27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó bên phía LSE đã ra một thông báo cũng như lên tiếng cho vụ việc đồng loạt nghệ sĩ thuộc công ty bị phanh phui.

"Lee Sung Entertainment rất chân thành xin lỗi tất cả quý vị vì những người đã luôn ủng hộ và theo dõi nghệ sĩ của chúng tôi về những lùm xùm không đáng có dạo gần đây. Có thể nói đây là bê bối lớn nhất từ trước đến nay mà chúng tôi đã trải qua, về phía công ty cũng rất bất ngờ khi nhận được những thông tin trên và chúng tôi lựa chọn tin tưởng nghệ sĩ của mình, LSE sẽ điều tra rõ ràng những chuyện này và cho quý vị một lời giải thích. Đặc biệt hơn là diễn viên Chovy và Doran là hai cái tên đang phải đối mặt với khó khăn lớn nhất hiện nay, chúng tôi hoàn toàn cho rằng đây là hành động cố ý hãm hại hắc nước bẩn vào nghệ sĩ của LSE, khi mọi việc được rõ ràng chúng tôi sẽ làm việc với những người này bằng pháp luật.
Giám đốc Lee Sang Hyeok"

Sau khi thông báo được đưa lên thì làn sóng lại tiếp tục bùng nổ, chỉ sau đó vài giờ đồng hồ trên khắp các trang mạng xã hội đã lan truyền vô số những đoạn vi deo để chứng minh với tất cả biết rằng bê bối đó là sự thật, quần chúng cũng chia ra tranh luận gay gắt, một nữa nhất quyết bảo vệ thần tượng của mình nửa còn lại liên tục tấn công vào nghệ sĩ và công ty. Tình hình trước mặt rơi vào cục diện bế tắc khi mà không tìm ra kẻ đã bán đứng công ty, như vậy kẻ đứng sau kia vẫn còn có thể nhởn nhơ quan sát tất cả, mấy ngày đó tòa nhà LSE luôn sáng đèn tới rất khuya, làm việc hết công suất, từng bộ phận giải quyết tự chuyện nhỏ tới chuyện lơn, những người nghệ sĩ thì phải bảo mật trú một chỗ khác và quản lí lúc này là người cực nhất khi cứ phải lật đật chạy qua lại giữa nhà chỗ ở của nghệ sĩ và công ty. Minseok lúc này đã quá mệt mỏi khi tới 22h tối công ty mới thả cho cậu nghỉ ngơi, ngồi ăn khuya với Wangho mà than thở không ngừng.

- Anh à sao giám đốc nhà anh lại có thể như thế chứ haizzz em sắp hẹo tới nơi rồi nè

- Công ty đang gặp khó khăn nên em cũng thông cảm cho anh ấy đi, mỗi ngày toàn trở về vào lúc một hai giờ sáng anh nhìn mà xót hết cả ruột.

- Nhưng má nó em cay tên khốn nào lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy

- Bên công ty có manh mối gì chưa?

- Đang rà soát hết tất cả các nhân viên, phòng quản lí tụi em bị trước nè, hôm qua ngồi trong phòng bị tra hỏi tới ba giờ sáng làm em điên đầu. Em mà bắt được tên đó hả là em luộc chín hắn ta.

- Ghê vậy sao? Chắc anh cũng phải làm gì đó mới được.

- Anh định làm gì?

- Bí mật haha... Chovy sao rồi?

- Cái tên đó á hả? Hắn còn khốn nạn hơn, quản lí như tụi em cực muốn chết anh ta lại làm như đi nghĩ dưỡng, mỗi ngày ăn nằm thoải mái không biết lo lắng là gì.

- Cậu ta thật biết hưởng thụ nhỉ?

Wangho và Minseok ăn uống xong thì mỗi người đi một ngã, Minseok qua chỗ Chovy còn Wangho mua đồ ăn khuya mang qua công ty cho Sanghyeok, tới nơi thì anh vẫn còn trong phòng họp nên cậu đã chờ ở phòng làm việc.

- Sao em không nghỉ ngơi ở nhà mà chạy qua đây? (Sanghyeok vừa họp xong về phòng thấy Wangho đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, anh mệt mỏi đi tới ôm chầm lấy người từ sau)

- Em mới đi ăn với Minseok xong nên qua đây với anh luôn, dù sao...em ở nhà một mình cũng không ngủ được.

- Xin lỗi em Wangho à để em phải lo lắng cho anh nhiều rồi...

- Người yêu của em thì em phải lo lắng chứ haha nào qua đây ăn miếng cháo em mới mua đi, ngồi nghỉ tay chút. (Nói rồi Wangho kéo người ra bàn để ăn uống, mấy nay Sanghyeok là người bận hơn ai hết, việc tới tay anh đều là việc lớn, công ty đang lao vào khủng hoảng nên người làm chủ như anh càng khủng hoảng hơn, tuy ông Lee là chủ tịch nhưng từ lâu mọi quyền quyết định của công ty đều là Sanghyeok làm chủ nên bây giờ người phải đứng ra giải quyết mọi việc cũng là anh)

- Cảm ơn em rất nhiều Wangho à, cũng may lúc này có em luôn bên cạnh anh...

- Chứ anh còn muốn thằng nào ở cạnh nữa haha

- Nhìn em lúc này anh thật muốn làm chuyện không đứng đắn (Sanghyeok nhìn Wangho đang cặm cụi gõ gõ máy tính, cậu mặc chiếc áo sơ mi khá mỏng, mắt đeo kính khiến Sanghyeok nhìn sao cũng thấy xúc cảm đang dồi dào)

- Anh đừng có mà tầm bậy ở đây, công ty đó

- Thì sao nào, đang ở phòng riêng mà Wangho à...(Nói rồi anh đè người ta ra ghế đang định hôn hít cho đỡ thèm thì tự nhiên nghe giọng trợ lí Moon)

- Giám đốc! chúng tôi đã nhận được báo cáo....Tôi xin lỗi ạ (Hyeonjun vừa bước vào vừa nói, vì gấp quá nên cũng quên gõ cửa ai ngờ khi đi vào lại thấy hai người với cái tư thế mờ ám kia nên đã vội quay người lại xin lỗi đồng thời lúc này Wooje đang chạy theo sau liền bị va vào ngực người đang quay người đóng cửa lại)

- Á...sao tự nhiên anh quay lại gấp vậy? (Wooje khá đau nhăn mặt)

Hyeonjun không nói gì chỉ ra hiệu im lặng rồi dắt người nọ ra chỗ khác.

- Lúc nãy anh vào quên gõ cửa nên...lỡ bắt gặp vợ chồng nhà nọ âu yếm nhau.

- Có cái chuyện gõ cửa anh cũng quên báo hại em đau muốn chết rồi đây này.

- Anh xin lỗi Wooje của anh nha, tại...anh gấp quá, để anh coi tráng em có bị làm sao không nào.

Bên kia sau khi bị bắt gặp thì Wangho vội đẩy người Sanghyeok ho nhẹ vài cái rồi vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi ngồi ngay ngắn còn Sanghyeok thì khỏi nói rồi, anh nghiến răng gọi người vào phòng làm việc.

- Lúc nãy cậu vào bảo có báo cáo?

- Dạ...là báo cáo bên phía quản lý Doran, họ nói là một tháng trước cậu Kim Geon-woo đã xin nghỉ phép ba ngày với lý do về quê thăm bệnh mẹ, đến hôm nay có người quen dưới quê cậu ta lên tìm người thì họ mới biết cậu ta đã không hề về quê.

- Vậy lí do lên tìm cậu ta là gì?

- Người đó nói là mẹ cậu ta đang nguy cấp nhưng mấy nay lại không liên lạc được nên phải chạy lên đây một tiếng để thông báo.

- Vậy giờ cậu ta ở đâu?

- Từ sáng nay đã hoàn toàn mất tích.

- Ừ tôi đã nắm được tình hình, cậu cho người đi tìm cậu ta, đưa hồ sơ của Kim Geon-woo cho tôi.

- Vâng!

Sau khi Moon Hyeon Jun đi Wangho ngồi im lắng nghe nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.

- Vậy người đã tung tin đồn là cậu Geon-woo đó sao anh?

- Trước mắt thì cậu ta khả nghi nhất nên anh sẽ cho người bắt đầu từ đó.

- Cậu ta giữ chức gì trong công ty thế?

- Chỉ là nhân viên bình thường thôi

- Nhân viên bình thường, thuộc phòng quản lý, bán dữ liệu mật, bắt tay với công ty hắc nước bẩn vào công ty mình...em nghĩ còn có người phía sau cậu ta nữa. (Wangho sau khi phân tích kỹ lưỡng đã nói ra suy nghĩ của mình)

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Nhân viên bình thường thì khả năng biết tới dữ liệu quan trọng của công ty rất thấp, cứ cho là cậu ta biết được nhưng muốn có được khả năng càng thấp. Nếu cậu ta cần tiền thì bán dữ liệu đã đủ để sống thoải mái rồi vậy tại sao còn bịa chuyện về các nghệ sĩ? Thêm nữa là những bằng chứng trên mạng xã hội kia một mình cậu ta làm không được, kẻ đứng đằng sau càng không giúp được vì họ sẽ không lộ mặt mình ra, vậy chắc chắn phải có người vừa hiểu rõ về công ty và nghệ sĩ vừa có đủ sức lực để làm chuyện đó. Hành vi này rõ ràng không phải vì ham tiền.

- Wangho à...may mà có em đấy, em xem anh đã vì mấy thứ phức tạp mà bỏ qua chi tiết này (Sanghyeok lại từ bàn làm việc tới ghế sô pha ôm người vào lòng mà hôn hít)

Hai người vờn nhau khoảng nửa tiếng thì Sanghyeok lại bắt đầu vào phòng họp còn Wangho thì lại cặm cụi gõ máy tính, cậu muốn giúp Sanghyeok một tay nên đã dựa vào hồ sơ về người tên Kim Geon-woo này để điều tra, Wangho nhìn hình người kia được kẹp trong bộ hồ sơ mà lại thấy người này khá quen thuộc như thể cậu đã gặp và nghe ở đâu đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut