19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyeok ở lại được với mọi người một tuần sau đó cậu cũng phải về lại Trung Quốc, nên trong căn nhà đó hiện tại ngoài Sanghyeok vài ngày chạy qua với Wangho thì chỉ còn Viper với Wangho ở đấy. Viper biết mình đang bị coi như một người khác nhưng trái tim này vốn dĩ không phải của cậu hoàn toàn, vì thế mà dù cho tám năm đã trôi qua thì khi Wangho tìm tới, khi Wangho đến gần và nói chuyện với mình Viper vẫn cảm nhận được sự xót xa ở sâu trong tim mình, mỗi lần như thế cậu như bị điều khiển, cậu cũng sẽ tươi cười đáp lại Wangho, mỗi khi chỉ có hai người Wangho sẽ ôm lấy Viper mà lắng nghe nhịp tim đang đập kia, tựa như mọi thứ vẫn như ngày đầu. Khi đến một ngày Sanghyeok đã thật sự chịu không được nữa, anh muốn Wangho thoát ra ngoài, anh muốn cậu tỉnh táo nhìn nhận sự thật, anh muốn Wangho quay trở lại bên cạnh mình nên hôm đó Sanghyeok đã đến nói chuyện với Wangho.

- Wangho à...đến lúc chúng ta phải về rồi.

- Về đâu? (Wangho lơ đãng trả lời)

- Về nhà với anh...Wangho à

- Không...ở đó không có nhà của tôi, tôi muốn ở đây.

- Em không thể ở đây mãi được Wangho à (Sanghyeok vẫn đang cố hết sức khuyên) Tại sao chứ? Rốt cuộc em cần gì ở nơi này?

- Ở đây có Siwoo...

- Wangho à Siwoo chết rồi! Cậu ta chết rồi? (Sanghyeok cắt ngang lời Wangho, anh bất lực mà gào lên)

- Chết gì? Trái tim cậu ấy còn đập, cậu ấy còn sống, chỉ là...đang sống trong thân thể người khác thôi.

Đôi khi con người ta chấp niệm quá lớn sẽ tìm mọi cách để được thực hiện những thứ gọi là tiếc nuối, giống Wangho cũng vậy, chuyện của tám năm về trước là chấp niệm cả đời cậu, vốn dĩ cậu đã có thể dễ dàng buông xuôi, cậu chỉ định đến đây để gặp như một người bạn và nhìn xem cuộc sống hiện giờ của Siwoo như thế nào nhưng không ngờ người ấy lại vì chuyện của họ mà rơi vào kết cục này, nói sao nói đây vẫn là kết thúc mà Wangho không ngờ tới được, nên cậu luôn tìm cách để gọi là bù đắp hoặc có thể gọi là thực hiện những dang dở mà trước kia mình chưa làm được.

- Wangho à... còn anh thì sao? (Sanghyeok mong chờ hỏi, một loại cảm giác mong chờ như thể hi vọng cuối cùng)

- Lee Sang Hyeok có phải anh đã quên gì không? Chúng ta chưa là gì của nhau hết. (Wangho lạnh lùng nói ra điều mà bấy lâu nay Sanghyeok sợ nhất)

- Nhưng chúng ta đã cùng nhau...

- Những việc đó chỉ là để qua mắt bố mẹ của chúng ta thôi, haha Anh đừng nói với tôi là yêu giả thành thật nha, anh có được dự án rồi, tôi cũng đến được đây rồi Sanghyeok à, chúng ta đã đạt được thứ mình mong muốn, anh cũng không thể bắt tôi phải yêu anh được.

- Không Wangho à em nghe anh nói, em đang không tỉnh táo, em đang vì cảm giác tội lỗi nên mới vậy (Sanghyeok kích động năm tay Wangho nhưng Wangho lại lạnh lùng hất ra)

- Anh buông tôi ra, có thế nào thì vẫn là lựa chọn của tôi. (Nói xong Wangho chạy đi về phía Viper đang đứng, khuôn mặt cậu lại hiện vẻ vô tư như trước)

Ngày hôm đó là một buổi chiều nắng ấm, Viper và Wangho đang cùng nhau nấu cơm khung cảnh có vẻ rất đầm ấm nhưng chỉ có Viper biết mình phải là người đưa Wangho đi ra khỏi mớ hổn độn này. Ăn cơm xong cả hai lại ra đứng trước vườn hoa của Viper, mặt trời đã khuất bóng thay thế nó là những ánh đèn sáng lấp lánh nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

- Anh Wangho này.

- Hửm?

- Anh...nên trở về rồi. (Viper từ đầu tới cuối trên mặt đều không thể hiện quá nhiều cảm xúc)

- Về đâu cơ? (Wangho mờ mịt hỏi lại)

- Tôi...không phải Son Si Woo, tôi là Viper chỉ là một người khác đang giữ trong mình trái tim của anh ấy, tôi...cũng không thể vì trái tim này mà bắt mình phải ở bênh cạnh anh được.

- Viper à...

- Anh sẽ ổn thôi anh Wangho à, anh Siwoo chưa bao giờ muốn anh phải sống như vậy, anh ấy không phải vì anh mà bị trầm cảm hay tìm tới cái chết

- ...

- Chúng ta còn đoạn đường rất dài để đi, chuyện của anh với Siwoo đã kết thúc vào tám năm trước rồi.

- Nhưng...trái tim của cậu ấy...

- Anh không thể vì trái tim này còn đập mà khiến bản thân phải bên cạnh một người khác, lâu dần anh sẽ không thoải mái, tôi cũng vậy (Viper vẫn là ngữ điệu nhàn nhạt mà phân tích cho Wangho hiểu)

- ...

- Đúng là tôi đã có rung động với anh, nhưng đó chỉ là vì trái tim này còn thổn thức về lần gặp này, cũng là vì tôi thương cảm cho mối tình của hai người, nhưng không thể nào là yêu được, tôi luôn ở lại đây là vì biết một ngày nào đó anh sẽ tới tìm, tôi sẽ kể cho anh nghe mọi điều về anh Siwoo khi còn ở đây, tôi đã thay Siwoo liên lạc với anh suốt tám năm qua cũng là vì muốn báo đáp trái tim này, anh đã tới đây rồi, mọi thứ sáng tỏ hết rồi, nếu sau này anh muốn tôi vẫn sẽ sử dụng danh nghĩa Siwoo để lắng nghe mọi điều với anh.

- Tôi...

- Nhưng mà anh Wangho à...tôi không phải là Siwoo, không phải người có thể bên cạnh anh, hiện nay bên anh đang có Lee Sang Hyeok không màng đến khoảng cách giữa hai thành phố mà chạy tới chạy lui với anh, anh đừng vì một lần cố chấp mà đánh mất người yêu thương mình...

- Siwoo à...(Giọng của Wangho nghẹn ngào lại, cậu không muốn tin vào sự thật thảm khốc kia nhưng Viper nói đúng, cậu ta không phải Siwoo, cậu ta sẽ không có tình cảm như Siwoo, cậu ta là một con người khác chỉ là đang mang trái tim được Siwoo hiến tặng, Wangho không thể bắt người khác phải yêu mình được)

- Anh hãy quay đầu đi (Viper bình tĩnh nói với Wangho, khi Wangho quay đầu đã thấy Sanghyeok nhẹ nhàng đi tới, nắm lấy tay Wangho)

- Wangho à...đi với anh nhé, chúng ta cùng làm lại những ngày tháng tốt đẹp vốn dĩ em nên có. (Sanghyeok sau những câu nói lạnh lùng lúc đó của Wangho anh vẫn không từ bỏ cậu, anh biết nếu anh từ bỏ cậu thì khi Wangho chấp nhận sự thật rồi sẽ không ai đến an ủi bầu bạn với em)

Wangho bật khóc cậu chạy lại ôm Viper một lần nữa, một lần nữa lắng nghe trái tim đang đập mạnh mẽ kia, một lần nữa phải từ biệt với chấp niệm của bản thân, khúc mắc được tháo gỡ nhưng lòng người vẫn chưa bình tâm lại được, Wangho vẫn khóc vừa đi vừa quay đầu nhìn Viper, người đó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời từ biệt.

Về riêng bản thân Viper, như chính cậu đã nói, cậu có rung động với Wangho nhưng đó chỉ là sự cảm thông của cậu dành cho mối tình này, cậu cảm thấy Wangho đáng yêu như vậy mà lại phải chịu đựng cú sốc ấy, nên trong lòng vẫn thấy đau lòng cho cả Wangho và Siwoo. Nhưng đó không thể gọi là tình yêu được, Viper không yêu Wangho, cậu chỉ vì Siwoo mới làm thế, cậu muốn đền đáp ơn nghĩa của người đã cứu mạng cậu, cậu cũng muốn Wangho được thật sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut