thôi...sắp sắp chết rồi hưmm ..

- Là sướng đến mức muốn chết sao?

- Anh...hiccc...anh ăn hiếp tôi....

Đến cuối cùng việc gì nên xảy ra cũng xảy ra, dưới tác động của một ly trà hai con người dần chìm vào những cảm xúc khác. Wangho cũng vì thế mà lần đầu được nếm mùi vị của cái gọi là hoan ái. Sanghyeok vờn cậu đến 3h sáng rồi sau đó mới lau sạch người cho cậu trong tình trạng ngất xỉu, không thể không nói ly trà kia quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut