23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok chở Wangho về, cậu cũng có chút ngà ngà say rồi, đầu dựa vào cửa kính xe nhìn ngắm đường phố bên ngoài, thời tiết đang bắt đầu vào mùa lạnh rồi nên Sanghyeok đã từ chối mở cửa kính cho Wangho. Sanghyeok thấy mỗi lần Wangho say mà ngồi trầm ngâm ít nói là anh lại sợ, sợ cậu sẽ suy nghĩ chyện gì đó không tốt.

- Anh à...

- Ừ có anh đây.

- Anh nghĩ sao về chuyện của Chovy?

- Sao tự nhiên em lại để tâm chuyện của cậu ấy thế?

- Cũng không có gì chỉ là...em thấy thằng nhóc Minseok vì cậu ta mà chạy đôn chạy đáo nên có hơi xót chút.

- Ừm...em có ý gì hay không?

- Anh chịu nghe em nói sao?

- Em nói gì vậy, về phương diện này đương nhiên em là giỏi nhất rồi.

- Haha anh khéo nịnh ghê, nhưng mà theo em thấy nên để cậu ta ngủ đông vài tháng đi, cậu ta cần chữa lành trái tim của mình trước.

- Ừm...có hơi khó Wangho à, cậu ta bỏ đi bao nhiêu tài nguyên thì công ty sẽ và chính cậu ta sẽ gặp chút rắc rối đó.

- Không sao, lỗ bao nhiêu em bù vô haha

- Sao hôm nay em lại để ý đến cậu ta như vậy chứ? anh ghen tị lắm đó nha...

- Chỉ là...cậu ta từng giống một người bạn của em thôi, em không muốn chuyện như thế xảy ra xung quanh mình haha

Sanghyeok cảm thấy Wangho nói cũng đúng, Chovy bây giờ đang không có tinh thần , tuy cậu ta thuộc sự quản lý của công ty như lại có tính cách hơi bướng bỉnh, nếu cứ ép người thì kết quả không cao lại còn phải xử lý đống rắc rối kia nữa. Sanghyeok biết bạn mà Wangho nói chính là Smeb, lúc trước lúc Sanghyeok có từng nghe nói Smeb thích Wangho nhưng không hiểu sao sau này anh lại yên bề gia thất sớm như vậy, không những thế mối quan hệ anh em của hai người còn không hề rạn nứt, nên việc Wangho không muốn có chuyện như thế trước mặt mình cũng dễ hiểu. Lee Sang Hyeok thì phân tích như thế nhưng anh đâu biết được Wangho còn vì anh mấy nay phải thức khuya dậy sớm vì chuyện công ty và Chovy nên cậu thấy xót, muốn giúp một tay thôi mà tại cậu sĩ cậu không muốn nói.

-----

Minseok và Chovy sau đêm đó được tổng công ty cho phép nghỉ có lương 1 tháng, tuy hơi bất an nhưng Wangho đã ra tay thì đương nhiên Minseok vui vẻ chấp nhận kết quả này mà hưởng thụ rồi, trong đầu cậu đã lên sẵn kế hoạch bản thân sẽ đi đâu đó chơi né xa cái bản mặt Chovy ra, trong một tháng này Minseok không muốn có dính dáng gì với báo thủ này.

- Anh nhớ đấy, chú ý hình tượng, có buồn có rầu gì thì uống 1 mình ở nhà đấy đừng có mà chạy lung tung nhá, này tôi mua sẵn đồ ăn này kia rồi hết rồi thì lại gọi cho số điện thoại mà tôi đã dán ghi chú ở tủ lạnh đó, dạo này trời lạnh nên là mặc ấm chút, ăn thì ăn đừng có mà để lên cân nào không tôi về tôi xẻo...còn gì nữa không nhỉ? à nếu thấy khó chịu cần tâm sự cứ tìm anh Wangho nhé, anh ấy giỏi mấy cái này lắm đấy thêm nữa là bụng anh không được tốt thì nên ăn chín uống sôi vào, tôi đã sắp xếp và nói kỹ với cô giúp việc rồi đó nhưng cô ấy chỉ đến được buổi trưa thôi nên anh vẫn phải tự lo, nhớ đấy cái tên kia...

- Rồi rồi anh biết rồi, em sao cứ giống mẹ anh thế nhỉ?

- Phải vậy mới vừa với con báo nhà anh.

Minseok nói một thôi một hồi mới đi để lại Chovy trong căn phòng đó, cậu lo cho anh ta thì đã sao chứ anh Wangho của cậu đã nói rồi nên để anh ta tự thân suy nghĩ, có nghĩ quẩn thì cũng là do anh ta chọn mà thôi. Cậu tung tăng lên máy bay thực hiện một chuyến hành trình tại Tokyo Nhật Bản.

Đến phần Chovy thì cậu không cảm thấy gì nữa, Wangho nói đúng, nếu như cậu không thể dứt ngay được thì cứ thử ở một mình suy nghĩ xem sao, nếu như đã nhận ra mình chẳng là gì ngoài danh phận bạn bè thì giờ có buồn rầu hay tiếc nuối Kim Hyuk-kyu vẫn là không quan tâm gì tới cậu. Trên tivi đang phát chương trình giải trí để quảng bá cho bộ phim "7 năm xa cách", lẽ ra Chovy cũng đã xuất hiện ở đó nhưng LSE đã hủy với lý do cậu đang ốm nặng, Chovy cũng chỉ đăng bài qua loa để an ủi fan  của mình, nhìn Hyuk-kyu và Điền Dã trên tivi kia, cách họ nhìn nhau cười, bẽn lẽn ngại ngùng, Chovy lại cảm thấy chua xót, điều đáng buồn nhất ở đây là ngay cả chính cậu cũng cảm thấy họ rất đẹp đôi.

Mặc kệ báo thủ ở Hàn Quốc đang tự kiểm điểm mình thì Minseok bên Nhật Bản lại tung tăng thoải mái vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc đời người, đối với chuyến đi này cậu rất ít tốn tiền vì anh họ cậu sống ở đây nên chỉ việc xách hành lý ở ké vài ngày, với quan điểm nghèo là không có sĩ thì Minseok chỉ có thể làm tới đó thôi. Cậu biết nói tiếng nhật, thậm chí là nói rất giỏi, nhiều lúc Minseok nghĩ mình mà đừng làm quản lý này kia là có khi đã đi làm phiên dịch viên rồi. Kế hoạch là ở đây hai tuần, trong hai tuần này Minseok cũng không đi nhiều lắm tại xót tiền, cậu chỉ quanh quẩn chỗ nào gần gần rẻ rẻ thôi, tối nào anh họ rảnh sẽ đưa cậu đi ăn không thôi cậu ra quán cà phê ngồi, nhưng hôm đó khi đang vào một cái quán cà phê khá lạ mắt thì Minseok đã đụng ngay một người tại cửa ra vào, anh ta trông rất vạm vỡ, to lớn và khuôn mặt lúc đó hơi hung dữ, Minseok té đau mặt bị dí xuống nền đất rất bực bội kia mà cái tên thủ phạm đó lại xổ 1 tràng tiếng Nhật, tức hơn là Minseok hiểu.

- Này này, mày không có mắt à, đi đứng kiểu gì đấy hả? con nít đừng có đi...

- Anh nói cái gì? (Minseok bực tức đứng dậy phủi phủi bụi trên người tức giận ngước mặt nhìn đối phương nói một tràng tiếng Nhật)

- Tôi...tôi...(tên kia cứng họng khi thấy khuôn mặt của Minseok, người này dáng dấp thấp bé nhưng khuôn mặt lại rất hợp gu anh ta, nhất là nốt ruồi dưới mắt kia, từ mắt môi miệng không chỗ nào là anh thấy không đẹp, mê con người ta rồi nên cúe đứng nhìn mãi thôi, không nói được gì?)

- Anh thật bất lịch sự, đã đụng trúng người khác còn giở thói côn đồ, đã thế còn dám nói người khác là...

- Tôi xin lỗi! (người nọ vội cúi đầu xin lỗi rất nghiêm túc, thái độ quay ngoắc 180 độ)

- Cái gì? (Minseok kiểu bị bất ngờ á cũng không biết nói gì nữa)

- Tôi xin lỗi cậu nhiều nhé, tại lúc nãy tôi hơi vội nên hơi nóng tính chút, để bù đắp lỗi lầm thì cậu uống gì tôi mời nhé. )

- Không cần, xin lỗi rồi thì thôi.

- Nhưng nếu cậu không chấp nhận để tôi mời thì tôi thấy có lỗi lắm.

- Vậy...được

- Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu tên gì thế?

- Keria! (Minseok không nói tên thật ra vì cậu không hoàn toàn tin tưởng cái tên này)

- Tên cậu đẹp quá, người cũng đẹp nữa, tôi tên Gumayusi, cậu là người nước nào thế? (Gumayusi hỏi liên thanh mà ai đó hổng có care)

- Tôi người Hàn.

- Vậy sao haha sao cậu lại đến đây một mình vậy? cậu dễ thương vậy dễ bị bắt cóc lắm đấy?

- Không phải anh nói có việc bận sao? trả tiền nước rồi thì đi đi chứ (Minseok bắt đầu thấy phiền cái tên người nhật này rồi)

- Haha tôi giải quyết xong rồi, tôi chỉ muốn ngồi đây nói chuyện với cậu thôi (anh ta vẫn ngồi lì ở đó mặc kệ Minseok nhìn mình với ánh mắt đề phòng)

- Nhưng tôi với anh đâu biết gì nhau?

- Trước lạ sau quen không phải sao haha, tôi thật sự rất muốn kết bạn với cậu đấy, nhà hàng tôi ở ngay đối diện kia cậu muốn đến thử món sushi không? rất ngon đấy, tôi mời cậu. (anh ta lại dùng đồ ăn dụ con người ta)

- Không!

- Thôi nào tôi thật sự rất muốn mời cậu bữa này đấy...(anh ta lại tỏ ra đáng thương nhưn Minseok nói không, cậu sao mà biết được mình có thành bữa tối của anh ta không chứ, nhìn nãy giờ có khác nào mấy tên hay đi dụ dỗ con người ta không?)

Gumayusi thấy cậu nhóc này khó làm quen quá cậu chỉ đành buồn bã cụp đuôi về phía nhà hàng của mình, Minseok cứ tưởng anh ta bỏ cuộc nhưng không, một lần nữa anh ta lại đi vào với mấy hộp sushi rất đa dạng, nụ cười anh ta lại thêm phần tươi tắn.

- Keria à, tôi có đem theo này, cậu đói không ăn thử nhé.

- ....

- Cậu thử một chút thôi được không, nó hoàn toàn là miễn phí đó.

- Ưm..cũng được (Minseok nghĩ ở đây đông người anh ta cũng chẳng thể làm gì được mình thế là nhìn đồ ăn ngon lành kia cậu cũng cắn một miếng, ngoài sức tưởng tượng đồ ăn rất ngon)

Thế là từ đó trong những ngày còn lại của mình ở Nhật Bản Minseok đã có thêm bạn mới là Gumayusi, mặc dù cách thức làm quen của anh ta rất ấy nhưng mà về sau thì cậu thấy tên này có phần rất nhiệt tình và tính cách khá dễ thương nữa, ngày cậu về lại Hàn Quốc Gumayusi cũng ra sân bay tiễn cậu và gửi cậu rất nhiều quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut