18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho bị tai nạn giao thông tình trạng rất nguy kịch, bác sĩ ra vào không ngớt, từng bịch máu lần lượt được đưa vào phòng cấp cứu, tới lúc đó bố mẹ Wangho mới thật sự sợ hãi, họ sợ Wangho sẽ rời xa họ, họ sợ cậu không chịu tỉnh lại, bố mẹ cậu trong đêm đó luôn chắp tay cầu nguyện cho con trai mình có thể vượt qua được lần này, họ thật sự đã rất hối hận với những việc mình đã làm, chỉ cần Wangho chịu tỉnh lại, dù người cậu yêu có giới tính như thế nào, giàu hay nghèo họ đều sẽ luôn ủng hộ cậu. Như nghe được lời thỉnh cầu của hai vợ chồng, sau 7 tiếng phẫu thuật cấp cứu thì bác sĩ đã đi ra với cụ cười trên môi. Khoảnh khắc mọi người nghe được câu phẫu thuật thành công thì ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm nhưng vì tình trạng khá phức tạp mà Wangho đã hôn mê rất nhiều ngày, trong những ngày đó mẹ han lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu, bà ấy có khóc xin lỗi cậu, có cười khi kể chuyện hồi trước với cậu, có thú nhận với cậu những suy nghĩ của mình về việc cậu yêu người đồng giới. Tất cả đều được Wangho nghe thấy, Wangho hôn mê nhưng đâu đó vẫn văng vẳng nghe được tiếng nói của mẹ mình. Một tuần sau cậu tỉnh dậy nhưng chỉ có thể nhìn mọi người ra vào, nhìn thấy mẹ mình ngày ngày ở bên lo lắng, nhiều đêm khóc thầm, nhìn bố mình lúc nào cũng luôn tranh thủ thời gian để đến bên cạnh chăm sóc, mọi người đều rất quan tâm Wangho, tất cả đều khiến Wangho nghĩ lại mọi chuyện. Nếu như Siwoo đã đi rồi, vậy thì thì cậu cũng không dám đi tìm nữa, chỉ cần đối phương có thể bình an thanh thản sống hết đời này là được.

Nhưng điều mà bố mẹ Wangho luôn giấu cậu bấy lâu nay đó chính là Siwoo sau khi biết tin cậu bị tai nạn cũng đã nhanh chóng chạy tới, thấy cậu mẹ Wangho điên cuồng đánh mắng, nhưng Siwoo lại thấy không đau chút nào, trước mắt cậu bây giờ chỉ còn người đang nằm trong phòng cấp cứu. Siwoo luôn tự trách mình, cậu nghĩ nếu mình biết thân phận không mơ tưởng đến Wangho thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác, thời gian sau đó cậu ra nước ngoài sống nhưng khi bị người nhà ruồng bỏ, vết thương lòng quá sâu, bản thân cũng không còn lí do để sống tiếp, vẫn may ở đây cậu đã gặp Viper, Viper cũng sống một mình nhưng vì bị tim bẩm sinh mà trông cậu rất ốm yếu, tuy vậy hai người vẫn hay trò chuyện nói về cuộc sống, Viper là một người tuy bệnh tật nhưng lại luôn nhìn cuộc sống này bằng sự tích cực, cậu vẫn mong mình sẽ được sống lâu hơn chút, để có thể ngắm nhìn thế giới này lâu hơn. Cho đến khi bệnh trầm cảm của Siwoo ngày càng nặng, bệnh tim của Viper cũng ngày càng chuyển xấu, hôm đó Viper bị đưa vào bệnh viện, bên cạnh cậu ta chẳng có ai ngoài Siwoo, bác sĩ ra nói Viper cần ghép tim vì cậu đã bị suy tim mức độ cuối cùng, các biện pháp khác đều không còn hiệu quả. Siwoo nhìn người trong phòng bệnh kia, đôi mắt cậu vẫn sáng như ngày nào, môi vẫn cười rất vui vẻ, Siwoo nghĩ thật không công bằng khi người muốn chết lại được sống, còn người đáng để sống lại phải thoi thóp từng ngày. Ngày hôm đó Viper được thực hiện phẫu thuật ghép tim mà Siwoo cũng từ đó mỉm cười nhắm mắt. Tất cả đều được bố mẹ Wangho biết hết nhưng họ vẫn chọn cách im lặng, Wangho mới hồi phục, họ rất sợ cậu sẽ nghĩ không thông, sẽ bị trầm cảm như Siwoo nên họ đã luôn im lặng và không muốn cậu tới bất kỳ nơi nào của nước Mỹ.

----

- Sau khi tôi đọc được lời nhắn trong tờ giấy kèm theo chiếc điện thoại của anh ấy thì tôi đã dùng điện thoại đó nhắn tin cho anh. (Viper đứng đó nhìn Wangho thẩn thờ ngồi trước bia mộ của Siwoo, cậu đưa tờ giấy mà tám năm trước Siwoo để lại, tờ giấy cũ kỹ được giữ cẩn thận, nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ "giúp anh an ủi em ấy, giúp anh lắng nghe và quan tâm em ấy nhé Viper à", Wangho nhìn tờ giấy như báo vật mà vuốt vuốt, đến cuối cùng người Siwoo để tâm nhất vẫn là cậu)

Wangho nhìn vào ngực Viper, sau đó lại đứng lên ghé sát tai vào lòng ngực người kia, miệng không ngừng lẩm bẩm với giọng run rẩy...

- Siwoo à...mình nghe được cậu rồi này...

Wangho sau khi trải qua một ngày bên mộ của Siwoo thì cuối cùng cũng được Viper đưa về, nhìn sắc mặt cậu không còn chút sức sống nào khiến Sanghyeok và Jeahyeok đứng ngồi không yên vội chạy lấy đỡ người, Wangho từ đầu tới cuối đều có có chút thần sắc nào, nhìn như một cái xác không hồn lởn vởn biết đi.

- Em ấy sao rồi (Sanghyeok sau khi đưa Wangho vào phòng nghỉ ngơi đã ra ngoài lo lắng nhìn Viper hỏi)

- Anh ấy có vẻ chưa chấp nhận được đâu.

- Cũng đúng thôi, giấu cậu ấy ngần ấy 8 năm, khi cứ tưởng sẽ được gặp lại thì chỉ là kẻ sống người mất, nếu là tôi thì cũng sẽ suy sụp thôi (Jaehyeok cũng lo lắng không kém khi thấy mọi chuyện, lúc đợi hai người trở về cậu đã kể hết đầu đuôi cho Sanghyeok nghe)

- Cậu cũng biết lâu rồi sao không nói cho em ấy biết? (Sanghyeok thắc mắc hỏi Jaehyeok)

- Là Siwoo không muốn anh ấy nói, Siwoo từng nói với tôi là nếu có thể hãy giấu Wangho đến cuối đời, anh ấy không muốn Wangho vì anh mà mãi mắc kẹt không lối thoát (Viper trầm ngâm suy nghĩ)

- Giờ cậu ấy biết rồi thì chúng ta chỉ có thể từ từ chăm sóc thôi

- Tôi không ngờ đằng sau sự vô tư dửng dưng kia của em ấy lại là một kí ức đau buồn như vậy (Sanghyeok đau lòng cho Wangho, anh cứ nghĩ cậu nhóc này trong thời gian không có anh đã luôn trải qua một cuộc sống sa hoa vô tư của một Chaebol nhưng...không ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy, thế giới này đã quá tàn nhẫn với hai đứa nhóc khi chỉ mới 18 tuổi)

Đồng thời Sanghyeok cũng lo sợ, lo sợ trái tim đang ở trong người Viper kia, lo sợ chấp niệm của Wangho bấy lâu nay sẽ vi trái tim kia mà rời bỏ anh, rời bỏ những ngày tháng kia với anh. Sanghyeok nhìn Viper, người này tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng nhìn lại rất chững chạc, phong cách giản dị trầm tính, khuôn mặt góc cạnh lại thêm vóc dáng bờ vai phong độ Sanghyeok biết người này không bình thường, nhưng điều quan trọng bây giờ là Wangho của anh, anh phải chăm sóc và yêu thương cậu gấp đôi để bù đắp mọi đau khổ của cậu trong quá khứ.

Từ khi trở về Wangho luôn tự nhốt mình ở phòng, họ hiện tại đang ở lại ngôi nhà lúc trước của Siwoo, thực chất đây là nhà mà Viper cho thuê nhưng vì trái tim của Siwoo đang ở trên người mình mà cậu chưa bao giờ phá hay thay đổi bất kì thứ gì của người ta, cậu biết Wangho ngày nào đó sẽ tìm đến. Tối đó Jaehyeok mang theo tô cháo nóng đưa vào phòng, thấy Wangho nhắm mắt nằm một cục cậu rất lo lắng mà gọi người dậy.

- Wangho à, bạn mang cháo tới cho cậu này, Wangho ăn mấy miếng nha.

- Ừm...(Wangho không từ chối, chỉ từ từ mở mắt, ngồi dậy, ngoan ngoãn ăn từng miếng mà Jaehyeok đút cho)

- Wangho giỏi lắm...(Wangho cũng ăn hết một tô cháo nhưng thần sắc vẫn rất vô hồn, thấy thế Jaehyeok lại tới ôm người vào lòng) Wangho của bạn đã vất vả rồi, làm sao mới tốt cho Wangho đây...

- Jaehyeok à...tôi...tôi là người đã hại chết cậu ấy...Jaehyeok à...tôi không chấp nhận được, suốt 8 năm qua...tôi cứ sống, cứ nuôi hy vọng....tôi cứ tưởng người luôn an ủi, nhắn tin với tôi là Siwoo nhưng...không ngờ lại chỉ là người đang giữ trái tim của Siwoo thay cậu ấy làm chuyện này. (Wangho không khóc nhưng giọng nói vẫn run rẩy không ngừng, Jaehyeok biết Wangho lại rơi vào tuyệt vọng lần nữa)

Sanghyeok mặc dù rất lo lắng cho Wangho nhưng công việc của anh quá nhiều và quá quan trọng, biết người có thể chăm sóc cậu ấy lúc này chỉ có Jaehyeok nên anh đã nhờ cậu ấy ở lại, bên cạnh Wangho.

Hôm sau Sanghyeok lại chạy tới chỗ Wangho để thăm cậu, đột nhiên Wangho như trở thành người khác, cậu lại trở về bộ dáng vô tư như trước, như chưa có chuyện gì xảy ra đồng thời đối với Viper Wangho luôn luôn tiến tới chủ động nói chuyện.

- Cậu Viper à liệu tôi có thể ở lại đây không?

- Phòng đó vốn dĩ là dành cho anh

- Cậu Viper à hoa hướng dương thật đẹp đó, cậu cũng thích nó sao?

- Ừm...

- Cậu Viper à ăn cơm thôi...

- ...

Sanghyeok theo dõi tất cả, anh biết điều mình lo sợ đã thật sự xảy ra, Wangho đang xem Viper là Siwoo, Wangho đang ngày càng lún sâu vào siềng xích của 8 năm trước mà chìa khóa hóa giải lúc này lại đang ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut