7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho nhập nhèm tỉnh dậy, thấy mình ở phòng lạ thế là cậu bắt đầu load lại bộ não của mình rồi sau đó là tức tối chạy ra phòng khách la hét.

- Lee Sang Hyeok!!!!! Cái tên khốn nhà anh sao tối qua không gọi tôi dậy?

- ....

Cả căn nhà im ắng không một tiếng động, Wangho tức mà không có chỗ để xả, cậu ta bắt đầu lùng sục căn nhà để tìm cho ra người. Tìm mãi không thấy người đâu cuối cùng Wangho phi thẳng vào phòng ngủ của Sanghyeok và dô mánh liền khi mà cậu thấy ai kia đang chỉ quấn một cái khăn tắm che đi phần quan trọng nhất còn lại không muốn thấy cũng phải thấy hết rồi. Sanghyeok là một người có thân hình không vạm vỡ như anh trai và bố của Wangho mà nhìn anh có vẻ hơi gầy chút nhưng ngược lại anh khá trắng, người cũng không nhão, có lẻ anh cũng có tập luyện nên nhìn người rất săn chắc, nói chung đối với Wangho thì thấy anh cũng tạm, nên cậu cũng chỉ nhìn đôi chút đâu đó khoảng vài phút.

- Sanghyeok: ....

- Wangho: ....

- Nhìn đủ chưa? (Sanghyeok không né đi chỗ khác mà vẫn đứng đó cho ai kia ngắm đủ).

- Gì...? Ai....nhìn? ( Wangho lúng túng đánh mắt chỗ khác)

- Sao cậu vào đây?

- À...thì...tôi vào để coi thử anh đi chưa thôi mà.

- Quan tâm tôi?

- Có cái quần què

Nói xong Wangho đỏ mặt chạy ra ngoài ghế ngồi cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu sau đó lại thắc mắc "ủa, anh ta không ngại mắc gì mình ngại?" Nhưng trong đầu vẫn không ngừng liên tưởng tới cái body kia. Lát sau thấy Sanghyeok chỉnh tề quần áo đi ra thì Wangho mới nhớ lại dụ không gọi cậu dậy.

- Sao tối qua không gọi dậy?

- Có gọi mà cậu không dậy

- Anh nói dối

- Muốn coi camera không?

- Coi như anh giỏi

Wangho thoi truy cứu nữa, Sanghyeok chở cậu về nhà sau đó mới đi làm. Tầm trưa thì Smeb gọi cho Wangho để bàn về việc sửa kịch bản.

- Tôi không đồng ý, anh biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức để viết ra đoạn đó không hả? (Wangho hét toán lên vào điện thoại)

- Nếu làm y chang thì sẽ không qua kiểm duyệt.

- ....

- Chúng ta chỉ lượt bớt vài cảnh bỏng mắt thôi.

- Vậy...lượt thế nào?

- Mấy cảnh cậu tả chi tiết kia chúng ta chỉ đi mấy chỗ như hôn, cởi áo, rồi đưa đẩy mơ hồ thôi đoạn này chủ yếu tập trung vào yếu tố tâm lí của Meiko.

- Ò...như vậy...thôi cũng được

- Tối nay cậu đến trường quay nhé, tôi cần cậu phân tích phụ tôi một chút cho diễn viên Điền Dã kia, cậu ta...haizz....

- Cậu ta sao?

- Cậu ta có chút rắc rối với việc hiểu về nhân vật nên cần cậu giúp tôi một tay.

- Ừ được.

Đúng giờ Wangho lon ton chạy ra trường quay, khi đang trên xe cậu cố tình bật loa ngoài gọi cho Sanghyeok để trợ lí nghe

- Alo~~~ anh iu ơi.....(Nghe cái giọng nhão nhẹt kia của Wangho là Sanghyeok biết tới giờ diễn rồi)

- Sao thế bé yêu~~

- Tối nay á đạo diễn gọi em đến trường quay để coi diễn nè nên...không được gặp anh làm em nhớ ghê....hay là anh qua với em nhaaaaa (trong lòng Wangho kiểu: anh ngon anh thử ừ tôi xem)

- Ôi xin lỗi em nha, tối nay anh có đối tác nên về khuya anh không qua với em được rồi, khi nào xong anh đón em nhé. (Sanghyeok còn lâu mới ừ)

- Dạ vâng em biết rồi ạ.

Nói xong Wangho vui vẻ ngồi ngắm đường phố, tối nay cậu sẽ thật thoải mái vì không cần gặp cái tên kia. Đến trường quay Wangho thấy Kim Hyuk-kyu và điền dã đang ở phòng hóa trang tập lại thoại với nhau, ở đó có đạo diễn đang theo dõi họ.

Wang chưa vào đó vội cậu đang muốn quan sát Điền Dã kĩ hơn, người này có nét thanh thuần của tuổi trẻ khi cười nhưng khi trầm mặt lại thể hiện được sự trưởng thành mà nhân vật Meiko nên có sau 7 năm gặp lại, đoạn hai người đang tập diễn với nhau là đoạn kết thúc phim lúc Deft và Meiko chấp nhận bỏ qua hết cho nhau và sau đó hai người bình tâm mà đi về phía ngược lại. Ban đầu Meiko thể hiện biểu cảm của một người chấp nhận bỏ qua cho đối phương rất tốt nhưng sau đó đến lúc quay mặt rời đi thì biểu cảm của Meiko lại nặng nề, nghiêng về phía đau khổ hơn, điều mà Smeb và Wangho muốn là một biểu cảm nhẹ nhàng, có không nỡ nhưng phần lớn là thật tâm muốn rời đi và chúc phúc cho đối phương.

....

[- Meiko à...anh...sau này sẽ nhớ em rất nhiều.

- Em cũng thế, Deft anh có từng nghĩ chúng ta có thể sẽ hạnh phúc bên nhau tới già, mặc kệ thân phận và địa vị không?

- Anh...đã từng nghĩ như thế vô số lần khi ở Hàn Quốc, nhưng khi sau 7 năm gặp lại, hai thân phận khác đã khiến anh dừng nghĩ tới điều đó...Meiko à...

- Là vậy sao...còn em sau khi gặp lại anh đã từng nghĩ đến chuyện chung đôi của hai đứa rất nhiều lần, em đã nghĩ chỉ cần anh mở lời...thì em sẽ từ bỏ hết mọi thứ cùng anh rời khỏi...(Meiko nhẹ lau nước mắt sau đó nở một nụ cười bình tâm, mà nhẹ nhàng)

- Anh...Meiko à....

- Chúng ta nên đi thôi anh, người đó...đang chờ.

Nói rồi Meiko cất bước rời đi trước, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt, đôi môi mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn về phía trước.]

.....

- Điền Dã à đoạn này của cậu nên kiểm soát biểu cảm một chút...cậu không thể cứ khóc sướt mướt được, trong kịch bản ghi rõ rồi mà, khóc nhẹ nhàng, vài giọt là được cậu cứ khóc như vậy....ài tức chết tôi rồi. (Smeb hiếm khi mất kiên nhẫn mà nói nhiều chút)

- Hiccc em xin lỗi, tại...em không kiềm được huhu (Điền Dã khóc lóc)

- Đạo diễn à, chắc do em ấy quá thương cảm cho Meiko nên mới vậy, anh cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút để ổn định tâm trạng lại được không? (Kim Hyuk-kyu nói chuyện nhẹ nhàng, câu nào cũng là nói đỡ cho Điền Dã)

- Thôi được rồi, nghỉ ngơi chút, tôi cũng cần nghỉ ngơi

- Em yên tâm đi, em sẽ làm được anh tin em tuyệt đối mà (Kim Hyuk-kyu vỗ vai an ủi người kia, câu nói thì ngọt thôi rồi, về sau còn xoa đầu một cái khiến cho Điền Dã đang sụt sùi cũng phải đỏ mặt)

- Anh Hyuk-kyu em cảm ơn anh nhiều lắm, nếu là người khác chắc đã mắng em nhiều rồi.

- Anh sẽ không mắng em, em đáng yêu ngoan ngoãn vậy ai lại nỡ mắng em chứ, nào ngoan em nghỉ ngơi đi nhé, tí anh vào rồi mình tập lại. (Nói rồi Kim Hyuk-kyu lại xoa đầu cậu lần nữa rồi rời đi)

Bên kia Wangho đang nói chuyện với Smeb, trông hai người có vẻ rất đăm chiêu.

- Điền Dã cậu ta làm rất tốt nhưng có đoạn cậu ta không thể nhập tâm vào Meiko được. Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng tôi chịu á. (Smeb vò đầu bứt tay, vừa hút thuốc vừa nói)

- Cậu ta đang mang cảm xúc cá nhân vào cảnh vừa nãy quá nhiều, nếu trường hợp đó là Điền Dã chứ không phải Meiko tôi nghĩ cậu ấy sẽ khóc lóc tìm mọi cách để níu kéo (Wangho cũng thấy được vấn đề chỗ này)

- Không có biết nữa, cậu hút không? ( Smeb chịu thua đưa gói thuốc mời Wangho)

- Tôi bỏ rồi cảm ơn, anh tốt với tôi quá ạ (Wangho chán ghét nhìn người ta) Thế còn cảnh nóng kia thì sao?

- Chúng tôi có tập thử, ngược lại đoạn này cậu ta làm rất tốt, nhìn sơ qua đã thấy ok rồi, thần sắc, biểu cảm đúng kiểu tuyệt vọng điên dại luôn, tập thử mà đã vậy thì tối nay đối với cảnh này tôi yên tâm rồi.

- Vậy là tối nay tôi phải thức khuya sao trời, sao hồng nhan mà bạc phận thế....(Wangho than thân trách phận)

- Ngoan đi rồi tôi dẫn ăn lẩu hahaha (Smeb không biết sợ là gì dám nhắc đến lẩu để chọc tức cậu, mà lẩu là gì, là Lee Sang Hyeok)

- Đồ điên khùng, anh với con mực đó khó ưa như nhau, khó chiệu vô cùng. (Nói rồi Wangho phủi mông đi)

- Cậu đi đâu đấy?

- Đi tìm Meiko về ( Wangho nói câu này có nghĩa là muốn thức tỉnh nhân vật Meiko trong người Điền Dã, người mà cậu đã chọn chắc chắc sẽ làm được thôi)

Wangho tới chỗ Điền Dã rồi sau đó hai người vào thẳng vấn đề, hai người đã nói chuyện rất lâu với nhau, ban đầu Điền Dã khá rụt rè nhưng khi nghe Wangho nói thì cậu đã dần dần hiểu ra mọi chuyện, khi Wangho đi ra trên tay đã cầm điếu thuốc sắp tàn từ bao giờ, Smeb nhìn khuôn mặt của cậu rồi sau đó lại lắc đầu, anh biết Wangho đã nói những gì với Điền Dã, chỉ có chuyện đó mới khiến cậu hút thuốc. Tối đó ngoài mong đợi Điền Dã đã vượt qua được rào cản cảm xúc khá nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn cậu đã hoành tốt hai cảnh quay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut