6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện "yêu đương" của Wangho và Sanghyeok chỉ có hai bên gia đình là biết nên hai người họ cứ tưởng chỉ cần diễn trước mặt người nhà là được cho đến khi Sanghyeok có thêm một "thư ký" do chủ tịch Lee cử xuống và Wangho cũng có một trợ lý do ông Han nhét vào.

- Bố con viết kịch bản thì cần gì trợ lý chứ?

- Trợ lí này sẽ chăm sóc con trong việc sắp xếp thời gian trong công việc lẫn sức khỏe.

- Con có đau ốm hay nhiều vệc đâu mà trợ lí? con thấy không thoải mái.

- Giờ con với Sanghyeok đang yêu nhau nên phải có thời gian cho nhau chứ?

- Con vẫn dư thời gian mà, đâu bận đến mức đó

- Bố không biết, tắt máy đây...

- Bố? bố....

Wangho tức muốn khóc, trợ lý gì chứ? Rõ ràng là phái người giám sát. Nhìn cái tên trợ lý mới mà Wangho tức không biết phải làm gì. Nhưng vì để được xuất ngoại 1 mình nên cậu nhất định phải nhịn.

- Ủa alo bố ơi, con có trợ Lý Moon rồi và bố thêm thư ký cho con chi nữa? Bố định trông trẻ hả?

- Có thư ký nó sẽ giúp con một phần việc, giờ con đang theo đuổi người ta, không thể bận riết được

- Ủa gì dã? là con yêu đương mà con chưa la bận thì thôi chứ sao bố lo giùm con rồi.

- Ẩu rồi, đây là bố sợ con mất vợ đấy

- Haha...

Phía bên Sanghyeok cũng không khá hơn Wangho là bao, thế là mỗi ngày nếu chưa gặp nhau thì hai người sẽ bị nhắc nhở liền nôm na là "hôm nay anh chưa gặp người ta, bây giờ phải đi gặp rồi", rồi chưa đâu, đi gặp nhau cũng bị giám sát, hôm nào thư ký người này không đi thì sẽ là trợ lý người kia theo với lý do là đi theo để tiện hai người sai bảo. Bất lực quá nên cả hai nghĩ ra một cách đó là sẽ qua nhà riêng của nhau mỗi lần gặp, như vậy muốn giám sát cũng không được. Hôm đó Sanghyeok đang làm việc tại văn phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, là Wangho gọi tới, anh nhìn đồng hồ đã được bảy giờ tối thế là xách máy tính đi về nhà rồi sau đó bảo thư ký mới lái xe đón Wangho qua nhà riêng của mình.

- Này tôi nói sao người lớn họ có thể cao tay thế được nhỉ? (Wangho chán nản nằm trên ghế so pha)

- Ai biết được.

- Tức chết, cả ngày làm việc đã mệt rồi còn phải nhìn cái bản mặt xấu xí của anh.

- Còn tôi thì cả ngày đã mệt rồi còn phải thở chung một bầu không khí với cậu nữa, tôi cũng rất bất bình.

- Nín thở đi, thở chi?

- Vậy cậu nhắm mắt lại đi, nhìn tôi chi?

- Ai nhìn anh?

- Đừng có ghiền tôi đó nha

- Tôi ghiền ai chứ cũng không ghiền anh. (Wangho tức không muốn quản nữa, ném một câu rồi trực tiếp kéo bịt mắt cậu mới sắm nằm luôn trên sô pha cho đỡ thấy bản mặt người kia) Chút nữa 9h gọi tôi dậy.

Và thế là Wangho nằm ngủ luôn, hôm nay với cậu khá mệt vì phải ngồi viết kịch bản cả buổi sáng, sau đó chạy tới trường quay để coi phân cảnh quan trọng của nhân vật Deft và Meiko, sau đó cậu lại phải chạy về viết viết rồi đã thế còn chạy qua nhà Sanghyeok nên bây giờ dù có là sô pha thì Wangho vẫn ngủ phì phò. Sanghyeok cũng không để ý mà vẫn ngồi xuống làm việc, công việc với anh rất quan trọng, sau khi làm xong thì Sanghyeok nhận được tin nhắn của đạo diễn Smeb.

[Tôi thấy đoạn này có vẻ hơi...cái đó nên tôi muốn thay đổi chút cậu đọc xem có muốn thay đổi không? kèm đoạn kịch bản kia.]

Sau khi Sanghyeok đọc xong thì cũng cảm thấy không ổn, hiện tại thể loại boylove đúng là rất được săn đón, nhưng đoạn kia quá bạo phía kiểm duyệt sợ là sẽ không thông qua, Sanghyeok nhìn người đang ngủ say ở trên ghế kia anh thắc mắc "sao tên nhóc này có thể viết được vậy nhỉ?".

Đoạn kịch bản kia cụ thể là tả về cảnh giường chiếu của nhân vật Jihun (Chovy thủ vai) và Deft, mà điều quan trọng ở đây là trước mặt Meiko khi mà cậu ta bị trói lại và bịt miệng còn Deft đang trong tình trạng bị bỏ thuốc. Đoạn văn đó mô tả rất chi tiết từng hành động của Jihun khi câu dẫn Deft rồi sau đó cách Deft đáp trả vì ảo giác người kia là Meiko, ngay cả tiếng rên cũng được Wangho viết rất sống động. Sanghyeok dự đoán được nếu như phân cảnh này đưa vào thì gà cưng mới nổi của LSE sẽ hứng nhìu gạch đá, nhân vật phản diện này quả thật rất khó nhai.

[ Meiko lờ đờ cố gắng lấy lại tỉnh táo, ý thức của cậu dừng lại lúc bị một đám người trùm kính mít chặn đường, cậu cố gắng cử động nhưng không thể nào nhích tay chân được, hiển nhiên đã bị trói, lúc này cả miệng cũng bị thứ gì đó bịt kín mít. Phóng tầm mắt rõ hơn chút nữa cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ hai người trên giường kia, Jihun và Deft họ đang hôn nhau rất say xưa, nhìn môi lưỡi đưa đẩy đầy ái muội, phát hiện người đã tỉnh Jihun liền đưa ánh mắt khiêu khích qua Meiko, lúc này cậu đã đơ người rồi, cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra.

- Ưm...anh...đừng cắn em (Jihun rên nhẹ khi Deft cắn nhẹ vào môi của cậu ta, Deft có vẻ rất hưởng thụ)

- Hôm nay...em thật ngoan...em cho anh nhé... (Deft ném cái nhìn như sói đang nhìn con mồi)

Jihun tỏ ra ngại ngùng đỏ mặt gật đầu, cuộc chiến của hai người bắt đầu. Jihun bị Deft gỡ từng cúc áo, sau đó môi anh từ từ nhích về phía yết hầu như đói khát mà liếm mút tiếp theo lại từ từ rê lưỡi xuống một chút rồi mút chặt để lại dấu hôn rất rõ rệt, Jihun lúc này cũng không rảnh tay, cậu ta thành thục cởi áo sơ mi của Deft ra sau đó lại tới thắt lưng, hai người phối hớp rất nhịp nhàng. Càng về sau Deft càng gấp gáp, anh không chờ được nữa mà đè đối phương xuống dưới thân mình.

- Anh...anh vào nhé, anh chịu không nổi nữa rồi... (sau đó Deft vội vàng lấy gel bôi trơn ra xoa lên hai ngón tay rồi trực tiếp đưa vào nơi sâu thẳm kia)

- Ưm...đau em...(Jihun vừa hưởng thụ vừa đau nhẹ) anh...nhẹ tay thôi nào....

Sau đó là màn hoan hợp bỏng mắt của cả hai, Deft hưởng thụ mà đẩy vào từng chút một, sau đó lại càng lúc càng mạnh, anh ta vừa ôm người từ phía sau tay không ngừng xoa nắn đồ của Jihun mặc kệ cho cậu có rên la cỡ nào.

- Hức...ưm...anh ơi nhe...nhẹ chút...hicccc....ưmmmm

- Của em...thật sự là rất chặt...

- Ha...ha...anh thấy thích không...?

- Anh sướng muốn điên rồi....

Nhìn hai con người như đang động dục mà quấn lấy nhau trước mặt, Meiko như tuyệt vọng, ở trong góc tối phải chứng kiến cảnh người mình yêu đang say xưa đưa đẩy với kẻ khác, mà mình lại bị bắt phải chứng kiến hết mọi thứ từ đầu đến cuối, đã vậy lại còn nhận thêm những cái liếc nhìn đầy khiêu khích và dục vọng kia, một người là bạn thân trước đây, một người thì luôn bảo yêu mình mỗi đêm, cả hai người lại đang làm điều khó tả này trước mặt cậu. Meiko cật lực vùng vẫy, cố tạo ra tiếng động nhưng mọi thứ lại vô ích, sự tuyệt vọng đến cùng cực khi mà nước mắt cũng không thể nào rơi nữa, lúc này Meiko chết tâm nhắm mắt lại.]

Thật sự nếu mà để đoạn này lên phim, khả năng kiểm duyệt không thông qua là hoàn toàn có thể, quá tàn nhẫn và cũng quá bạo. Sau khi suy đi nghĩ lại Sanghyeok vẫn quyết định nhắn lại với đạo diễn.

[Đổi cảnh giường chiếu nhẹ nhàng hơn chút]

Lúc này anh nhìn người nằm trên sôpha mới nhớ ra lời cậu ta dặn mình lúc nãy, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ Sanghyeok cũng mệt mỏi mà gọi người dậy.

- Ê dậy đi

- ....

- Này Han Wang Ho dậy đi khuya rồi.

- ....

- Han Wang Ho! (Sanghyeok gọi nhưng "người yêu" không trả lời)

Gọi không được thì mình lay người. Nói là làm liền Sanghyeok qua lay mấy phát cuối cùng cậu cũng có phản ứng.

- Ưm....muốn ngủ....

- .... (Má nó dễ thương vậy sao?)

Sanghyeok sau khi nghe người kia nũng nịu đòi ngủ tiếp đáng yêu hết sức thì tự nhiên anh ta cảm thấy bản thân cũng không còn lòng dạ để đánh thức con quỷ trong người Wangho dậy nữa. Wangho một khi đã ngủ rồi thì trời có sập cậu vẫn ngủ cho tới chết, bất lực Sanghyeok chỉ đành mặc kệ, anh định đi vào phòng mình ngủ thì liền dừng lại nhìn người đang ngủ kia suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng là bế người ta về phòng cho khách rồi đóng cửa lại, đơn giản là Sanghyeok nghĩ với cái nhan sắc đó ngủ sopha mà không may nửa đêm có cướp thì anh tin chắc thứ bị cướp đầu tiên là Wangho. Bế người ta đi ngủ xong rồi thì anh cũng mệt mỏi về phóng tắm rửa rồi đi ngủ. Tới sáng hôm sau tin tức hai người qua đêm chung với nhau đã được nội ngoại hai bên tiếp nhận thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut