5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đuổi theo Wangho phía sau nhưng cậu nhóc này chạy nhanh quá thêm nữa là có gọi sao cậu ta cũng không thèm dừng lại, cuối cùng Sanghyeok phải tăng tốc sau đó nắm chặt tay người kia mới dừng.

- Cậu chạy cái gì? nãy diễn hay lắm mà (Sanghyeok thở hỗn hển nói với tone giọng khó chiệu vô cùng)

- Anh biết tôi diễn còn hùa theo làm gì? (Wangho hất tay Sanghyeok ra hằn học)

- Cho cậu chừa cái tật giả nai.

- Này nhá tại anh nói tôi trước nhá

- Thôi thôi tôi không cãi nhau với cậu, lên xe tôi đưa cậu về, tôi có chuyện muốn nói luôn.

- Anh chở tôi về á? haha tôi không thèm chui vô cái xe rách của anh đâu ( chiếc xe rách Mercedes Maybach kiểu: !! )

- Cho cậu lên xe tôi còn sợ nó bãi công đấy

- Anh ...

- Lên xe đi

Nói thì nói chớ nhiệm vụ đưa em về dinh à không đưa em về nhà mà bố mẹ giao là Sanghyeok phải làm theo thôi, anh bỏ qua cái biểu cảm đanh đá kia rồi hai người theo hướng nhà Wangho thẳng tiến.

Đây là lần đầu tiên Sanghyeok tới nhà riêng của cậu "bàn chuyện", nhìn ngôi nhà bày trí gọn gàng ngăn nắp, nhỏ nhỏ mà xinh xinh, Sanghyeok thấy cũng không tệ như anh tưởng, bỗng lia mắt qua người mới vừa thay đồ ra kia. Wangho mặc một chiếc quần đùi rộng với một cái áo sơ mi còn rộng gấp bội hơn, cổ áo thì hững hờ vừa kín vừa lộ cái xương quai xanh, nhìn cậu lúc này chả khác gì con nít mặc đồ người lớn, mà khoan sao Sanghyeok cứ cảm thấy cái áo kia rất quen, hình như từng thấy ai mặc rồi thì phải.

- Có chuyện gì nói nhanh đi (Wangho thiếu kiên nhẫn thúc giục Sanghyeok)

- Tôi muốn tôi với cậu diễn vở kịch (Sanghyeok bỏ qua vụ cái áo vào thẳng vấn đề)

- Kịch gì?

- Yêu đương!

- Chê

- Chưa nghe hết mà

- Vẫn chê á

- ...

- Chỉ cần là với anh làm gì tôi cũng chê (Wangho lúc này mới kênh mặt ra vẻ đắc ý)

- Chuyến đi Mỹ thì sao? (Sanghyeok bắt đầu nổ ra điều kiện)

- Làm như tôi chưa từng đi, không thú vị. (Wangho bĩu môi xem thường)

- Là đi một mình!

- Thật sao?

- Ừm

- Sao anh dám chắc chắn tôi sẽ đi một mình (Wangho lập tức hứng thú)

- Chỉ cần chúng ta nói với bố mẹ hai bên là đang yêu nhau, sau đó tìm lý do nói cậu muốn theo tôi đi Mỹ công tác, không thể sống thiếu tôi...không phải rất hợp lý sao? (Sanghyeok biết Wangho muốn tới Mỹ một mình, cậu muốn thoát khỏi sự bảo bọc quá mức của bố mẹ cho dù là một thời gian ngắn thôi cũng được và hơn ai hết cậu muốn tới thăm Siwoo, người bạn đã xa cách gần 7 năm trời)

- Anh nói được phải làm được đó, chúng ta phải đóng giả trong bao lâu?

- Từ đây tới lúc tôi qua đó là ba tháng

- Nhưng sao anh biết bố mẹ tôi muốn chúng ta yêu nhau?

- Nếu tôi đoán không lầm thì bố mẹ cậu ít phút nữa sẽ gọi.

Quả nhiên năm phút sau Wangho đã nghe được cuộc gọi của bố mẹ và họ đã yêu cầu cậu mạng Sanghyeok về nhà theo. Wangho nhìn Sanghyeok rồi sau đó vở kịch bắt đầu. Sở dĩ Sanghyeok thay đổi thái độ nhanh như vầy là vì nội dung lúc ở trên phòng riêng với bố.

- Bố à...

- Mày nín, bố không cần biết mày có thích hay không nhưng Wangho là đứa bé "ngoan", thằng nhỏ đơn thuần như thế, ngây thơ như thế, bố mẹ cũng coi Wangho không khác gì con dâu từ nhỏ rồi, với lại hai nhà môn đăng hộ đối, thằng bé lại thương mày như vậy, mày nỡ lòng nào mày tệ với người ta?

- .... (Sanghyeok đang không biết bố mình nói về người nào chứ người này nghe lạ quá)

- Sao không nói gì?

- Bố à cậu ta...

- Thôi được rồi, ta biết rồi, chuyện tình cảm ta không ép con được, dự án ở Mỹ vốn định làm quà mừng hai đứa yêu nhau mà...

- Bố...bố nói gì? Dự án mở rộng sản xuất phim bên Mỹ sao? bố định giao cho con sao?

- Vốn dĩ là vậy, nhưng mà haizzzz...

- Thích, con thích em ấy Wangho bé nhỏ ngoan ngoãn con rất thích... (Sanghyeok lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng)

- Thôi chuyện tình cảm không thể ép buộc được...(Ông Lee tỏ ra tiếc nuối).

- Bậy rồi, ép là ép thế nào? bố không phải nói em ấy đáng yêu vậy sao? con là tự thích em ấy, con với em ấy vốn dĩ rất hòa thuận chỉ là có chút hiểu lầm thôi mà ....

- Thật không?

- Chắc chắn ạ, bố yên tâm

Thế là có màng xin lỗi trời đánh kia và tiếp theo là màn đi gặp bố mẹ Wangho.

Khi tới biệt thự Sanghyeok đã thấy nhứt nhứt cái đầu, anh đã mườn tượng ra tình huống tiếp theo rồi, nói chung là vì anh rất muốn giành lấy dự án lớn kia nên bây giờ phải ráng phóng lao theo lao thôi chứ biết làm sao giờ. Vừa bước vào đã thấy người làm đứng chờ sẵn sau đó dẫn hai người tới phòng ăn, trên bàn lúc này đã bày rất nhiều đồ ăn sang trọng, sa hoa.

- Nhiều năm không gặp bố mẹ cậu vẫn khoa trương thế nhỉ? (Sanghyeok ghé vào tai Wangho nói nhỏ)

- Tại nhà tôi giàu! (Wangho ghét bỏ mà trả lời)

- Ok ok nhà cậu giàu.

- Còn phải nói

Không giàu sao được, HAN từ công nghệ ô tô, đến bảo hiểm, bất động sản có mảng nào mà không thành công cơ chứ, tài phiệt thứ thiệc đấy, chỉ là cậu ta không xuất hiện với bố mẹ ở nơi đông người nên ít ai biết thân thế của Wangho, người biết được chỉ có Sanghyeok, Smeb, Jaehyeok và Siwoo, còn lại họ sợ Wangho vì biết gia cảnh cậu không tầm thường với vị thế trong Showbiz của cậu cũng cao chứ còn cụ thể cậu là Chaebol nhà nào thì họ không biết.

- Hai con tới rồi à, chà lâu rồi không thấy Sanghyeok qua chơi nhỉ? (Mẹ của Wangho tới trước, vừa tới đã hỏi han Sanghyeok)

- Con chào bác ạ, mấy năm nay con bận quá nên...(Sanghyeok tỏ ra ngại ngùng)

- Haha không sao, ta vẫn hay thấy con trên Tivi đó thôi, sau này cứ qua chơi nếu có thời gian nhé.

- Sao hôm nay nhà mình nấu nhiều vậy mẹ, còn ai tới sao? (Wangho thắc mắc nhìn lên bàn ăn, bình thường cậu về còn không được nhiều như vậy)

- không ai tới hết, nghe tin Sanghyeok tới chơi nên cố ý chuẩn bị nhiều chút ấy mà, hai đứa ngồi đi, bố và anh trai đang đi xuống đó.

Vừa nhắc đã thấy hai thân hình cao to đi vào phòng ăn, tuy bố của Wangho đã có tuổi nhưng vẫn thấy được sự phong độ, điều này chứng tỏ ông ấy rất biết chăm sóc bản thân và tập luyện thể thao. Còn anh của Wangho tên là Han Hyun-ki thì Sanghyeok cảm thấy người này từ rất lâu đã toát ra được một loại khí chất của người sẽ làm việc lớn nay lại còn rất có phong thái uy nghiêm chững chạc của một người đàn ông đỉnh đạc và thành công, anh ta cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, khuôn mặt sắc nét, hoàn toàn khác xa với cái người thấp bé đã thế còn gầy nữa, như này sao có thể là anh em được chứ?

- Con chào bác ạ, em chào anh Hyun-ki. (Sanghyeok lễ phép chào)

- Mọi người tới đủ rồi thì ngồi vào ăn cơm thôi. (Ông Han hài hòa lên tiếng, rồi sau đó cả bàn ăn cơm)

Ăn cơm xong Wangho và Sanghyeok bị gọi ra phòng khách, ba người kia ngồi quan sát nhìn họ rất lâu rồi sau đó cuối cùng ông Han cũng lên tiếng.

- Bố của Sanghyeok đã gọi cho ta biết hết mọi chuyện rồi, nghe nói Sanghyeok đang theo đuổi Wangho nhà bác sao?

- Dả?? À dạ thưa bác, con...con muốn xin hai bác cho con được phép theo đuổi em ấy ạ (Sanghyeok cật lực thốt ra mấy câu dối lòng, còn Wangho thì đang ra sức nhịn cười, nghe mắc cười quá)

- Vậy...ý Wangho như nào? (Mẹ Wangho nhìn qua Wangho làm cho cậu nhóc này xịt keo cứng đơ)

- Con sao? À con...con cũng thích anh Sanghyeok ạ....(Lần này tới Wangho nghiến răng)

- Có thật không đó (Hyun-ki lên tiếng tra hỏi) nghe nói hai đứa trước nay lúc nào cũng cãi nhau chí chóe mà?

- Dạ...dạ không phải thế, chỉ là đồn thôi ạ (Sanghyeok mặc kệ Hyun-ki có tin không, giờ thì cứ nói bất chấp, anh với Wangho không nhận thì ai nói gì được, thấy Wangho vẫn ngồi nhịn cười thế là Sanghyeok âm thầm đá nhẹ vào chân cậu khiến cậu giật mình)

- Hả?? À đúng rồi ạ...đồn...chỉ là đồn thui mà...(Wangho vội vàng nhanh trí phối hợp khá ăn ý)

- Nhưng sao nhìn hai cứ đứa có khoảng cách với nhau thế? (Mẹ Wangho lại tra hỏi)

- Có đâu! Con với anh Sanghyeok chỉ là có hơi căng thẳng chút thôi, mọi người cứ nghiêm túc quá làm gì, làm anh Sanghyeok sợ rồi này (Tới giờ diễn rồi Wangho nhích lại gần Sanghyeok nhanh nhẹn khoác vào tay của Sanghyeok, mặt ra sức phụng phịu)

- Thôi được rồi, không làm khó hai đứa nữa, ta chỉ muốn biết có vậy thôi, hai bác rất chào đón con đó Sanghyeok à, chỉ là...Wangho nhà bác bị chiều quá nên thỉnh thoảng nó ngang ngược, có gì con cứ bảo hai bác nhé....

- Bố!!! (Wangho tức muốn xỉu, có ai đi bốc phốt con trai mình như cái nhà này không, đằng này thể nào Sanghyeok cũng lôi ra trêu mình)

- Dạ không đâu ạ, em ấy rất ngoannnnn (Sanghyeok cố ý kéo dài chữ ngoan ra, cố gắng nhịn cười, họ mà biết Wangho ở ngoài như nào chắc sẽ không dám nói ra câu "thỉnh thoảng" đâu ha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut