3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày phim khai máy cả biên kịch và nhà sản xuất đều tới nhưng vì hòa khí của cả đoàn phim mà đạo diễn đã cố tình tách hai người đứng xa ra một chút, cả Wangho và Sanghyeok đều rất tán thành vụ này và không khí hôm đó có vẻ ổn. "7 năm xa cách" là dự án boylove thứ hai của biên kịch Han, đây là lĩnh vực mới đối với cậu nên mọi thứ rất được Wangho trao chuốt tỉ mỉ, nhân vật chính là ảnh đế "Kim Hyuk-kyu" và gà cưng người Trung nhà Kim.E "Điền Dã", nội dung xoay quanh nhân vật Deft (Kim Hyuk-kyu) là một lính đánh thuê gặp gỡ Meiko (Điền Dã) tại Seoul khi mà cậu ta đang cố gắng trốn chạy vì nhiệm vụ thất bại của mình, lúc này Meiko chỉ là du học sinh người Trung cũng đang bị một nhóm thanh niên đuổi bắt, cả hai đều bắt gặp nhau đang ẩn nấp trong con hẻm ẩm ướt tối tăm và sau đó cùng nhau bỏ chạy, nhân duyên từ đó giữa cậu du học sinh và anh chàng lính đánh thuê bắt đầu nảy nở cho đến khi Meiko tốt nghiệp về lại Trung Quốc, 7 năm sau đó họ đã gặp lại nhau nhưng với hai thân phận khác.

Phải nói khi đọc kịch bản này Smeb đã rất tán thưởng vì tình tiết chắc tay, mạch lạc logic, đọc trong hai ngày anh đã liên hệ ngay với Wangho. Khi Lee Sang Hyeok đọc lên thì cũng bị ấn tượng bởi nội dung của nó nhưng khi biết tác giả là Wangho anh liền ném vào thùng rác, thấy thế trợ lý Moon bên cạnh không khỏi nhắc nhở

- Đây là kịch bản được đạo diễn Smeb tán thưởng rất nhiều đấy thưa giám đốc.

- Thì sao? tôi thấy không hay, tôi không đầu tư.

- Nhưng...nếu để vào tay người khác thì...

- Thì sao? nhà cậu ta cũng giàu mà thích thì tự đầu tư đi, cậu hãy mau đi kiếm kịch bản của người khác cho tôi, phải hay gấp bội cái bản thảo trên bàn.

- Đây là bản hay nhất rồi ạ....

- Bộ Hàn Quốc có mình cậu ta là biên kịch chắc, cậu phải kiếm cho ra đấy.

Moon Hyeon Jun còn có thể làm gì? Tư bản có tiền tư bản có quyền, cậu cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Nhưng không biết Chủ tịch Lee nghe tin ở đâu mà khi biết con trai mình không chịu làm nhà sản xuất cho phim thì ông đã mắng anh rất nhiều

- Em Wangho của con mới có tí tuổi ra ngoài đi làm đã khổ biết bao nhiu người anh như con đã không giúp thì thôi còn vô tình bỏ lơ em...

- Ai là anh em với cậu ta chứ, con ruột của bố mẹ là con mà, nhóc kia họ Han đó....

- Con im đi, cậu Moon liên hệ với đạo diễn đi

- Dả???

- Cậu k nghe hả? (Moon Hyeon Jun tự không rét mà run, nhìn Sanghyeok cầu cứu mà anh ta còn nhìn cậu với biểu cảm như quần đúng kiểu "cậu ngon thì gọi thử xem?", nhưng Moon Hyeon Jun còn có thể làm gì? đương nhiên là nghe lời chủ tịch gọi ngay cho đạo diễn rồi, thế là có mặt Lee Sang Hyeok vào buổi khai máy này)

Sau khi buổi lễ hoàn thành thì đạo diễn có mời mọi người tiệc tùng một chút, bọn họ đi ăn trong một nhà hàng kiểu Trung, riêng diễn viên chính, đạo diễn và những người cốt cán có quyền trong đoàn thì ngồi một phòng riêng, đương nhiên có 2 vị kia, chỉ có điều còn có Jaehyeok nữa.

- Chà có người như trẻ lên ba đi đâu cũng có bố theo sau? (Sanghyeok ngồi vào bàn nói bâng quơ nhưng ai cũng biết là nói ai, cái bàn rất lớn Wangho đã ở trong tư thế nghênh chiến)

- Rồi rồi tới số anh rồi hôm nay tôi sẽ sấy anh thành mực khô (Wangho nghe tức điên người tranh thủ mọi người chưa đông đủ thì cậu lại một lần nữa sắn tay áo định qua "nựng" đối phương)

- Thôi nào Wangho bình tĩnh bình tĩnh, kệ người ta đi nha... (Jaehyeok khuyên nhủ tận tâm, tính cách cậu rất hòa đồng và dễ chịu nên nhiều lần đã cản được những pha khó đỡ của Wangho)

- Mày nhịn chi, tao với mày còn không xử được anh ta sao?

- Bạn chỉ lo cho Wangho thôi, cậu mà đánh thật người ta về mét bố cậu bạn xót.

- Sợ gì? tao mới là con ruột của ổng mà....

- Không sao nhé, à lúc nãy trên đường tới bạn có mua hạnh nhân loại cậu thích đó, trong lúc chờ mọi người thì ngồi gặm đỡ nhé

- Ò....(cuối cùng cũng dỗ được ông cố nội Wangho, vì Wangho tửu lượng rất kém nên mỗi lần tiệc tùng đều sẽ có Jaehyeok đi theo, vì lúc sai cậu ta rất bê bét, nên từ lúc Jaehyeok đi nước ngoài Wangho cũng ít đi tiệc hơn)

- Thật ngứa mắt (Sanghyeok lào bào)

Mọi người bắt đầu lục tục vào bàn ăn, ai cũng rôm rả chào hỏi nhưng đang trong tình cảnh căng như dây đàn thì mọi người chỉ có thể làm như không thấy gì.

- Đạo diễn ở đây có mực không? Tôi bị dị ứng với cái thứ hôi hám dai nhách kia....(Wangho đang yên lành lại bắt đầu kiếm chuyện)

- Đồ Trung thì mực đâu ra? (Smeb khó hiểu hỏi nhưng ai cũng biết người tức sẽ là kẻ nào)

- Đạo diễn trong này không có đậu chứ?

- Không!

- Vậy tôi yên tâm rồi, chứ cái thứ nhạc nhẽo như đậu tôi nuốt không trôi.

- Mọi người: !!!!

Ai cũng biết Wangho còn có biệt danh là Peanut. Mọi người dần bắt đầu cặm cụi công việc ăn uống của mình duy chỉ có Jaehyeok đang dỗ người kia uống nước rồi vỗ vỗ lưng.

- Bình tĩnh bình tĩnh chúng ta ăn xong rồi về nhé

- Sẽ có ngày tao cho tên đó biết tay.

Cả căn phòng đang im lặng ăn cơm, cái không khí toàn mùi thuốc súng này làm cho người người ái ngại. Dường như ai đó muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này nên đã thở ra tiếng ho vang vọng cả phòng, lúc này mọi sự chú ý đều dồn vào người kia.

- A khụ...khụ....x...xin lỗi khụ...(Người ho là Điền Dã đang mặt đỏ tía tai vì ngại cũng như áp lực mà mọi ánh mắt dồn về, chẳng là cậu ta uống nước vội quá nên bị sặc)

- Cứ từ từ thôi, không sao (Kim Hyuk-kyu ngồi bên đưa khăn cho cậu ta rồi nói không sao coi như trấn an)

- Khụ...cảm ơn, làm mất hứng của mọi người rồi ạ, em...khụ....xin lỗi.

- Không sao đâu. (Smeb cũng nói một câu an ủi)

Nếu nói Wangho có một nét đẹp trong trẻo, thanh tú rất cuốn hút người khác thì Điền Dã lại mang một cảm giác đáng yêu và ngây thơ, trong giới mỗi khi cậu đứng gần ai thì y như sẽ được ship couple liền vì độ hợp tác quá ăn ý của họ. Đây là lần đầu Kim Hyuk-kyu hợp tác với Điền Dã và họ còn đóng vai yêu nhau nên đạo diễn cũng đã yêu cầu hai cậu tương tác gần nhau nhiều chút để hiểu về nhau hơn, Kim Hyuk-kyu cũng thấy người này rất dễ thương nên cũng không bài xích.

Tiệc hôm đó Wangho có uống như không đáng kể chủ yếu là Jaehyeok giành uống thay, cậu chỉ việc ngồi một góc và nhìn mọi người nói chuyện thôi. Còn Lee Sang Hyeok thì sau khi dùng hết bữa cơm đã lập tức quay về làm việc, kẻ cuồng công việc như hắn dễ gì chịu ở lại nói chuyện phím với ai. Hôm đó Wangho với Jaehyeok về tới nhà, vốn dĩ lần này là Jaehyeok trốn việc bên Trung Quốc để qua thăm Wangho một tháng nên trong suốt thời gian đó Wangho vẫn luôn để cậu ở nhà mình, đó là nhà riêng của Wangho thoi còn nhà chung có bố mẹ thì mỗi cuối tuần cậu mới về chơi.

- Wangho này ( Lúc này hai người đang ngồi phòng khách, đứa cầm sách, đứa thì nằm trên ghế nhìn trần nhà)

- Gì?

- Hai ngày nữa bạn về lại Trung Quốc rồi.

- Ừ... không biết khi nào mới gặp lại mày, mỗi lúc ở một mình tao hay nhớ mày với Siwoo ghê, giờ cậu ta cũng ít có thời gian gặp mình.

- Sau này mình qua bên đó gặp Siwoo nhé

- Ừ tao cũng muốn thế. Tao cũng sẽ đến Trung Quốc thăm mày nữa haha

- Bạn vui quá đi, cuối cùng Wangho nhà ta cũng rũ lòng thương xót cho kẻ bần hèn này rồi ( Jaehyeok vứt sách qua một bên nhào tới chỗ Wangho và chọc)

- Ê ê chơi kì nha, tao nhột.... dm .... hahaha

Và ngày sau đó thì Wangho bắt đầu bật chế độ mèo lười, cả ngày chỉ nằm ở nhà đọc truyện, rồi bắt Jaehyeok nấu món này món kia cho cậu rồi ngủ nghê phẻ re, Jaehyeok cũng coi đây là niềm vui mà chăm sóc Wangho rất nhiệt tình, ngày hôm đó ở sân bay cậu có tiễn bạn mình đi, nói thật là Wangho hơi buồn khi mà Jaehyeok phải đi, bạn thân của cậu ai cũng ở quá xa cậu đi mà muốn đi thăm thì nhà quản nghiêm quá, đi toàn phải có anh trai hoặc mẹ đi theo rất mất vui.

- Wangho à bạn đi nhé (Jaehyeok không nỡ mà ráng nán lại)

- Ừ đi đi mày, nhớ giữ sức khỏe

- Wangho này....( Jaehyeok như kiểu ngập ngừng muốn nói lại thôi)

- Mày nói đi

- Wangho chờ bạn về nhé( Jaehyeok nắm tay cậu giọng nói có vẻ rất nghiêm túc)

- Ừ tao sẽ chờ mày với cả Siwoo nữa.
(Wangho cũng không nỡ nhưng cuối cùng cũng chỉ biết vui vẻ ôm bạn tiễn bạn đi về)

Vài ngày sau hình ảnh biên kịch Han, cha đẻ của bộ boylove "red flag" ôm một người đàn ông đeo khẩu trang bí ẩn tại sân bay rầm rộ trên mạng xã hội khiến cho con dân rôm rã bàn luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut