4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia sóng to gió lớn là thế nhưng đối với Wangho chỉ là chuyện con muỗi, không tới nửa ngày là bố mẹ cậu xử lí nhanh gọn liền, thế nên ai đó vẫn rất chi là chill chill trên ghế sô pha êm ái của mình cùng năm đứa con (mèo). Lee Sang Hyeok cũng nghe qua vụ này rồi, nhìn hình cậu biết người kia là Jaehyeok chứ không ai, lúc này anh chỉ bĩu môi rồi bảo nhảm nhí, báo toàn ghép cặp tùm lum, nhưng cơn sóng này qua lại thêm một đợt sóng khác, đó chính là cư dân mạng thi nhau phân tích ai xứng với biên kịch Han hơn, người được mệnh danh là bông hoa của làng kịch bản.

[ - Các người khỏi đoán, nhìn Peanut ôm thắm thiết thế kia thì chỉ có con trai cưng của Par mới xứng thôi.

- Ê nhà đó có Park Jeahyeok đúng không nhỉ?

- Hê hê các người đã bị dắt mũi, mỹ nhân thì phải đi với đế vương, Peanut mỹ nhân rồi vậy đế vương còn ai ngoài con trai của Lee Sung tên Sang Hyeok.

- Quao bạn lấy niềm tin đâu ra vậy?

- Tin tui đi họ là Mỹ Đế lòng tui!

- không tin :))

- +1 không tin :))

- +1

- +1

- +1

- Tại sao các người lại bỏ qua Chonut nhỉ?

- Thuyền ma hả ấy ơi?

- Có căn cứ không?

- Thuyền này có mình ấy thôi ấy ơi]

Sang Hyeok tắt khung bình luận kia, không thể tin được là anh đã giành một giờ đồng hồ để hóng hớt mà chẳng có được gì. Mấy ngày nay Sanghyeok và Wangho vẫn hay đến trường quay để xem tình hình nhưng giờ giấc hai người không trùng nhau thành ra hiếm gặp, lâu lâu mà có gặp thế là võ mồm lên ngôi. Hôm đó vừa hay hai người đang chí chóe hơn thua với nhau từ bên ngoài tới chỗ đạo diễn, Smeb chỉ biết bất lực, đang bực bội vì hai nhân vật chính không hoàn thành được cảnh quay về lúc lộ rõ thân phận bắt đầu nói móc nhau thì đúng lúc hai ông tướng xuất hiện, thế là đạo diễn gọi Kim Hyuk-kyu và Điền Dã vào.

- Hai cậu lúc vào cảnh này phải thật sự nghĩ đối phương rất tồi tệ thì mới có cảm xúc như mong muốn được, phải đặt cảm xúc phẫn nộ lên hàng đầu ( Smeb hết lời giải thích)

- Nhưng...em chưa có kinh nghiệm chửi lộn... (Điền Dã lúng túng giải thích)

- Cậu xem này nha, chỉ một lần thôi (Smeb bảo họ quan sát rồi sau đó gọi Wangho với Sanghyeok tới) Tối nay hai cậu muốn ăn gì không tôi mời.

- Wangho: Thịt nướng

- Sanghyeok: Lẩu

Hai người trả lời cùng lúc nhưng rất trái ngược nhau.

- Mắc gì ăn lẩu, bộ anh thèm lắm hả?

- Cậu thì chưa từng ăn thịt nướng hả?

- Đúng thế thì sao? mà sai thì sao? đúng là thứ con mực suốt ngày chỉ biết nhúng lẩu.

- Cậu....

- Cậu cậu cái gì? tôi nói đúng quá mà cãi sao được.

- Đúng là mấy đứa thiếu thốn chiều cao thì cái miệng thường hay nhanh hơn não

- Anh nói chuyện vô duyên vừa thôi, lùn thì ăn hết của nhà anh à?

- Nếu tôi không nghỉ chơi với cậu sớm thì có khi nhà tôi nghèo vì cậu thật.

- Này nhá anh ăn nói cho cẩn thận nhá, anh nghĩ anh giỏi lắm hả đồ con mực

- Chỉ cần em đau khổ hahaha (Sanghyeok thống khoái và rời đi sau cuộc cãi lộn long trời lỡ đất bỏ lại Wangho mặt đỏ bừng tay nắm chặt lại, dám bảo cậu lùn sao? tức mà khóc Wangho quyết tâm trả thù thế là cậu nhanh chân chạy theo sau đó đạp người kia một phát từ sau, ngã sấp mặt, Wangho vừa lau nước mắt vừa hả hê bỏ chạy, Sanghyeok mất mặt tráng nổi gân xanh nhưng khi thấy Wangho sụt sùi chạy đi anh lại không tức nổi) Trợ lý Moon không lẽ tôi đã nói quá sao?

- Rất là quá... (Ai đó bên cạnh đang rén dùm)

Còn mấy người bên này xem đến ngớ ngẩn, nhìn vào ai mà tin được đó là nhà sản xuất phim của họ với chức quyền cao vút đang kình lộn với lại con trai út cưng của HAN đồng thời là biên kịch phim chứ, nhìn có khác nào mấy đứa tiểu học? Smeb bên này xem xong thì quay sang nhìn hai người đang ngẩn ngơ nhiều chút.

- Học được chưa? cần dạy thêm không?

Hai người kia chỉ biết lia lịa gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu nhiệt tình, ai mà dám để hai người đó gây lộn lần nữa chắc người đó đắc đạo luôn rồi. Và thế là sau đó cảnh quay dằn mặt nhau của nhân vật Deft và Meiko thành công trót lọt.

Lee Sang Hyeok thấy trong lòng cũng có hơi phức tạp, lúc cãi nhau hăng quá nên nghĩ gì nói đó, ai mà biết cậu nhóc kia nhạy cảm đến mức khóc lóc vậy đâu. Sanghyeok vừa suy nghĩ vừa đánh xe về nhà, lúc nãy bố mẹ anh có gọi bảo về có việc gấp nên anh cũng phải đi về cho bố mẹ vui lòng thì đôi tai anh mới thoải mái được. Vừa vào tới phòng khách đã thấy bố trợn mắt nhìn mình mẹ thì đang an ủi cái đứa khóc nhè kia.

- Huhuhu ảnh quá đáng lắm, con chỉ vì muốn tốt cho ảnh nên mới khuyên không nên ăn lẩu quá nhiều vậy mà ảnh nói con lùn rồi suốt ngày đi ăn chực nhà người khác...huhu....(Wangho nước mắt đầm đìa, khóc rất thật, rất có hồn)

- Nó về tới là bác sẽ hỏi tội liền con ngoan nhé (mẹ của anh mãi vỗ về Wangho không để ý Sanghyeok đang đứng ngay cửa tìm cách chuồn, anh nghĩ "vậy cũng được nữa hả?" lúc nãy cậu ta đâu có khóc đau lòng vậy đâu trời)

- Bình thường ảnh nói riêng với con thì không sao...hiccc....nhưng nay mọi người đông thế...

- Bình thường nó vẫn hay nói với con vậy à? (Bố Sanghyeok liếc anh như chưa bao giờ được liếc)

- Dạ không ạ, coi như con chưa nói gì hết ạ, cũng tại con cứ lo lắng cho anh ấy....hicc...nên ảnh mới nói con vô liêm sĩ...huhuhu

- Rồi rồi mày tới số mày rồi con (Bố Sanghyeok không biết đã cầm cây thước dài từ bao giờ hung hăng chạy về phía Sanghyeok, còn mẹ Sanghyeok thì nghe đến đoạn này đau lòng không thôi ôm Wangho vào lòng)

- Bố bố bố ơi nghe con giải thích (Sanghyeok bị bố dí chạy quanh nhà, vừa chạy vừa la) Tên nhóc này nó nói dối đó, bình thường nó nói móc con không à.

- Anh Sanghyeok à, anh có thể ghét em mắng em sao cũng được nhưng không thể đổ oan cho em được huhuhu (Wangho càng khóc càng thê thảm, nhìn cậu lúc này thật xứng với câu "hoa lê đái vũ")

- Này Han Wang Ho cậu có thôi đi không hả?

- Mày đứng lại thằng kia

Sanghyeok thấy chạy không thoát lập tức đứng yên, anh nghĩ cứ kệ bố đánh món nợ này tính lên người Wangho, cái tên nhóc kia đúng là từ lò diễn xuất mà ra, đấu không lại.

- Bác ơi, đừng đánh anh ấy, tất cả là tại con huhu (Wangho càng diễn càng hăng bắt đầu quyết tâm chơi chiêu hiểm khi mà cậu giả đò ra cản bố Sanghyeok)

- Không con tránh ra, bác phải cho cái thằng này no đòn, anh Han tin tưởng giao con cho hai bác mà giờ tên nhóc thối này dám bắt nạt con sao? (Bố Sanghyeok định đẩy Wangho ra một bênh để mình đánh con)

- Không bác ơi, huhu con chịu được hết ạ hicc bác đừng đánh anh con xót lắm, cũng tại con thương ảnh quá nên ảnh mới không thích con vậy....

Cả nhà: ....!

Wangho: ... (Ẩu rồi, hình như mình có nói gì đó hơi lố kịch bản rồi thì phải)

- Sanghyeok: ??

- Con nói sao? con thương con trai bác hả? nó tệ vậy mà vẫn thương sao?

- Wangho: .... (Cậu triệt để nín khóc)

- Này cậu nói gì điên khùng vậy hả? (Sanghyeok bất ngờ không thôi chất vấn Wangho)

- Mày nín, ở đây mày không được nói chuyện (bố Sanghyeok lập tức cắt thoại Sanghyeok)

- Hông...bác ơi con....

- Không sao, bác hiểu mà, thằng Sanghyeok nhà bác nó tệ bạc với con mà con vẫn thương nó chứng tỏ nhà bác rất có phước... (Mẹ Sanghyeok vui vẻ nói)

- Khônng...bác...

- Lee Sang Hyeok, con lên phòng với bố (Ông Lee bảo anh theo ông lên phòng nói chuyện, còn lại mình Wangho đứng đực ra đấy lát sau Mẹ của Sanghyeok bảo cậu vào ăn cơm cậu mới tỉnh.

- Wangho à, anh xin lỗi em rất nhiều, anh mong em hãy tha thứ cho anh và mình bắt đầu lại được không em? (Sanghyeok ngồi vào bàn ăn, anh ta cố tình lựa chọn ngồi bên cạnh Wangho để xin lỗi)

- Wangho: ??? (WTF)

- Ý em thấy sao ã

- ... (Quần què gì dãy)

- Em không tha thứ cho anh sao?

- Thật...ra....con còn có việc con đi trước ạ (Wangho nghĩ giờ không chuồn thì đợi đến khi nào?)

Thấy bóng dáng chạy trối chết của Wangho Sanghyeok hả hê vô cùng tận luôn, lát sau bố anh ra hiệu ánh mắt thì anh với chịu đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut