31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tang lễ Wangho chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà trực tiếp đến nơi hẹn để gặp người, file được gửi thực chất chẳng có gì trong đó ngoài thời gian địa điểm, muốn biết câu trả lời thì Wangho chỉ có thể gặp người nọ. Đến một căn phòng rất thần bí tại một tòa nhà, Wangho bị che mắt hoàn toàn khi đi vào, khoảnh khắc bịt mắt được mở ra chính là lúc cậu đang ngồi đối diện với một người đàn ông.

- Xin chào tôi chính là Rascal, người đã thực hiện giao dịch với cậu và cố giám đốc Han.

- Ừm...chào

- Vì thương vụ lần này rất quan trọng nên tôi phải trực tiếp gặp cậu để giao đồ và thông tin, lần này ngoài thứ cậu cần thì còn một thứ mà anh trai cậu đã mua tôi chưa kịp đưa tới. (nói rồi Rascal lôi ra một cái rương gỗ)

- Đây là cái gì?

- Đồ của cậu và anh trai cậu mua, một tay giao tiền một tay giao hàng.

- Được!

Sau khi trở về Wangho một mình trong phòng nhìn ngắm cái rương, cậu muốn cùng với Sanghyeok xem cái này nhưng tối qua anh vừa nhận được cuộc gọi của Gumayusi đã lập tức bay qua Nhật. Mở rương ra đập vào mắt cậu là một bức ảnh cũ kỹ nhìn mốc thời gian sau tấm ảnh kia thì là năm 1996, trong ảnh có ba người đàn ông  đang khoác vai nhau cười rất tươi, Wangho nhận ra hai người trong đó chính là bố cậu và ông Lee Sung, sang tấm tiếp theo cậu thấy tấm ảnh bố cậu và người đàn ông kia đang chụp chung với vợ chồng ông Lee, lúc này bà Lee đang bồng một em bé, người này chính là Sanghyeok. Sang vật thứ ba thì đây chính là mấy tờ báo cũ kỹ có vẻ được cất giấu cẩn thận, trong này đa số đưa tin về một vụ án của một người đàn ông họ Park tên Dae-jung bị mất mạng vào năm 2000, coi kỹ hơn thì Wangho bỗng cảm thấy ớn lạnh khi cái chết của người này là hoàn toàn tương tự như anh trai cậu, mà Park Dae-jung này chính là người đã chụp chung với bố cậu và ông Lee, Wangho như hiểu ra gì đó, chắc chắn không có chuyện trùng hợp khi mà mọi thứ trùng nhau đến 98% như vậy. Vậy có nghĩa cái chết của người này đâu đó có liên quan tới bố cậu và ông Lee, vậy nên anh trai cậu đang điều tra vụ này sao? vậy ra đây là trả thù? sang tờ báo tiếp theo là hoàn cảnh tòa án đang xét xử một người đàn ông được cho là hung thủ, người này bị phán tù chung thân vì tội gi** người và chiếm đoạt tài sản, như cũ thì cả hai ông bố đều có mặt nhưng phía hàng ghế xa Wangho để ý thấy có một người phụ nữ đang bồng đứa trẻ tầm vài tháng tuổi mắt đầy sát khi nhìn về phía bố cậu đang ngồi. Wangho đoán được người đứng sau cái chết của anh trai cậu có lẽ là hai mẹ con kia. Nhưng rốt cuộc uẩn khúc trong này là gì? xung đột về cái gì? tại sao cái chết của người đàn ông kia lại liên quan tới hai người bố? Tất cả là ẩn số, anh trai cậu vì điều tra chuyện này mà phải hy sinh cả tính mạng nhưng chắc chắn họ đã đụng vào HAN nên mới khiến anh cậu bất chấp nguy hiểm như vậy, Wangho bây giờ đã chắc chắn LSE lao đao như bây giờ có lẽ chỉ mới là bước khởi đầu. Wangho trầm mặt suy nghĩ về đứa bé trong tay người phụ nữ kia trong lòng không ngừng suy nghĩ tới cái tên "Kim Geon Woo".

---
Sanghyeok bên này đang tức tốc di chuyển về phía nhà hàng của Gumayusi, đi sâu vào trong là một căn phòng kín kẽ như mật đạo mà Gumayusi đã được băng bó cẩn thận đang nằm trên giường.

- Cậu đã có chuyện gì?

- Hôm qua khi đang làm nhiệm vụ tôi bị lính bắn tỉa ngắm vào, cũng may có mặc áo chống đạn nên chỉ có phần chân bị thương vì thế tôi không thể về Hàn đưa cho anh đồ anh cần được.

- Có rồi sao? (Sanghyeok cầm tập hồ sơ được bọc kín, trong này đều nói về Kim Geon Woo, rất nhiều trang)

Quả đúng như Wangho nói cậu ta sạch sẽ đến bất thường nhưng Sanghyeok vẫn không ngờ lý lịch của người này lại phức tạp như vậy. Kim Geon Woo ngay từ lúc mới sinh ra đã bị bỏ rơi đó là năm 2002, thực chất cậu ta chỉ là con nuôi của một người phụ nữ họ Kim tên Ho-Sook nhưng bà ta lại nói dối với mọi người rằng đây chính là con ruột, Kim Geon Woo lúc nhỏ rất vô cùng nghe lời mẹ, về sau mẹ nuôi mất, trước khi trút hơi thở cuối cùng bà đã giao phó cho cậu đi tìm một người gọi là anh trai.

Sau khi mẹ mất thì Kim Geon Woo đã được đưa vào cô nhi viện vì lúc bấy giờ cậu chỉ mới 16 tuổi, nhưng cậu vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn, vẫn luôn dựa vào mặt dây chuyền có hình trăng khuyết để tìm ra người vì anh trai đang giữ nửa kia, khi cả hai ghép lại sẽ tạo thành trăng tròn, sau này có một người đàn ông tìm đến cậu và hứa rằng sẽ tìm ra anh trai nếu như cậu chịu đi với anh ta, mãi đến khi biết được người anh trai mà mình luôn tìm kiếm là Kim Hyuk Kyu thì Geonwoo đã tìm mọi cách để liên lạc nhưng lúc này người kia đã cử Điền Dã tiếp cận Hyuk Kyu, chỉ cần Geonwoo phản bội người chết sẽ là anh trai cậu. Sanghyeok coi hết thông tin mà không thể tin vào mắt mình, thì ra quá khứ của cậu ta lại phức tạp như vậy. Sanghyeok vội vàng móc điện thoại gọi cho Wangho và nói hết  mọi thứ mình có được, lúc này bên Wangho cũng kể lại chi tiết mọi việc, hai người đồng thời im lặng cùng lúc, vậy có nghĩa cậu bé và người phụ nữ trong bức ảnh trên báo kia có khả năng là vợ và con của Park Dae-jung, vậy khả năng cao Geonwoo đã được ai đó giúp đỡ để thực hiện hành vi trả thù. Nhưng người kia là ai chứ? sao lại bằng lòng giúp đỡ Geonwoo trả thù nhưng lại khống chế anh trai cậu ta để cậu ta tiếp tục làm vậy chứ? hình như bài toán đã đi vào bế tắc, bỗng Wangho bên kia a lên một tiếng.

- Wangho em sao vậy? (Sanghyeok lo lắng hỏi)

- Đồ em nhận được có một cái hình được chụp một ký hiệu gì đấy...hình như là trăng tròn. Trong hiện trường vụ án của anh trai em cũng có ký hiệu như thế này.

- Em chụp gửi anh xem nào, trong thời gian anh không ở đó Wangho của anh phải cẩn thận, anh đã cử hơn 50 vệ sĩ bảo vệ em và bố mẹ của em nữa, em phải thận cẩn thận đó Wangho à.

- Vâng anh đừng lo, giờ anh tranh thủ nghỉ ngơi mai gặp.

Wangho và Sanghyeok cùng tắt máy sau đó ở trong phòng Wangho trầm ngâm suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa.

- Wangho là bạn nè. (Tiếng Jaehyeok vang lên khiến Wangho bớt cảnh giác)

- Mày vào đi.

- Wangho à ăn chút gì đi, Lee Sang Hyeok đã nhờ bạn chăm sóc Wangho á mà không ăn là anh ta xử đẹp bạn đó Wangho à, thương bạn đi nha. (Jaehyeok mang theo khay đựng đồ ăn tối)

- Mày mà sợ anh Sanghyeok sao? haha (Wangho cười mỉa mai, giây phút Jaehyeok bước vào tâm trạng cậu cũng đỡ nặng nề hơn)

- Wangho không ăn bạn tự thấy có lỗi được chưa nào? ăn đi đấy không ăn bạn xót.

- Ừ mày để đấy...à Jaehyeok này, mày từng thấy cái này chưa? (Wangho đưa hình mặt trăng mà mình thấy cho Jaehyeok, lúc thấy hình đó cậu ta đã giật mình)

- Sao Wangho có cái này?

- Trong hiện trường của anh trai cũng có ký hiệu này

- Đây là ký hiệu của một tổ chức khá thần bí, có thể nói so với "giao dịch đen" lợi hại hơn vài bậc.

- Cái này có thể là hình xăm không?

- Có thể, tùy vào thành viên, họ xăm hoặc làm mặc giây chuyền hoặc kiểu khác, rất đa dạng.

- Ừ tao biết rồi cảm ơn mày

- Wangho à, bạn cũng muốn giúp một tay, có điều gì cứ nói với bạn...bạn tự tin có thể giúp Wangho.

- Mày đừng đụng vào chuyện này, nguy hiểm, thế lực của mày chủ yếu bên Trung Quốc, Hàn Quốc mày chỉ về mới đây chưa cứng cáp được, chuyện này có tao với anh Sanghyeok lo rồi.

- À...vậy Wangho ăn đi nhé bạn đi về làm việc tiếp đây.

Sau khi Jaehyeok đi Wangho đã nhắn cho người bên kia bức ảnh kèm câu "Tối nay nhìn trên người cậu ta có ký hiệu như thế này không?"

----

Hôm sau Sanghyeok đưa Gumayusi ngồi xe lăn lập tức về Hàn Quốc, giờ để đứa cháu rơi rớt bên ngoài như thế này thật nguy hiểm mà. Vừa đáp xuống sân bay thì Sanghyeok đã nhận được cuộc gọi của Moon Hyeon Jun.

Lee Sang Hyeok mệt mỏi vào phòng làm việc nơi đã có bóng dáng của Hyeonjun chờ từ trước.

- Giám đốc

- Ừm

- Tôi đã biết nơi Kim Geon Woo đang trốn, Kim Hyuk Kyu cũng ở đó, đây là địa chỉ. (Hyeonjun nói rồi đưa địa chỉ cho người nọ)

- Ừ tôi đã biết, cậu làm rất tốt như đã hứa tôi sẽ thả người.

- Tôi cảm ơn anh rất nhiều thưa giám đốc.

Rồi sau đó cậu đón Wooje về nhà mình, trong sự vui mừng cậu đã ôm người ta rất lâu.

- Anh rất nhớ em Wooje à, anh rất yêu em...

- Anh sao vậy chẳng phải em đã được thả sao? (Wooje khó hiểu hỏi Hyeonjun khi thấy cậu ta căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut