24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau mọi chuyện đã có khởi sắc hơn khi Chovy xuất hiện trở lại trước công chúng lần nữa, không phải vì cậu đã có thể hoàn toàn quên người ta mà là vì cậu đã thông suốt, cậu muốn bản thân trở nên tốt hơn lúc trước, vào nửa tháng trước khi Chovy mời Wangho đi cà phê để nói về chuyện của mình thì Wangho đã nói một câu "chuyện tình cảm đã thê thảm rồi thì chuyện công việc phải thật rực rỡ". Đúng vậy! con người ta không nhất thiết phải vì đau khổ một người mà làm cho bản thân đến cái công việc cũng không ra gì được. Ngày về lại công ty Chovy đã đến tì Lee Sang Hyeok để xin lỗi và cảm ơn sự chiếu cố của công ty trong thời gian qua.

- Tôi rất cảm ơn công ty và giám đốc đã luôn tạo cho tôi cơ hội để chấn chỉnh bản thân mình ạ.

- Không phải ý của tôi, là Wangho vì không muốn lớp trẻ các cậu phải bị rơi vào hoàn cảnh đó thôi. (Sanghyeok lạnh nhạt trả lời)

- Thật ra...anh Wangho làm mọi thứ là vì giám đốc đấy ạ, anh ấy vì anh vất vả nên mới đồng ý tôi như thế, chính Minseok đã nói với tôi đấy ạ (Chovy lanh mồm lanh miệng chỉ vào người ngồi bên cạnh, anh mắt của Sanghyeok nhanh chóng di chuyển)

- Là...tại tôi đoán vậy thôi ạ (Minseok cười trừ nhưng với sự quen biết đã lâu thì cậu tin một phần là như vậy, với tính cách thờ ơ của Wangho nếu không vì ai đó thì dễ gì nhờ được anh ấy làm mấy việc kiểu này)

- Tôi biết rồi, mà dạo này cậu Chovy với Wangho nhà tôi có vẻ thân nhỉ? tôi thấy gọi "anh Wangho" rất chi là thoải mái đấy chứ? (Sanghyeok vui thầm trong lòng nhưng mặt vẫn lạnh tanh, Minseok thì vã mồ hôi hột rồi nhưng báo thủ nào đó thì vô tư lắm)

- Dạ có lẽ vậy ạ, anh Wangho là một người rát dễ thương ạ, tuy nhìn có vẻ khó tính nhưng anh ấy nói chuyện khuyên bảo rất nhẹ nhàng ạ, tôi rất thích...Á( Chovy còn đang định nói rất thích nói chuyện với Wangho thì bị Minseok đá chân, cậu thấy khó hiểu nhìn quản lý của mình nhưng sao đó bỗng hiểu ra, nhìn mặt Sanghyeok đen hơn cả đít nồi là biết)

- Tôi biết rồi, hai cậu ra ngoài đi.

Ra khỏi văn phòng thì Chovy không sai vào đâu được bị Minseok sấy khô người.

- Anh...sao mà EQ của anh kém vậy hả? bộ anh không nghe câu "Wangho nhà tôi" à?

- Nghe mà nhưng anh đâu biết anh ta đang ghen đâu, đúng lòng người hiểm trở mà.

- Là lòng người hiểm ác!

- Ò.

----

Tối Sanghyeok vừa về tới nhà đã thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, Wangho đang cùng dì giúp việc chuẩn bị mọi thứ.

- Hôm nay có khách à em, sao có nhiều đồ ăn thế?

- Anh quên rồi sao hôm nay Jaehyeok về nước đấy, em định mời nó ra ngoài ăn cơm mà nó đòi ăn ở nhà mình nên em nhờ dì nấu nhiều một chút đấy.

- Tay em sao thế?

- Nãy giờ tôi có bảo cậu ấy lên trên phòng nghỉ ngơi nhưng cậu Wangho cứ không chịu, đòi phụ tôi cho bằng được nên đã bị bỏng rồi (dì giúp việc bất lực lên tiếng)

- Sao em không ở trên nhà nghỉ ngơi, cần người có thể thuê mà (Sanghyeok đau lòng lôi người về phòng ngắm nghía vết bỏng đã được xử lí, vết bỏng không lớn nhưng cũng thấy đau nha, lúc Wangho bất cẩn thì đã làm đổ nước đang sôi rồi bị nó đổ hết ra cả bàn tay, cái này muốn gõ phím cũng khó)

- Tại lâu lâu em mới xuống bếp nên cũng muốn làm gì đó cho anh...

- Cảm ơn em Wangho à. (Sanghyeok không chờ cậu nói hết câu đã ôm chầm lấy người, khi biết được Wangho luôn nghĩ cho mình như vậy Sanghyeok thật sự chỉ muốn cậu là của mình mình, chỉ có thể lo lắng cho mình) Bạn em khi nào thì tới nơi?

- Một... tiếng nữa ạ (Wangho bị người ôm chặt cảm giác có hơi khó thở)

- Vậy em với anh...

- ...

Đâu có cần Wangho đồng ý, Sanghyeok nay đã quá thuần thục mấy chuyện này, chỉ cần anh muốn thì Wangho đều không thoát được, mấy ngày nay anh quá bận rộn nên không thể "yêu" cậu được cũng khiến Sanghyeok cảm thấy hơi bí.

Một tiếng sau Wangho mệt mỏi nằm rạp xuống giường, người cậu lại chi chít mấy vết đỏ đỏ ái muội, còn lưng của Sanghyeok thì toàn vết cào cấu,  khi nghe tiếng chuông cửa, biết là Jaehyeok đã tới nhưng cậu bây giờ đẫ dậy không nổi.

- Để anh ra mở cho nhé.

- Ừm...tí em sẽ tắm rửa rồi ra sau

- Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ đón tiếp cậu ta cẩn thận.

Jaehyeok hí hửng cười tươi xách vali và một bó hoa hướng dương tươi tắn đứng trước cửa nhà Wangho bấm bấm chuông cửa, cậu nghĩ tới cảnh Wangho mở cửa và mình sẽ nhào tới ôm người như mọi lần mà nụ cười trên môi càng thêm sâu hơn. Khi cánh cửa mở ra, cánh tay Jaehyeok đã dang ra sẵn nhưng một phút khựng lại khuôn mặt cứng đơ của cậu và Lee Sang Hyeok khi đối mặt nhau.

- Anh...sao anh lại mở cửa?

- Nhà tôi thì tôi mở chứ! (Sanghyeok thái độ dửng dưng, đối với Jaehyeok anh lúc trước đã thấy không thích bây giờ càng không thích gấp đôi)

- Nhà anh sao? (Jaehyeok nghi ngờ ngó lại địa chỉ nhà thấy mình không sai vội hỏi lại) anh có nhầm không đây à nhà Wangho mà?

- Nhà em ấy cũng là nhà tôi??

- Cậu không tính vào nhà sao?

- Vào!

Jaehyeok thấy khó hiểu nhưng vẫn xách hành lí đi vào phòng khách, ngó nghiêng không thấy người cần thấy đâu nên cậu đã định chạy vào phòng ngủ thì bị Sanghyeok chặn lại, rồi sau đó anh ta dặn dì giúp việc mang trà còn mình thì đi lên phòng gọi Wangho. Thật ra khi thấy Sanghyeok mở cửa cho mình thì Jaehyeok cũng đã đoán ra mối quan hệ giữa họ rồi, mấy ngày ở Mỹ kia nhìn Sanghyeok chăm sóc Wangho cậu cứ nghĩ chỉ là anh ta đơn phương nhưng không ngờ lại được Wangho đáp lại, còn cậu, ròng rã bên cạnh Wangho từ năm cấp 1 đến bây giờ vẫn là không có được gì, trái tim như bị đâm trúng bởi thứ gì khiến Jaehyeok cười cũng cười không nổi nhưng giây phút Wangho đi xuống cậu đã vội giấu hết mọi cảm xúc phức tạp kia.

- Chà Wangho à để bạn đợi lâu lắm nhé haha, tặng Wangho này. (Jaehyeok cầm bó hướng dương mặt vui vẻ mà qua ôm người mới tới, Jaehyeok và Wangho vốn dĩ chơi với nhau từ nhỏ rất thân, Wangho luôn coi cậu như người anh em trong nhà, mỗi lần đi cả hai gặp lại hay tách ra thì một cái ôm như thể hiện được sự gắn bó bạn bè thân thiết, chỉ có Jaehyeok là người có tâm tư thầm kín với Wangho nhưng có lẽ Wangho sẽ không bao giờ biết được)

- Cảm ơn mày nhé Jaehyeok à.

- Tay Wangho bị sao thế? (Jaehyeok lúc này mới thấy tat của Wangho phải băng bó khá to nên vội lo lắng hỏi)

- Em ấy bị bỏng do nước sôi.

- Anh làm gì mà để Wangho bị bỏng? (Jaehyeok mặt nhăn lại hơi căng hỏi Sanghyeok)

- Mày làm quá rồi đó Jaehyeok à tao chỉ bị nhẹ thôi mà (Wangho thấy bạn mình căng rồi nên lên tiếng giải vây) chỉ là do tao muốn phụ dì nấu cho hai người ăn nên có hơi bất cẩn, anh Sanghyeok cũng không biết chuyện này đâu.

- Tốt nhất là như vậy đi Wangho à, chắc Wangho đau lắm nhỉ?

- Hết đau rồi đó, thôi mình vào ăn thôi nào, đồ lên cả rồi đó

Nói rồi ba người kéo nhau ra bàn ăn đang có rất nhiều món, trong quá trình ăn uống Jaehyeok luôn quan sát cách Sanghyeok chăm bạn mình ăn, cách Wangho đáp lại sự chăm sóc đó, cách hai người nhìn nhau rồi cười, ánh mắt chứa đựng tình yêu vô bờ của Wangho khi nhìn người kia là thứ mà Jaehyeok luôn khao khát cả đời này nhưng tại sao người đó luôn không phải là cậu chứ?

- Wangho à, định không nói cho bạn biết gì hết sao? (Jaehyeok muốn phá bỏ cảm giác khó chịu này)

- Nói gì cơ? À...haha thì là...như mày thấy đấy tao với anh Sanghyeok đang sống chung. (Wangho vô tư đáp nhưng trái tim Jaehyeok lại rỉ ra những giọt máu)

- Vậy mà Wangho không nói với bạn gì hết.

- Thì giờ tao nói rồi nè haha tạo bất ngờ đó.

- Nhìn Wangho vui bạn cũng vui lắm, bạn biết Wangho sẽ luôn được vui vẻ mà haha

- Cậu yên tâm, Wangho ở với tôi chỉ có thể cười mãi tới già. (Sanghyeok chen vào vì sợ Jaehyeok sẽ nói gì đó nhưng anh đã sai, không phải Jaehyeok sợ anh mà là vì cậu không muốn Wangho khó xử)

- Tôi tin anh lần này đấy haha hai người vui vẻ hạnh phúc với nhau là tốt rồi haha

Kết thúc bữa ăn, vốn dĩ Jaehyeok sẽ như bình thường mà vào ở nhà Wangho nhưng nay Wangho đã có người yêu nên cậu cũng không tiện ở lại mà về lại căn nhà mà mình đã mua từ lâu, cách nhà Wangho rất gần. Trong căn phòng tối với đống chai rượu Jaehyeok vẫn luôn nhớ lại ánh mắt sáng ngời của Wangho khi nhìn Sanghyeok tựa như lúc cậu ấy nhìn Siwoo năm đó, Jaehyeok chỉ có thể cười tự giễu bản thân, không có được cũng chỉ biết bất lực uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut