28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo gọi tôi có việc gì?

- Có việc cho cậu đây, điều tra về người tên Kim Geon Woo, chú trọng vào các mối quan hệ bí mật của hắn ta.

- Hàn Quốc các người đến một thám tử giỏi cũng không có sao? lại còn lặn lội gọi tôi từ bên Nhật ư? Không làm! (Người kia mỉa mai từ chối Sanghyeok)

- Điều kiện là trở lại Hàn Quốc!

- Ở nhật cũng tốt, tưởng tôi còn là thanh niên 18 tuổi suốt ngày đòi về sao?

- Vậy cậu muốn gì?

- Một nửa cổ phần của anh.

- Không thể nào.

- Vậy thì thôi.

- Chủ tịch Lee bảo sẽ không bắt cậu về Nhật nữa.

- Tôi tin anh chắc? ông ta chưa trông cho tôi chết đã là may rồi.

- Chỉ cần làm tốt chuyện này tôi sẽ đích thân hộ tống cậu về nước

- Vậy còn nghe được, gửi thông tin các người đang có cho tôi đi (Sau khi thưởng thảo một hồi người kia thấy bản thân đã có được thứ mình cần thì cũng không tiếp tục làm khó Sanghyeok nữa)

-----

Sau khi giao việc cho người kia Sanghyeok tạm thở phào một hơi, lời Wangho nói rất đúng chắc chắn tên Geonwoo này có đồng lõa trong công ty nên mới có thể làm ra mức này, nhưng tất cả chỉ mới là dự đoán, việc cậu ta đột ngột mất tích không nhất thiết là do cậu ta đã làm hết mọi chuyện nhưng người đáng nghi nất vẫn là Kim Geon Woo. Vì mọi việc chưa thể sáng tỏ hết được nên mới nhờ tới người khác, vừa hay trong gia tộc có một người rất giỏi trong việc điều tra mọi ẩn số trên đời này, nhưng người này lại bị đuổi đi Nhật vì một số lỗi lầm trong quá khứ, không thể tìm ra manh mối nào nữa thì Sanghyeok mới tìm đến cậu ta với điều kiện trở lại với gia tộc.

Chỉ trong một ngày bên kia đã rất nhanh gọi tới. Sau khi nói vài câu thì Sanghyeok có nhận được tập tin gửi cho anh, trong này tuy không gọi là đầy đủ nhưng một số chi tiết quan trọng đã xuất hiện, Wangho ngồi cạnh cũng ngó sang nhìn xem. Kim Geon Woo sinh ra trong gia đình không giàu nhưng cũng không nghèo, gia đình không hề trải qua bất kì biến cố hay nỗi đau nào, có thể nói được sinh ra trong môi trường lành mạnh. Từ nhỏ cậu ta đã lầm lì ít nói, hầu như không có bạn bè nhưng lại chơi rất thân duy nhất một người, sau này người kia rời đi Geonwoo cũng lên Seoul học đại học rồi về làm cho LSE tới bây giờ. Mọi thông tin về quan hệ cá nhân của cậu ta rất sạch sẽ, hầu như ngoài người bạn chơi thân lúc nhỏ thì đến khi đi làm cậu cũng không thân với ai, cái ngày mà nghỉ phép về nhà thực chất là cậu bay đi Trung Quốc và ở khách sạn Tinh Quang hết 2 ngày sau đó về lại Hàn.

Sanghyeok và Wangho im lặng nhìn lượng thông tin mà mình có, Kim Geon Woo sạch sẽ đến mức bất thường, hầu như thông tin này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

- Ngay cả cao thủ còn chỉ tìm được nhiêu đó thì quả nhiên việc cậu ta vô công ty này làm đã hoàn toàn là âm mưu được bày sẵn. Người này không lẽ muốn chiếm đoạt thứ gì từ anh sao? (Wangho lại khó hiểu hỏi)

- Anh không biết nữa, suốt thời gian dài anh ở Mỹ, cũng không đặc biệt gây thù với ai.

- Anh đợi em một chút. (Wangho nói rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, cậu mở loa ngoài để Sanghyeok cùng nghe) Cho tôi gặp ông chủ các người đi...

- Alo, tôi nghe đây.

- Tôi muốn mua tin mật của LSE, đối thủ trong tối lẫn ngoài sáng, và cả...ân oán cá nhân lẫn tập thể của ông Lee Sung, hiện là chủ tịch của LSE.

- Được, có điều...giá hơi mắc đó nha (người kia cười một cách nham hiểm nói nhưng Wangho mặt lại bình tĩnh)

- Chỉ cần có đủ thông tin tôi cần thì giá cả anh không cần phải lo.

- Được hahaha

Sau khi cup máy Sanghyeok ngơ ngác nhìn Wangho, anh rất tò mò về người kia và hơn hết là anh bất ngờ về người yêu của mình.

- Đó là ai thế?

- Cậu ta tên là Rascal nhưng đó chỉ là biệt danh, lúc trước khi bị anh trai ép học quản lí công ty em có được nghe kể và chứng kiến cách người đó với anh trai em giao dịch. Người ta gọi tổ chức này là "giao dịch đen", không rõ số lượng, không biết người thật. Không ngờ ngày hôm nay lại phải dùng tới.

- Nhưng liệu hắn có đáng tin không? (Sanhyeok vẫn nghi hoặc trả lời)

- Tổ chức này có thể nói là độ uy tín 100%, anh trai em là một trong số ít khách hàng của họ, anh mới về nước trong mấy năm nay có lẽ không biết nhưng hầu như các công ty lớn khi người nắm quyền đủ lâu họ đều sẽ một hoặc hai lần tìm đến "giao dịch đen".

- Sao em lại biết nhiều như vậy?

- Anh đừng quên mặc dù em chỉ là biên kịch nhưng em còn là con trai út của HAN, thứ em học chính là những kiến thức của người thừa kế dự bị. (Wangho nãy giờ vẫn luôn phân tích và giải thích cho Sanghyeok nghe)

- Thừa kế dự bị sao? Tại sao là dự bị, không phải anh trai em....

- Xin lỗi anh Sanghyeok à, em...chỉ có thể nói tới đó thôi, đây là bí mật gia tộc, sau này em sẽ nói rõ hơn khi đến lúc. (Wangho nắm tay Sanghyeok giọng có phần dịu dàng).

- Ừm...anh sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ em Wangho à. Nhưng sao em lại nghĩ tới ân oán của bố anh?

- Trong trường hợp này chúng ta không nên bỏ qua bất kì chi tiết nào hết anh à...em muốn chắc chắn một con muỗi cũng thể lọt vào.

- Xem ra em biết nhiều hơn cả anh, là anh đã đánh giá thấp em rồi Wangho à...

- Anh đừng nói thế, chúng ta cứ như bây giờ là được, em sẽ làm hết mọi thứ để có thể giúp được anh.

----

Thông tin tới cũng phải mất tầm một ngày, trong một ngày đó đối với LSE như là một năm khi mà phải trải qua từng phút từng giây trong cơn bão của dư luận, nhưng bên phía công ty lần nghệ sĩ đều chọn cách im lặng. Hiện giờ Kim Geon Woo đã mất tích, trong công ty lại đâu đó có thêm một kẻ tình nghi,Sanghyeok hiện tain ngoài những người thân cận mình ra thì chả giám tin vào bất kỳ một ai. Tối đó anh không thể ở lại tăng ca vì phải tới bệnh viện khi được tin ông Lee bất ngờ ngất xỉu tại nhà nhưng đang đi được giữa đường thì anh chợt nhớ ra  mình đã quên tập hồ sơ quan trọng của Kim Geon Woo nên đã lập tức quay lại lấy. Trong công ty hiện giờ chỉ có phòng giám đốc là tối đèn, còn lại ai cũng tất bật bận rộn, không ai nói chuyện với ai câu nào, thứ học tiếp xúc chỉ có máy tính và những cuộc gọi, lâu lâu còn là họp bất chợt giữa giờ. Về tới phòng mình khi chuẩn bị mở cửa Sanghyeok đột nhiên nghe tiếng động loạt xoạt bên trong, lén mở cửa phòng thì Sanghyeok phát hiện ra bóng người đang lục lọi đồ trong kệ sách của mình, nơi mà có tập hồ sơ về Geon Woo. Khi người này quay mặt lại anh đột nhiên mở to mắt lên bất ngờ khi thấy khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện của người đang ở trong tối kia.

- Wooje??

Sanghyeok âm thầm đóng cửa lại bản thân lặng lẽ rời đi, anh không bắt người ngay bây giờ mà muốn xem Wooje sẽ đem hồ sơ đó đi đâu, làm gì? Vào bệnh viện Sanghyeok thấy Wangho đang ngồi hàng ghế bên ngoài trước phòng bệnh, Wangho mấy ngày nay cũng mệt không khác gì Sanghyeok, kịch bản còn dang dở, phải chăm lo ăn uống tới giấc ngủ của anh, nay bố có chuyện cậu cũng vội vả chạy tới phụ giúp. Trong phòng bệnh là mẹ của Sanghyeok đang lau người cho chồng mình, thấy Sanghyeok và Wangho bước vào bà vội lau nước mắt an ủi con trai.

- Bác sĩ nói bố con đã không sao rồi, ông ấy...vốn dĩ đã có bệnh tim trước đó nay chỉ là bệnh cũ tái phát thôi.

- Mẹ hãy nghỉ ngơi đi, tối nay con sẽ chăm sóc bố, mẹ à Wangho vất vả rồi hai người phải nghỉ ngơi thôi. (Sanghyeok đi tới đỡ mẹ mình đi tới chỗ ghế ngồi nghỉ)

- Đúng rồi đấy bác, cả buổi tối hai bác cháu mình đã không ăn gì rồi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó ở đây có anh Sanghyeok rồi. (Wangho cũng khuyên bảo bà)

- Nhưng con...

- Không sao đâu mẹ cứ yên tâm đi mà, Wangho à em dẫn mẹ đi ăn chút gì nha

- Dạ! mình đi thôi bác.

Thấy hai người kia đã ra khỏi phòng Sanghyeok lúc này mới để lộ khuôn mặt phờ phạc của mình ra, anh ngồi bên cạnh nơi bố mình đang hôn mê, thở dài mấy lần

- Bố à...con mấy ngày nay đã cố hết sức rồi, con sợ con sẽ không vượt qua được.

- ....

- Con thấy có lỗi với bố mẹ vì đã không làm tốt mọi việc, con có lỗi với Wangho vì đã để em ấy chịu khổ với con, con...có lỗi với LSE.

- ....

- Bố biết không con đã thấy Wooje vào phòng làm việc lấy đi hồ sơ quan trọng của con, dù có như thế nào con cũng không ngờ người mà bố tin tưởng nhất lại là người sẽ cấu kết với người khác để phản bội chúng ta. Bố à bố phải mau khỏe lại nha, con sắp trụ không nổi rồi....(Sanghyeok u buồn mà tâm sự với bố mình, trước mắt người khác anh tỏ ra mạnh mẽ không sợ hãi, tỏ ra không có việc gì nhưng anh biết bản thân sắp tới cực hạn rồi. Lúc này Sanghyeok nhìn gương mặt người đang ông đang bất động kia, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, anh sợ mình sẽ mất tất cả)

----

Ngày hôm sau công ty vẫn bận rộn mệt mỏi như thường, sáng sớm Sanghyeok đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với tất cả nhân viên chủ chốt trong công ty, trong đó có Moon Hyeon Jun và Choi Woo Je cũng tham gia cuộc họp, nhìn mặt Wooje lúc này có vẻ khẩn trương, trong lòng cậu rất bất an, cậu biết mình đã bị phát hiện như bây giờ bản thân chỉ có thể vì việc lớn mà chấp nhận đứng trước họng súng để kéo dài thời gian.

- Tôi đã bị mất một số loại hồ sơ quan trọng, có ai biết nó ở đâu không? (Sanghyeok bình tĩnh hỏi)

- ...(Cả phòng họp không ai đáp lại chỉ có Wooje đang run lên, Hyeonjun thấy lạ nhưng tưởng cậu đang bị sự lạnh lùng của Sanghyeok dọa sợ)

- Tôi nói có ai biết không? (Sanghyeok tăng dần âm lượng giọng của mình, trông càng đáng sợ, Wooje càng run)

- ...

- Cậu Wooje có biết không?

- Tôi...tôi...không biết thưa giám...đốc.

- Cậu Hyeonjun thì sao?

- Tôi đã cố tìm kiếm khắc ngóc ngách nhưng đều không thấy ạ.

- Vậy bây giờ cậu thử tìm trong túi của thư ký Choi xem sau. (mắt Sanghyeok hướng về Wooje)

- Ý giám đốc là...

- Làm đi (Sanghyeok nhẹ nhàng nhắc nhở Hyeonjun nhanh chóng làm theo lời mình nói, tuy không tin mọi chuyện nhưng vì đó là mệnh lệnh nên vẫn phải làm theo)

- Giám..giám đốc...tôi tôi không làm gì hết, anh đừng có soát tôi...(Wooje trước ánh mắt nghi ngờ của mọi ngươi căng thẳng không thôi)

- Trợ lí Moon còn không mau nhanh lên?

Moon Hyeon Jun lúc này chỉ biết cầu nguyện trong túi đi làm của Wooje sẽ không có gì nhưng trước sự dòm ngó của tất cả con người trong phòng Hyeonjun bất lực lôi ra một tập hồ sơ được gói gém cẩn thận. Wooje sau đó bị người của công ty cưỡng chế đưa đi, Hyeonjun vẫn chưa chấp nhận được luôn đi theo năn nỉ Sanghyeok...

- Giám đốc em ấy chắc chắn có uẩn khúc tôi không tin là em ấy làm giám đốc à...

Tối đó trong phòng tối nơi Wooje bị giam lại chờ xử lí có bóng hình Hyeonjun xuất hiện.

- Wooje à...sao em phải làm vậy chứ?

- Em xin lỗi anh Hyeonjun à...

- Vì cái gì chứ đồ ngốc này?

- ...

- Anh sẽ tìm cách cứu em thoát khỏi nơi này.

- Anh Hyeonjun à em....(Wooje muốn nói gì đó nhưng lại do dự rồi ngừng lại thật lâu cũng không nói gì)

Moon Hyeon Jun nắm lấy tay cậu áp vào má mình, anh không cam tâm, rõ ràng Wooje của anh ngoan ngoãn đáng yêu đơn thuần như vậy, dựa vào cái gì dám bắt người đi chứ. Wooje sợ nhất là ở phòng tối, sợ nhất là chỉ có một mình nhưng nay lại phải chịu cực nơi này khiến Hyeonjun cảm thấy đau lòng, cảm giác như có ai cố tình lấy con dao cứa vào trái tim này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut