21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi vài ngày Wangho lại lao vào viết kịch bản cho bộ tiếp theo, mấy nay tâm trạng cậu đang rất tốt nên cậu dành toàn bộ thời gian cho việc cắm cọc tại nhà viết và viết, Sanghyeok tuy có nhà nhưng không về suốt ngày cứ sang nhà của Wangho ăn uống miễn phí, từ một người tham công tiếc việc anh biến thành một người đúng giờ là đi tới giờ là về, mỗi ngày qua nhà Wangho anh sẽ tha theo một ít đồ dùng cá nhân của mình, tủ đồ của Wangho vốn dĩ đã chứa nhiều rồi nay còn thêm  đồ của Sanghyeok là cho Wangho khó chiệu dô cùng.

- Này anh cũng có nhà đấy, sao cứ làm ổ ở nhà em vậy hả?

- Em nói kì quá, vợ con anh ở đâu thì anh ở đó chứ, hay em dọn qua nhà anh rồi anh sẽ về nhà mỗi ngày.

- Ai là vợ con của anh? ăn nói hàm hồ

- Em là vợ chứ ai nữa, mấy chuyện vợ chồng làm cũng làm rồi em định không chịu trách nhịm với anh sao? (Sanghyeok tỏ ra ấm ức vô cùng)

- Gì...ai...ai làm gì anh, tôi không bảo anh chịu thì thôi...(Wangho đỏ mặt nhưng vẫn là đanh đá)

- Haha vậy anh chịu trách nhiệm với em nhé (nói rồi Sanghyeok đứng dậy bế người vào phòng, anh rất nhớ cơ thể của Wangho, nhớ và yêu cả những biểu cảm của cậu lúc cùng anh đưa đẩy)

Hôm sau Wangho rất đơn giản là không xuống giường được nữa, Sanghyeok tối qua cứ như một người khác, bình thường nhẹ nhàng với cậu bao nhiêu thì trên giường lại hành cậu bấy nhiêu, thế nên Sanghyeok đã nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho người yêu của mình.

- Giám đốc à tôi với cậu Woojie không thể thay anh làm hết việc được đâu, yêu cầu giám đốc về công ty xử lý ạ (Moon Hyeon Jun đã quá mệt mỏi với tên tư bản này rồi, cậu ta và Woojie chỉ là thư ký và trợ lý vậy mà Sanghyeok nỡ lòng nào giao phó mấy công việc to lớn kia)

- Tôi tin cậu nhất, cứ làm đi cuối tháng có thưởng... (Sanghyeok vừa nấu ăn vừa nghe điện thoại)

- Nhưng mà tí nữa phải bản hợp đồng với giám đốc Han của HAN nữa mà tổ tông của tôi ơi (Phận làm nhân viên chỉ có thể nói tới đó thôi)

- Anh vợ tôi cậu không lo, cứ theo bản kế hoạch mà làm, cậu cũng phải tạo điều kiện cho tôi cưới vợ chứ. (Sanghyeok nói xong tắt máy mặc kệ cho bên kia gào thét cỡ nào)

----

- Giám đốc nói sao vậy anh? (Woojie nhìn thần sắc bất lực của Hyeonjun tò mò hỏi).

- Không sao đâu, anh ta bảo phải chăm vợ chăm con thôi, không sao đâu chúng ta cứ thế mà làm thôi nhé (Hyeonjun xoa đầu Woojie nói)

- Dạ!

- Hai tháng không gặp anh thật sự rất nhớ Woojie của anh quá đi (Hyeonjun ôm ai đó rồi hít nhẹ vào cổ người ta)

- Anh này đây là công ty đó...với lại anh nói câu này đã hơn một tuần rồi nha...

- Thì sao? người yêu anh thì anh nhớ chứ, em đáng yêu như vậy lỡ có người cướp thì sao chứ Woojie à..

Woojie chính là thư ký mà lần đó bố Sanghyeok cài vào để theo dõi cậu nhưng sau này Sanghyeok thấy thằng nhóc này rất nghe lời lại được việc nên đã giữ em ở lại để hỗ trợ Moon Hyeon Jun trong công việc, nhưng điều anh không ngờ là hai người sau một thời gian lại trở thành người yêu của nhau.

----

Ngày đóng máy bộ phim "7 năm xa cách" cả Sanghyeok và Wangho tới dự nhưng mọi người đều nhất thời sợ hãi. Nếu lần trước là Sanghyeok và Wangho chỉ đi chung xe rồi dìu nhau đi thì lần này họ thấy rõ ràng là Sanghyeok dính Wangho như "keo dính chuột" bất kể cậu đi đâu anh cũng theo, nói chuyện với ai anh cũng chú ý và nhất là khi Wangho được các trai trẻ bao vây xin chụp hình. Tuy Wangho chỉ là biên kịch nhưng vì cậu quá đỗi đẹp trai mà ngay cả ảnh đế như Kim Hyuk-kyu hay tiểu thịt tươi như Chovy đều đến xin tấm ảnh, Sanghyeok thì cứ đứng liếc mãi thôi.

Tối đó đoàn phim mở tiệc, mọi người ăn uống với nhau rất vui vẻ, hầu như ai cũng có vẻ khá say mà nặng nhất là Chovy tu rượu như uống nước lọc, với thân phận là chủ quản của cậu ta Sanghyeok rất muốn lôi người kia về nhà giáo huấn cho một trận. Đang ngồi chăm Wangho ăn thì Điền Dã cầm theo ly rượu từ đâu xuất hiện.

- Xin phép...cho tôi gọi anh là anh Wangho được không ạ?

- ...( Wangho không có biểu cảm gì chỉ gật đầu nhẹ một cái, cả Sanghyeok và Wangho đều biết người này chắc chắn không đơn giản )

Điền Dã hiện tại cũng đang được coi là diễn viên có thực lực tuy tuổi tác vẫn còn trẻ, cậu mới bắt đầu tham gia đóng phim vào 5 năm gần đây nhưng chỉ sau duy nhất một bộ đóng vai phụ từ đó hàng loạt dự án, tài nguyên tốt đều lũ lượt tìm tới, tất nhiên ở cái giới giải trí có tính đào thải cao này không phải ai cũng trở nên nổi tiếng nếu chỉ dựa vào thực lực mà đằng sau họ còn có thế lực, Điền Dã cũng vậy chỉ là không ai biết thế lực đằng sau cậu ta là ai. Điền Dã luôn thể hiện trước mặt mọi người tính cách ôn nhu, biết điều, vui vẻ và ngây thơ, cậu cũng được ví như một bông tuyết trắng tinh mặc dù đã lăn lộn trong giới giải trí ngần ấy thời gian.

- Em...có thể mời anh Wangho một ly được không ạ? tại chuyện hôm trước nhờ anh mà em mới hoàn thành vai diễn tốt như vậy...(cậu tỏ ra ngại ngùng đưa ly rượu trước mặt)

Han Wang Ho không quan tâm đến cuộc sống của các nghệ sĩ cho lắm, cậu chỉ luôn làm tốt công việc của mình nhưng việc Điền Dã bất ngờ tới mới rượu cậu chỉ để cảm ơn khiến Wangho có hơi bất ngờ một chút.

- Em ấy không thể uống rượu thêm nữa (Sanghyeok không mặn không nhạt có ý muốn ngăn cản)

- Không sao, thêm một ly cũng được, cậu ấy đã có lòng rồi mà (Wangho cũng cầm ly rượu cụng với Điền Dã rồi uống cạn, bên kia Kim Hyuk-kyu  vẫn luôn nhìn lại)

- Vậy...em xin phép ạ (Điền Dã mời xong cũng không nói gì nhiều chỉ quay đầu đi về chỗ ngồi tiếp tục ăn uống)

Tối đó Hyuk-kyu gần như dính lấy Điền Dã như sam, mà bông tuyết kia cũng có vẻ không cự tuyệt gì lăm, lâu lâu lại nhìn người ta cười ngại ngùng, từ khi biết tới dự án phim này được Kim Hyuk-kyu và Điền Dã làm nam chính thì dư luận đã nổi lên như sóng với mà chèo thuyền gần như là đứng top 1 trong bảng xếp hạng couple hot, qua những video bị leak ra cảnh hậu trường họ càng đẩy mạnh couple này hơn, đương nhiên khi được lượng lớn khán giả đẩy thuyền như vậy bên phía công ty của cả hai diễn viên sẽ hợp tác để hai người phát triển hiệu ứng couple mà gần như vô tình điều này kéo theo một hiện tượng gọi là "mưa dầm thấm lâu" đối với Hyuk-Kyu.

Về bản thân Hyuk-Kyu thì Điền Dã là một người rất ấm áp, lại vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện nên mỗi khi ở bên cạnh cậu là anh lại có cảm giác thoải mái và cần bảo vệ người kia, ngay từ lần gặp đầu tiên Hyuk-kyu đã luôn chú ý tới Điền Dã, sự trong sáng và ngây thơ mà Điền Dã mang lại vô tình trở thành vũ khí giúp cậu thu hút được ảnh đế Kim Hyuk-kyu. Dần dần trong quá trình quay phim anh càng ngày càng cảm thấy mình như dính vào lưới tình không lối thoát này, Kim Hyuk-kyu dự định sẽ tỏ tình với Điền Dã vào tối nay nhưng vô tình lúc mọi người qua lại mời mọc nhau các thứ thì Chovy người đang say khướt đã kéo Kim Hyuk-kyu rời đi.

Chovy lảo đảo kéo người tới chân cầu thang bộ của tòa nhà ép anh vào góc tường mắt đỏ hoe, cậu không cam tâm, Chovy tự cảm thấy bản thân không có chỗ nào để thua với tên diễn viên người Trung kia nhưng tại sao Kim Hyuk-kyu lại chỉ luôn để ý cậu ta. Chovy và Hyuk-kyu và Wangho đều từ cùng một trường đại học, một khoa diễn xuất mà ra, nhưng giữa Chovy và Hyuk-kyu đã sớm thân thiết từ lâu, sau này khi ra mắt làm diễn viên tuy không thể bày tỏ lòng mình nhưng cả giới giải trí ai cũng biết họ là đôi bạn thân lâu năm, chỉ là chuyện Chovy yêu thầm người ta thì Hyuk-kyu biết nhưng lại cố ý giả mù giả điếc, nhiều lần bỏ qua bao lời ngỏ ý của Chovy, đến bây giờ Chovy nghĩ nếu không nói thẳng lòng mình ra người này sẽ tiếp tục né tránh.

- Em làm gì vậy Chovy? (Hyuk-kyu hơi bực mình khi bị dồn vào một góc như vậy)

- Anh...em...em thích...

- Anh không thích em Chovy (Hyuk-kyu thẳng thắng nói ra, một bộ mặt đầy nghiêm túc)

- Anh...sao lại không thích em chứ? Anh lẽ nào thích tên kia sao? (Chovy sai rồi, lời nói lại có hơi mất kiểm soát)

- Thì sao? cậu ấy là Điền Dã không phải tên này tên kia, em ăn nói cho cẩn thận

- Em có chỗ nào không bằng người ta chứ anh?

Kim Hyuk-kyu tỏ ra bất lực trước sự cố chấp với người em thân thiết này, anh thật sự không có tình cảm kiểu kia với Chovy, tình cảm không phải là đồ vật nói có là có được, huống chi bây giờ người anh thích lại là Điền Dã.

- Chovy à anh không có tình cảm với em, anh đã thích người khác rồi, em đừng cố chấp vậy được không (Hyuk-kyu giữ bình tĩnh khuyên người lần cuối)

- Không...em không thể, tình cảm cũng không phải là tiền bạc tùy tiện đem vứt là có thể mất. Anh à...em đã thích anh 6 năm rồi, 6 năm dài đằng đẵng em chỉ hướng về phía anh, anh không thể cho em cơ hội cuối sao anh? (Chovy chua xót trong lòng cố gắng thuyết phục mong anh cho mình cơ hội)

- Anh xin lỗi...(Hyuk-kyu bất lực nói một câu cuối kia rồi bỏ đi nhưng lại bị Chovy ôm chặt từ phía sau khiến anh khó nhúc nhích)

- Anh à...anh làm ơn nhìn về phía em một chút thôi cũng được...khó lắm sao anh ơi...

- Bỏ ra đi Chovy à...

- Không đâu, em không muốn...

- Anh nói là...

- Xin lỗi....(Khi Hyuk-kyu đang cố vùng vẫy thoát khỏi Chovy thì Điền Dã từ đâu đã xuất hiện lù lù)

- A sao em lại ở đây? (Hyuk-kyu không tự nhiên hỏi, lúc này anh chỉ sợ Điền Dã sẽ hiểu lầm)

- À...nãy em tìm anh mọi chỗ không thấy nê...em xin lỗi ạ (Điền nói rồi vội chạy ra ngoài quả nhiên cậu đã hiểu lầm, Hyuk-kyu lúc này chịu không nổi nữa đẩy Chovy ra vội chạy theo người nọ)

Hyuk-kyu chạy theo một lúc thì không thấy người đâu, anh tức tối chạy ra ngoài nhà hàng tìm mấy chỗ ngõ tối kế gần đó, quả nhiên trong con hẻm tối nhất anh đã thấy bóng dáng Điền Dã ở đó, anh vội chạy tới thì chỉ thấy mắt cậu đã đỏ lên rồi.

- Anh ơi, em...xin lỗi

- Sao em lại xin lỗi anh?

- Em...

- Anh thích em tiểu Dã à, anh rất thích em...(Hyuk-kyu vội vàng ôm người lại, thổ lộ ngay lập tức)

- Nhưng không phải anh với...

- Anh với cậu ta không có gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Sau đó Hyuk-kyu đã kể lại mọi chuyện cho Điền Dã nghe, cuối cùng hiểu lầm được hóa giải anh cũng thành công có được người, lát sau cả hai được đội ngủ quản lí đưa về một cách âm thầm. Còn Chovy bên này vì đến cuối một chút tình cảm của Hyuk-kyu cũng không có giành cho cậu nên đã bất lực ngồi xuống khóc lóc, đến khi quản lí tìm ra cậu rồi mới đưa cậu về, còn Sanghyeok đang tức tới mức muốn đánh người.

- Công ty tốn công tốn sức đào tạo cậu ta mà xem cậu ta đã làm được cái gì nào? não chỉ toàn yêu đương nhăng nhít. (Anh tức giận mà phàn nàn với hai trợ lí và thư ký của mình)

- Vậy giờ thì sao ạ? chúng ta vẫn sẽ tiếp tục dồn tài nguyên cho cậu ấy chứ giám đốc? (Moon Hyeon Jun đang thăm giò ý kiến)

- San sẻ tài nguyên cho Doran đi

- Anh chắc chứ ạ? Doran chỉ mới kí hợp đồng với LSE thôi mà

- Cứ làm theo lời tôi nói, nếu sau này mà cậu ta vẫn không chịu tỉnh táo thì trực tiếp bồi đắp người mới, LSE không thể bỏ hết công sức để thu về một người chỉ biết yêu với đương.

- Vâng tôi biết rồi ạ

Ba người ở phòng làm việc trong Sanghyeok đang bàn lại bước đi tiếp theo, phải tới khuya mới xong việc, Sanghyeok cũng rất mệt mỏi, vừa đi tiệc về cứ nghĩ sẽ được ôm vợ ngủ mà không ngờ báo thủ Chovy lại bắt ai phải ôm mớ lộn xộn của cậu ta thức tới giờ này, bảo sao mà không tức. Ra tới phòng khách thì mọi người đều thấy Wangho đã ngủ quên trên đấy lúc nào không hay, lúc nãy cậu có bảo muốn ngồi xem tivi một chút mà giờ đã ngủ rồi, Sanghyeok ra hiệu cho mọi người "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" rồi sau đó nhẹ nhàng bế người vào phòng ngủ mặc kệ cho Moon Hyeon Jun và Choi Woo Jie đang đứng đực mặt ra đấy, cuối cùng họ phải thay ông chủ khóa cửa đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut