20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở Mỹ còn một tháng, Wangho từ lúc rời khỏi chỗ Viper vẫn luôn không nói nhiều, cậu chỉ ở trong phòng của mình, đúng bữa thì ăn tới giờ thì ngủ, Wangho cũng không đòi đi tìm Viper nữa, thời gian chấp nhận sự thật này đối với Wangho như là một cuộc sống không có màu sắc. Sanghyeok vẫn luôn quan tâm cậu, buổi tối anh vẫn ôm Wangho ngủ, có những đêm Wangho nằm mơ điều gì đó khiến cậu bật khóc nức nở Sanghyeok lại càng thấy đau lòng, Sanghyeok bắt đầu làm việc tại nhà, họp cũng là họp online, anh thuê người về dạy mình nấu những món Wangho thích ăn, anh sẽ luôn trò chuyện với Wangho dù cho có câu cậu trả lời có câu không nhưng Sanghyeok có thể thấy được Wangho đang ngày càng tốt hơn. Sanghyeok với sự kiên trì và dai dẳng thì cuối cùng cũng đã xúi dục được Wangho ra ngoài đi dạo, tối đó trên tay hai người cầm một ly kem vừa đi dạo vừa nói chuyện.

- Em thấy tối nay thế nào?

- Ừm...cũng được.

- Thật sao? Vậy tốt quá Wangho à

- ...

- À mai em muốn ăn gì? Anh mới học được cách ướp thịt nướng siêu ngon, em muốn ăn thử không?

- Cũng được...

- Wangho này...

- Vâng

- Anh...nắm tay em nhé...(đột nhiên Sanghyeok thận trọng hỏi Wangho khiến cậu ngơ ngẩn rồi bật cười)

- Ừm...

- Anh cảm ơn em Wangho à...(Sanghyeok nhẹ nhàng nắm tay cậu, đôi tay nhỏ bé có phần gầy gò kia làm cho Sanghyeok xót muốn chết, anh chăm cậu bấy lâu nay mà người vẫn không thấy tròn hơn miếng nào)

- Anh Sanghyeok này...

- Sao thế Wangho?

- Cảm ơn nh nhiều lắm (Wangho vừa đi vừa nói, mắt vẫn luôn nhìn về phía trước)

- Em...cảm ơn về điều gì cơ?

- Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh chăm sóc em, cảm ơn anh đã không bỏ rơi em...cảm ơn anh đã yêu em...(Wangho nghiêm túc nói ra hết suy nghĩ của mình bấy lâu nay, thật sự mà nói nếu không có Sanghyeok có lẽ cậu đã buông thả bản thân rồi)

- Không Wangho à, anh không cần em phải thấy biết ơn anh vì cái gì cả, anh...tất cả đều là tự nguyện, anh thấy hạnh phúc khi được nấu ăn, khi được ở bên nói chuyện và khi được ôm em ngủ mỗi đêm, có thể chúng ta đến với nhau xuất phát bằng lợi ích cá nhân, bằng tình thế ép buộc, nhưng tình yêu của anh dành cho em là thật không sai sót, cho nên Wangho à hãy hứa với anh em sẽ vượt qua được chuyện lần này (Sanghyeok dừng lại đứng đối mặt với Wangho nói ra những điều mà anh đã cất công giữ lấy trong thời gian qua, Sanghyeok vốn dĩ đã yêu Wangho, có lẽ từ lúc còn rất nhỏ hoặc từ đêm cả hai lần đầu làm những chuyện đó.)

- Em biết rồi...nhưng mà em xin lỗi anh Sanghyeok...em hiện giờ chưa thể mở lòng mình ra được...(Wangho rối rắm, cậu biết mình rất tệ khi nói ra những điều đó nhưng cậu không muốn gieo hy vọng cho Sanghyeok rồi lại dập tắt nó đi, lòng cậu còn ngổn ngang, trái tim còn đau đáu về một hình bóng, cậu không thể bắt ép mình phải yêu ngay được cho dù người đó đã hy sinh vì mình rất nhiều)

- Wangho à, anh sẽ đợi em, anh có thể đợi em vô hạn thời gian, cho dù là mùa xuân, mùa hạ, mùa đông hay mùa hè, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và chờ tới ngày trái tim em chừa chỗ cho anh, chờ em sẽ lại quay về với anh như lúc ta còn nhỏ đó Wangho à. (Sanghyeok toàn tâm toàn ý nói ra, lời hứa chắc nịch của anh lại khiến Wangho thấy ấm lòng, dưới con đường vắng vẻ hai người ôm nhau, như cái ôm tình bạn, như cái ôm của sự hy vọng và cái ôm xin lỗi)

Ngày hai người về nước Wangho và Sanghyeok có đến thăm mộ của Siwoo lần cuối, Wangho vẫn nặng nề gương mặt, tay cậu như ngày đầu vuốt ve di ảnh trên bia mộ kia

- Siwoo à...mình phải đi rồi, không biết khi nào mình mới lại được gặp cậu lần nữa nhưng Viper nói đúng, có lẽ cậu cũng mong mình có thể dứt ra được chuyện cũ...Siwoo à...(Wangho không giấu được nghẹn ngào nhưng hiện tại cậu đã có Sanghyeok đứng sau vỗ về lấy cậu)

- Thật tiếc khi tôi nghe được câu chuyện của cậu, tôi sẽ thật tốt với Wangho, tôi sẽ yêu em ấy thay cho cả phần của cậu, từ nay Wangho sẽ chỉ có thể mỉm cười khi ở cạnh tôi, xin phép cho tôi được gọi tên cậu, cậu Son Si Woo, từ giờ cậu cứ yên tâm giao em ấy lại cho tôi.

Sanghyeok khẳng định chắc nịch sau đó hai người đứng đó thật lâu mới đi về, trên đường về Wangho và Sanghyeok gặp Viper tay xách hành lý đi về phía ngôi mộ.

- Viper cậu...định rời đi sao? (Wangho bất ngờ hỏi, cậu cứ tưởng Viper sẽ không rời khỏi đây)

- Tôi đã hoàn thành xong tâm nguyện của anh Siwoo rồi, cũng đến lúc phải rời đi để thực hiện tâm nguyện của bản thân (Viper vẫn là ngữ khí không buồn không vui đó)

- Vậy...chúc cậu sẽ thành công. (Wangho cuối cùng mỉm cười bắt tay với Viper)

- Cái này...tặng anh. (Viper cầm một bó hoa hướng dương rất to đưa về phía Wangho) Vốn dĩ tôi định ghé thăm mộ anh Siwoo rồi mới đưa nó cho anh, nhưng hình như anh cũng sắp rời đi rồi nên tôi sẽ đưa luôn, mong anh sau này sẽ luôn hướng về phía trước nơi có ánh sáng, bỏ lại bóng tối sau lưng mình.

- Cảm ơn cậu (Wangho nhận lấy hoa, cả cậu và Sanghyeok đều cảm ơn Viper rồi chia ra hai đường đi)

Về tới Hàn Quốc tại sân bay Wangho đã thấy bố mẹ mình tới đón, đối mắt mẹ khi thấy con mình lại bỗng trở nên bi thương, ánh mắt như xin lỗi, như trốn tránh vấn đề trước mắt, còn bố và anh trai lại cười với cậu, một nụ cười chua xót vô cùng, khoảnh khắc nhìn thấy họ Wangho đã không còn bất kỳ cảm xúc oán giận hay trách móc nào. Cậu biết họ sợ cậu sẽ đau khổ mà sống nên mới giấu cậu việc Siwoo đã mất, cậu cũng biết bố mẹ mình lúc trước đã đối xử không tốt với Siwoo nhưng chính họ cũng đã bị cậu lạnh nhạt suốt ngần ấy năm. Họ đã không đúng với Wangho và Siwoo năm 18 tuổi nhưng biết làm sao đây, họ vẫn là bố mẹ của Wangho, họ chỉ vì quá thương con mình, quá suy nghĩ cho cả một gia tộc sau này nên mới vậy, nhưng việc cậu thích con trai bây giờ đã không còn là rào cản giữa Wangho và bố mẹ mình vì sau lần Wangho tai nạn đó, bố mẹ Wangho đã thông suốt mọi thứ, chỉ cần là Wangho có thể bình an một đời thì việc con mình thích ai muốn ai tất cả đều không quan trọng nữa.

- Wangho à bọn ta...(Ông Han ngập ngừng đứng trước mặt Wangho, biểu cảm lo lắng nói chuyện ngập ngừng)

- Con về rồi thưa bố mẹ (Wangho mỉm cười dang rộng hai tay chạy tới ôm gia đình của mình, ngay khoảnh khắc đó họ biết Wangho đã bỏ qua cho họ, mẹ cậu khóc lóc nói năng đứt quãng)

- Wangho à...me...mẹ..xin lỗi, bố mẹ...thật sự đã có lỗi với các con Wangho à....phải làm sao đây....

- Không sao mẹ à, qua hết rồi ạ...mọi thứ đều qua rồi...

Cả nhà Wangho đều nhìn về phía Sanghyeok đang mỉm cười đứng đó, họ rất biết ơn cậu về mọi chuyện, Sanghyeok luôn là người gọi điện báo tin về tình hình Wangho của họ khi ở bên đó, anh cũng luôn an ủi và khuyên bảo họ. Nếu không có Sanghyeok thì mọi chuyện sẽ thật khó khăn.

Tối đó nhà Sanghyeok bày tiệc gia đình chúc mừng anh đã hoàn thành tốt công việc bên đó, Thư ký Choi Woo-je và cả trợ lý Moon Hyeon Jun cũng được mời như một thành viên trong nhà và đương nhiên gia đình Wangho cũng được mời tới.

- Rất cảm ơn cậu Sanghyeok nhà anh Lee đã chiếu cố cho đứa út nhà tôi haha tôi thật không biết phải làm sao để trả ân tình này của cậu Sanghyeok đây (Ông Han ngà ngà say đứng lên phát biểu)

- Ấy cậu nói thế là không được rồi, không phải cậu hứa sẽ gả con cho tôi sao haha con trai tôi chăm sóc vợ mình thì có gì là sai haha ( Ông Lee cũng hồ hởi trả lời nhưng câu nói vô tư của ông khiến một số người xịt keo cứng ngắc)

Chuyện của Wangho rất kín kẽ, hầu như chỉ có nội bộ mới biết được nên việc ông Lee lỡ miệng nói vậy là chuyện bình thường, chỉ có điều cả bố mẹ Wangho và Sanghyeok đều sợ cậu sẽ không thoải mái khi nói về điều đó lúc này.

- Bác cứ trêu con, chỉ sợ...con không xứng với anh Sanghyeok mà thôi...(Wangho thấy mọi người có vẻ hơi căng thẳng nên đã vội nói đỡ, cậu thật sự đang cảm thấy ổn, đối với Snaghyeok Wangho cũng muốn cho mình một cơ hội)

- Haha đúng thế đúng thế...cậu Sanghyeok tài giỏi như vậy...Wangho nhà tôi không bằng được...(mẹ Wangho cũng vội nói đỡ)

- Chị này nói thế Wangho buồn đấy, vợ chồng tôi ấy à chỉ sợ Wangho không chịu thôi haha (Mẹ của Sanghyeok cũng góp vui, cả bàn cười rộ lên trong sự thoải mái, chỉ có Sanghyeok là đang ngẩn ngơ nhìn Wangho, anh thật sự không thể tin được ngày này lại tới nhanh như vậy, Sanghyeok đã chờ được ngày mà Wangho chịu quay về phía anh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut