8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành nốt cảnh quay cuối thì trời cũng đã khuya Wangho mệt mỏi rũ rượi định về ngủ thì bị Smeb tóm lại rồi lôi đi ăn uống với anh. Hai người tới một quán rượu khá xa trung tâm thành phố, vì không phải là nhân vật nổi tiếng gì nên họ cũng không phải gặp rắc rối như diễn viên ca sĩ gì hết, hai người vừa ăn vừa uống nói chuyện khá là hài hòa. Wangho và Smeb lúc trước là học chung trường đại học có chung CLB nhiếp ảnh với nhau, lúc đó Wangho chỉ là tân binh bị bạn bè rủ rê nên cũng đi theo cho có lệ còn Smeb thì là hội trưởng Clb, bọn họ vì nhiều lúc có chung quan điểm và trùng lặp ý tưởng nên mối quan hệ cũng thân hơn cho tới giờ.

- Sao mới đầu cậu bảo bỏ thuốc mà lúc sao lại hút? (Smeb rót cho Wangho ly rượu vừa nói)

- Có một số chuyện muốn nói cho trôi chảy thì phải nhờ vào thứ khác. (Wangho cũng uống cạn ly đó)

- Gần 8 năm rồi cậu vẫn chưa buông bỏ được sao?

- Buông bỏ sao? phải nói là chưa quên hẳn, tôi từ 7 năm trước đã buông bỏ rồi, chỉ là muốn được một lần gặp lại thôi.

- Chẳng phải mọi thứ đã tốt lên rồi sao?

- Đúng thế, quả thật đã tốt lên, nhưng quá khứ ấy mà, mỗi lần nhắc lại vẫn hơi nhói một chút.

Hai người cũng ngồi lại nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất, và Wangho đã say mặc dù cậu ta uống chỉ mới 5 ly rượu. Smeb thừa biết cậu ấm này say rất khó ở nên là dễ gì anh chịu cầm cái cục than nóng bỏng tay này và rồi Lee Sang Hyeok cứ thế mà hốt về thôi.

- Sao phải là tôi đưa cậu ta về? (Lee Sang Hyeok khó hiểu hỏi)

- Của ai người nấy giữ chớ! tôi vợ con đề huề rồi đưa cậu ta về chơi với con tôi à? (Smeb không biết lý lẽ là gì, bình thường cậu bị hai người này hành cái lỗ tai đủ rồi nên giờ phải tìm cách trả đũa)

- Của ai chứ tôi không dám nhận đâu à

- Han Hyun-ki nói cho tôi hết rồi, tôi không cần biết là hai người thật hay giả nói chung của ai người nấy đưa về ha.

- ....

Giờ không lẽ vứt Wangho lại quán đúng không? cho nên dù Sanghyeok có không tình nguyện thì vẫn phải đưa người về nhà riêng của mình thôi dù sao thì cái dự án bên Mỹ kia cậu cũng sắp chốt đơn rồi. Sanghyeok cứ tưởng Wangho say là sẽ phá lắm chứ nhưng không ngờ cậu ta lại rất ngoan nha, ngoan một cách bất thường. Wangho chỉ đơn giản là ngồi dựa đầu lên vai Sanghyeok mà ngủ thôi, khuôn mặt cậu đỏ ửng, còn cái tên trợ lý kia với Moon Hyeon Jun cứ chốc chốc lại liếc hai người ngồi sau xem họ có động tĩnh gì không, mà Sanghyeok lúc này lại luôn tỏ ra quan tâm chu đáo mà săn sóc, sau cùng thì Wangho được bế vào nhà. Sanghyeok đặt cậu nằm phòng dành cho khách mà tối qua cậu nằm, rồi anh bắt đầu giúp Wangho cởi giày, áo khoác, thấy Wangho có vẻ khó chịu anh lại không nhịn được mà lau mặt rồi tay chân cho cậu, sau cùng là đắp chăn cho ai đó rồi mới yên tâm ra khỏi phòng. Sanghyeok tắm rửa xong thì cũng đã là 1h sáng, anh lại thấy để người say ngủ một mình có vẻ không ổn lắm nên có lén mở cửa nghía đầu vào coi, anh thấy Wangho lúc này đang trùm kính mít cả đầu chắc là đang ngủ nên cũng yên tâm định về ngủ nhưng ai ngờ Sanghyeok lại nghe tiếng nức nở, lật chăn ra thì thấy Wangho đang khóc, cậu như kiểu sợ bị ai đó phát hiện nên tay vẫn luôn che miệng khóc, Sanghyeok không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong thâm tâm anh vẫn khá lo lắng.

- Này...sao lại khóc rồi, cậu nói tôi nghe nào?

- ...(vẫn là che miệng khóc)

- Wangho à, cậu bị sao thế? (Sanghyeok lần đầu thấy cảnh Wangho khóc đau khổ như vậy nên lời nói có chút dịu dàng hơn so với ngày thường)

- hicccc....hicccc....

- Thôi ngoan không khóc nữa, có anh đây rồi, kể anh nghe nhé được không Wangho à? (Sanghyeok quả thật chịu không nổi dáng vẻ buồn tủi này của Wangho, anh vội gỡ tay đang che miệng khóc kia, lấy tay lau nước mắt đồng thời vỗ nhẹ lên ngực Wangho)

- Tôi....hicccc......

- Ừm thôi anh biết rồi em không nói cũng được, em cứ khóc đi anh ở đây với em nhé....

- Hiccc...ômmm....(bỗng nhiên Wangho giơ cánh tay ra đòi ôm thế là Sanghyeok bất đắt dĩ bế người kia ngồi lên đùi mình rồi ôm cậu, tay còn vỗ vỗ lưng an ủi, cảm nhận được sự ân cần dịu dàng đó Wangho càng khóc lớn hơn nữa)

Sanghyeok chỉ là không hiểu, một người từ nhỏ tới lớn được sống trong sự yêu thương bao bọc của người thân như Wangho thì sao lại có thể khóc một cách khổ sở như vậy được, không lẽ trong thời gian anh đi du học ở cậu đã gặp phải chuyện gì sao? Nhưng nhìn người trong lòng khóc mãi không nín, Sanghyeok lúc này lại còn ngửi ra mùi thuốc lá trên người cậu nữa, hiển nhiên tâm trạng Wangho đã không tốt từ trước mà cái tên Smeb lại không chịu nói hay là anh ta cũng không biết. Khoảng một lúc lâu sau Wangho mới từ từ ổn định lại, cậu hết khóc rồi cậu nấc lên thôi.

- Em...đã có chuyện gì sao Wangho à?

- ... ( Wangho không nói, chỉ ra sức lắc đầu)

- Haizzzz vậy giờ em đỡ buồn chưa?

- .... (vẫn là lắc đầu)

Hai người lại giữ tư thế đó khoảng 30 phút thì Sanghyeok cảm thấy người trong lòng khá im ắng, anh nghĩ cậu đã ngủ rồi thế là với đôi chân tê tái của mình anh lại bế người ta nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi ngồi cạnh vỗ vỗ nhẹ ngực giống như người lớn hay dỗ trẻ con ngủ vậy, Wangho cũng không nháo nhưng khi Sanghyeok đứng dậy định rời đi thì lại bị cậu tóm lại góc áo ngủ của mình, Wangho chưa ngủ mà mở đôi mắt long lanh nước như sắp khóc nhìn Sanghyeok.

- Anh...anh ôm ngủ...(cái giọng mềm xèo như làm nũng kia đố ai chịu được)

- Em...có biết mình đang nói gì không? (Sanghyeok thật lòng hỏi)

- ....( Wangho như cũ lắc đầu làm cho A
Sanghyeok choáng váng)

- Em ngoan ngủ đi mai dậy nói tiếp nào.

- Anh...đừng đi.. ôm ngủ (cứng đầu đúng với bản sắc nhà họ Han)

Giằng co hoài thì ai kia lại muốn khóc thế là Sanghyeok không chịu được mà lên giường nằm với cậu, nhưng người này đâu chịu để yên, Sanghyeok không ôm thì cậu lấy tay anh đặt lên eo mình rồi tự giác chui vào lòng người kia. Wangho không biết là vô tình hay không mà cái chân cứ gác lên người Sanghyeok vô tình cọ trúng chỗ không nên cọ. Sanghyeok thề bản thân nằm một chỗ không dám động đậy mà Wangho không có tha, anh cũng chỉ là con người mà, nằm cạnh người đẹp như vậy, còn biết làm nũng, lại cứ cọ cọ thì ai không phản ứng thì chứng tỏ người đó bất lực, lúc để Wangho ngồi lên đùi đã thấy sai sai rồi. Sanghyeok lúc này phải cố gắng tịnh tâm hết sức cho đến khi cậu nhóc kia không quậy nữa, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái khác thì không như vậy. Lâu sau Sanghyeok uể oải từ nhà vệ sinh bước ra đến cạnh Wangho, anh ngắm nhìn khuôn mặt đỏng đảnh suốt ngày gây gỗ với anh kia, thời khắc này người nọ lại trông rất ngoan ngoãn và xinh đẹp, nhìn cậu ngủ mà Sanghyeok lại không ngăn được sót xa, thấy Wangho đã ngủ thì Ssanghyeok cũng định về phòng tiếp nhưng từ tận đáy lòng anh muốn ôm người kia ngủ, thế là ôm ngủ thôi. Sáng sớm thức dậy là với tư thế ôm nhau thắm thiếc ngủ của hai com người oan gia này, Sanghyeok rất không thể ngờ hai người lại có một ngày ôm nhau ngủ tình cảm như vậy, Oan gia là vậy sao? Nhưng anh biết khi tỉnh lại Wangho sẽ xù lông lên nên trước khi cậu tỉnh thì anh sẽ chuồn lẹ chứ ở lại chi nữa.

- Đừng đi!

- !!! (Khi Sanghyeok muốn ngồi dậy thì Wangho bất ngờ ôm chặt không cho anh dậy)

- Hôm nay là cuối tuần mà, ngủ thêm chút đi...(Mặt Wangho vẫn ở trong ngực anh mà nói chuyện)

- Cậu còn say à? (Sanghyeok nghi người này trúng tà rồi)

- Cứ cho là vậy đi

- Ừ...

Wangho không ngại thì anh ngại gì? dù sao cũng là cuối tuần người đẹp muốn ôm anh ngủ tới mai vẫn được luôn. Nhưng Sanghyeok vẫn trằn trọc chuyện tối qua của Wangho, anh rất muốn biết đã có chuyện gì với cậu. Sanghyeok thì chỉ đơn giản nghĩ là mình tò mò nhưng anh không biết từ trong thâm tâm anh đã vô hình có một thứ cảm xúc khác len lỏi muốn chui lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut