29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Moon Hyeon Jun ở lại bên cạnh Wooje tới gần sáng thì đi ra ngoài bảo có việc xử lý, vì là người bên cạnh Sanghyeok nên anh có chìa khóa ra vào với cả Sanghyeok cũng muốn nhờ vào Hyeonjun mà có được chút tin tức từ Wooje. Sáng sớm khi đi làm Sanghyeok đã thấy ngay một cái USD lạ mắt được đặt lên bàn làm việc của mình rất ngay ngắn, cầm lên nhìn Sanghyeok không biết của ai đang tính hỏi thì Hyeonjun gõ cửa bước vào. Lúc này Sanghyeok đã giật mình với người trước mặt này, mặt mũi bầm dập, tay lại băng bó, khuôn mặt đẹp trai phong độ giờ lại nhếch nhác với chi chít vết thương.

- Cậu bị sao vậy?

- Thưa giám đốc đây là tất cả bằng chứng phản lại những bê bối ngoài kia, trong đây...là tất cả những gì tôi đã cố gắng có được. (Moon Hyeon Jun bỏ qua câu hỏi thăm của Sanghyeok)

- Cậu có thứ này ở đâu? (Sanghyeok mở file ra thấy chi chít những hình ảnh hoặc video, và cả những tờ giấy cam kết việc đó của một số người, tất cả thứ này nếu tung ra ngay sẽ có thể xử lí không ít rắc rối)

- Là "giao dịch đen"

- Lại là thứ đó sao? Nhưng tôi đã từng hỏi bên đó bảo khôg có cơ mà?

- Bên đó có một quy tắc...đó là ngoài đưa cho họ nhiều tiền ra thì chính là phải đưa rất nhiều tiền và đồng thời họ sẽ dựa vào độ nguy hiểm của người bên kia để giao dịch.

- Cậu đã đưa cho họ rất nhiều tiền?

- Đúng vậy!

- Tại sao họ không chịu giao dịch với tôi?

- Tôi đoán chắc là họ không dám...vì giám đốc khá nguy hiểm đối vớitoor chức.

- ???

- Đây chỉ là suy đoán của tôi ạ.

- Cậu vẫn chưa nói cậu bị sao?

- À...thưa giám đốc tôi bị ngã xe trên đường đến đây.

- Cậu bất chấp cả mạng sống chỉ để tìm ra thứ này giúp công ty sao? Với lại cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

- Tiền tôi tích góp ạ, tiền đối với tôi không phảu vấn đề, xin mạn phép cho tôi được nói thưa giám đốc, tôi biết làm vậy là không đúng nhưng xin anh có thể vì tôi đã luôn trung thành và cống hiến hết mình cho LSE mà có thể cho tôi được đưa em ấy về. Em ấy không phải là kẻ có thể làm ra những chuyện như vậy, em ấy không làm, tôi sẽ chứng minh em ấy vô tội.

- Cậu chứng minh thế nào?

-Tôi...

- Tôi sẽ không thả cậu ta đi vì còn chưa tìm được tên Kim Geon Woo, vì đã nhận được đồ của cậu nên tôi cho phép cậu ra vào thăm cậu Wooje và cậu ta sẽ được chuyển đến chỗ tốt hơn.

- Chỉ cần tìm ra cậu ta là Wooje có thể thả đi đúng không giám đốc?

- Nếu như cậu ta vô tội như cậu đã nói.

Moon Hyeon Jun trực tiếp tự mình dẫn Wooje ra chỗ mà Sanghyeok chỉ định, Wooje không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy thương tích của Hyeonjun cậu lập tức òa khóc.

- Anh... Hyeonjun sao vậy?

- Anh chỉ bị thương nhẹ thôi...anh không sao đâu bé nhà anh ngoan nhé không khóc nào.

- Có...có phải vì em không...huhu có phải anh...anh đã bị thương vì em không....?

- Không phải...là do anh bất cẩn thôi em đừng nghĩ nhiều.

- Anh à...em xin lỗi....

- Em không có lỗi, em không làm gì sai, anh sẽ đưa Wooje của anh ra khỏi đây có được không nào?

- Dạ...

Hôm sau trên công ty trợ lý Moon không thấy xuất hiện tại công ty nữa, một số người thì đồn đoán rằng anh đã bị đuổi vì Wooje, số khác lại nghĩ anh đang đi làm việc bí mật nào đó mà giám đốc giao phó, nói chung chẳng ai biết chính xác Hyeon đã đi đâu và làm gì, chỉ có mỗi đêm người nọ sẽ lặng lẽ vào thăm người yêu mình mà điều này đã được Sanghyeok âm thầm đồng ý.

- Em có chắc Hyeonjun sẽ tìm được người không? (Sanghyeok nằm ôm Wangho vào lòng thủ thỉ)

- Hiện giờ Wooje đang bị bắt giữ, em tin trợ lý Moon sẽ làm được.

- Nhưng...như vậy có nguy hiểm không?

- Người của chúng ta vẫn sẽ luôn theo sau bảo vệ cậu ấy mà anh đừng lo.

Cả Sanghyeok và Wangho đều đang trông đợi vào kết quả khả quan mà Hyeonjun hứa sẽ đem lại, nếu như thật sự kiếm ra người Sanghyeok cũng sẽ giữ lời hứa thả người đi.

-----

Trong căn phòng tối tăm Kim Hyuk Kyu ngồi thẫn thờ nhìn cả thành phố đang sáng đèn rực rỡ từ cửa sổ của tòa nhà 30 tầng, cả người như cứng đờ, ánh mắt vô hồn trống rống, ngồi bất lực dựa vào thành giường của mình. Đã ba ngày anh bị khống chế nhốt tại căn phòng này, bị phản bội, bị lừa dối, bị tính kế bởi chính người anh cho là quan trọng nhất. Người kia đã từng nói "anh sẽ tin em chứ" khi mới gặp lần đầu vào ngày bàn hợp đồng kia nhưng bây giờ chính người đó lại cười mỉa mai một cách vô tình khi nói câu "tại anh quá tin người".

Hyuk-kyu và Điền Dã sau khi ngầm xác nhận mối quan hệ yêu đương thì cả hai đã luôn rất gắn bó với nhau, tình cảm không bao giờ gọi là sứt mẻ, đôi lúc anh sẽ nghĩ là chắc chắn mình kiếp trước đã làm nhiều việc tốt tích đức nên kiếp này mới gặp được người yêu hoàn hảo như Điền Dã, em ấy luôn ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, mọi dự án trong khoản thời gian đó nếu có Hyuk-kyu thì chắc chắn sẽ có Điền Dã. Em là một người dịu dàng, ngoan ngoãn, đáng yêu biết nghe lời, những lúc anh mệt mỏi từ công ty hay từ trường quay trở về thì thứ chào đón mình sẽ luôn là nụ cười sáng lạng và một bàn đồ ăn ngon, anh vẫn nhớ đêm hôm đó dưới ngọn nến được thắp sáng của chiếc bánh kem kia Điền Dã đã nói "em cầu chúc cho anh Hyuk-kyu sẽ luôn an lành, vui vẻ và mãi hạnh phúc khi ở bên em" thế nhưng bây giờ chính tay em ấy lại tàn nhẫn nói rằng chỉ coi anh là công cụ để khống chế một người khác. Bao nhiêu thất vọng mới gom cho đủ để có thể nói về sự tuyệt vọng của Hyuk-kyu ngay lúc này, hóa ra tất cả chỉ là diễn mà anh lại là diễn viên đóng đạt nhất bộ phim này.

- Anh...

- ....

- Anh à....

- Tôi...có quen cậu sao?

- Sao anh có thể quên em nhanh đến vậy chứ?

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi căn bản không quen cậu. (Giọng của Hyuk-kyu ảm đạm vô cùng)

- Sao lại thế được anh chính là anh trai của em là người đã bị cướp đi, chính mẹ đã nói cho em biết trước khi bà ấy mất, chính mẹ đã muốn em đi tìm anh...(Kim Geon Woo vẫn luôn bình tĩnh giải thích mong rằng anh sẽ nghe mình nói)

- Cậu biết không tôi bị chính người mình yêu tính kế chỉ vì muốn khống chế cậu làm việc cho họ, cả tôi với cậu đều chỉ à vật trong tay họ, đều bị lừa...tôi thật sự không phải anh trai cậu. (Hyuk-kyu bất lực nói cho Geon Woo hiểu, cậu ta quá cố chấp, có lẽ đã bị tẩy não hoặc sao đó)

- Không...em không tin, anh chính là anh trai em, anh không nhớ cũng không sao, rồi sau này anh sẽ nhớ thôi, em sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, họ sẽ thả chúng ta đi, chúng ta sẽ cùng đi thăm mẹ, chúng ta sẽ cùng đi tìm người kia...

- Cậu muốn sao cũng được...hãy ra ngoài đi

Geonwoo đau lòng đi ra ngoài, chính người bạn lúc nhỏ của mình đã nói rằng anh ấy là anh trai ruột, là người mà mẹ cậu đã luôn tìm kiếm tới lúc chết, là người mà rõ ràng cậu đã xét nghiệm ADN bao nhiêu lần vẫn cho ra một kết quả, người kia có thể nói dối cậu nhưng công nghệ tiên tiến thì chắc chắc sẽ không bao giờ. Geonwoo với một niềm tin sắt đá lại bắt đầu lao vào ngoài kia thực hiện nhiệm vụ mới, tiếp theo là HAN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut