32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeon Jun ôm chặt Wooje vào lòng, nội tâm anh thấp thỏm không yên tối nay anh sẽ cùng Sanghyeok đến nơi để tìm người nhưng anh lại sợ mình sẽ một đi không trở về.

- Tối nay anh phải đi với giám đốc làm việc, Wooje của anh ở nhà ngoan nhé

- Em...đi chung có được không ạ?

- Không được đâu bé con, chỗ này khá nguy hiểm em đi không thích hợp đâu

- Nhưng...

- Ngoan nghe lời anh nha.

Nói rồi Hyeonjun cũng nhanh chóng soạn đồ để chuẩn bị cho công tác tối nay. Khi gần đến giờ anh một thân đồ đen, tay cầm túi khá lớn được Wooje tiễn ra khỏi cửa, trước khi rời đi Hyeonjun đã quay người lại tiến về phía Wooje hôn cậu một cách đắm đuối, anh sợ mình sẽ không có cơ hội làm điều này lần nữa. Wooje cũng chỉ biết rơi nước mắt lúc này, cậu biết anh định đi đâu.

- Anh...phải quay về với em đấy biết chưa?

- Anh nói này, tối nay nếu có ai gõ cửa...cho dù là anh gõ thì em cũng không được mở, phải trốn kĩ chờ tới sáng nghe không? (Hyeonjun không gật đầu với câu nói của Wooje mà chỉ dặn dò cậu rồi rời đi luôn)

----

Kim Hyuk Kyu chán nản ngồi xem tivi trong phòng, bên cạnh còn có Điễn Dã đang ngồi nghịch điện thoại, lâu lâu lại thấy cậu ta ra nghe điện thoại, khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên kia mấy ngày nay lại có cảm giác trở nên mệt mỏi và lo lắng.

- Em đang có chuyện gì sao? (Hyuk Kyu hờ hững hỏi thăm, mấy ngày nay ở đây canh gác quá nghiêm ngặc khiến anh không thể nào tìm ra đường trốn.).
- Không phải việc của anh!

Hyuk Kyu không hỏi nữa, vốn dĩ anh đã hoàn toàn rõ ràng việc Điền Dã thật sự từ trước giờ không hề yêu mình, chỉ là trước khi tin vào điều đó thì anh vẫn luôn tự nói với bản thân rằng "có lẽ em ấy vẫn sẽ có một chút rung động nhỉ". Thời gian càng chuyển về nửa đêm cũng là lúc Điền Dã mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống, bình thường giờ nàu cậu đã yên giấc rồi nếu hôm nay không phải ngày quan trọng cậu cũng chẳng thèm ngồi canh người thế này.

Càng về khuya hơn nữa không khi trong phòng càng trở nên ngột ngạt, trước kia từng là nơi hai người trao gửi những lời yêu thương, nhưng cử chỉ thân mật nhưng bây giờ lại chỉ còn là hai trái tim lạnh lẽo đã héo mòn, Kim Hyuk Kyu thật sự rất muốn rời khỏi nơi này, muốn bỏ lại con người dối trá này mà đi. Đang ngồi dằn vặt mình thì cả hai đều nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Điền Dã lập tức cảnh giác tay nắm lấy khẩu súng được giấu bên trong lớp áo phông rộng.

- Ai đó?

- Là tôi thưa Điền thiếu gia.

- Giờ này mày gõ cửa làm gì?

- Là...là chủ nhân bảo tôi đưa món đồ này cho thiếu gia...

- Sao tao không nghe thông báo...

- Là ...là lúc nãy chủ nhân đã ghé đưa nói là không tiện gọi điện

Tuy thấy có vẻ hơi cấn nhưng mà đã là lệnh của người đó thì Điễn Dã cũng cảm thấy yên tâm mà ra mở cửa, Kim Hyuk Kyu vẫn luôn theo dõi nãy giờ đang muốn coi xem đó là thứ gì nhưng không ngờ đi theo tên vệ sĩ vừa này là một khẩu súng giảm thanh màu đen đang dí vào đầu hắn, mà bất ngờ hơn nữa là kẻ cầm súng là Chovy, theo sau còn có Doran. Nhìn cả đống vệ sĩ nằm la liệt dưới sàn Điền Dã định nhanh chóng rút súng ra thì đã bị Doran cầm súng dí lại bắt cậu phải giơ hai tay.

- Chúng mày muốn gì? (Điền Dã ánh mắt nổi lên sát ý)

- Tao muốn mạng chó của mày, dám nhốt anh Hyuk Kyu ở đây sao?

- Ai nói là tao bắt nhốt, anh ấy là tự nguyện đấy.

- Mày câm mồm

Chovy nhìn Hyuk Kyu đang đứng dậy như muốn như không chạy về phía Chovy.

- Anh yên tâm em sẽ đưa anh ra khỏi đây.

- Ừ anh biết rõ đường di chuyển chỗ này để anh dẫn em đi

- Kim Hyuk Kyu anh dám bỏ tôi lại một mình sao? không phải bảo yêu tôi à? Anh có biết nếu anh rời đi tôi sẽ chết không?.

Sau lời chất vấn của Điền Dã Hyuk Kyu đang muốn rời đi bỗng  khựng chân lại, nhìn biểu hiện của anh Chovy chỉ cảm thấy người này lại bắt đầu lung lay rồi, khoảnh khắc Hyuk Kyu quay đầu nhìn Điền Dã trong lòng cậu ta đã bắt đầu nghĩ mình thắng rồi nhưng không ngờ Hyuk Kyu lại lấy khẩu súng trong tay Doran chĩa thẳng vào cậu.

- Tôi đã tin tưởng cậu bao nhiêu kia chứ? Tôi đã yêu cậu đến chết đi sống lại nhưng cậu lại cho tôi ăn một cú lừa đúng đau như vậy?

Khi nhóm người Chovy rời khỏi tòa nhà cả đám đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may lúc trước đóng phim có vào mấy vai phản diện hơi nhiều nên cũng đã được huấn luyện cách dùng súng bày bản chỉ có điều lần đầu dùng súng có đạn thật nên tay có chút rung còn Doran thì cầm súng không đạn. Đi xuống tới nơi đợi họ là xe của Wangho và Minseok, bảo vệ mà Wangho dẫn theo cũng phải tầm 20 người, đây thực chất là lính đánh thuê tinh nhuệ mà Jaehyeok và Sanghyeok thuê để bảo vệ cậu nên mới có chuyện cho Chovy thuận lợi cứu người.

Về tới nơi ở mà Wangho sắp xếp Hyuk Kyu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cuối cùng anh cũng thoát ra rồi nhưng mà tại sao lại không hề vui vẻ như mình nghĩ nhỉ? Hyuk Kyu cứ nghĩ bản thân sẽ thoải mái rời đi mà không chút lưu luyến nhưng thật sự khi nghe câu "nếu anh đi tôi sẽ chết" của Điền Dã cũng đã khiến anh dao động chỉ có điều lí trí còn sót lại không cho phép anh tiếp tục mù quáng nữa. Mọi người đi hết lúc này chỉ còn lại Chovy với Hyuk Kyu ở trong nhà, thấy Hyuk Kyu ngồi thẩn thờ không nói gì Chovy cũng im lặng chỉ là lát sau cậu nghe tiếng sụt sùi như ai đó đang khóc.

- An...anh à...

- ....

- Anh đang khóc sao?

- Kh...không có gì đâu, hôm nay cảm ơn em nha Chovy à.

- Không có gì đâu, anh từng là người anh thân thiết của em mà, bây giờ cũng là đồng nghiệp em cũng nên giúp chứ haha

Đúng vậy, Chovy có hơi chua xót khi cậu và Hyuk Kyu chỉ là đã từng thân thiết, cậu biết mối quan hệ này chẳng thể đi tới đâu, lúc trước là cậu cố chấp nghĩ rằng thời gian ở bên anh lâu như vậy, tốt với anh đến như vậy, luôn hướng về anh như vậy thì anh sẽ quay lại cười với cậu nhưng chỉ trách Chovy quá xem thường sự rung động của một trái tim, chẳng có trái tim nào sẽ rung động chỉ vì đối phương ở cạnh mình đủ lâu. Nhìn Hyuk Kyu khóc Chovy không hiểu anh đang khóc vì cái gì, nhưng cậu biết hiện tại anh chỉ cần được yên tĩnh một mình.

Lát sau đang ngồi trong phòng thì Doran mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn với bia bọt đi vào, mặt cậu thì lúc nào cũng vậy cứ ngơ ngơ.

- Anh Wangho nói...có lẽ hai cậu cần uống...(Doran giơ cao túi đựng lon bia lên)

- Em thì không cần nhưng người kia thì có đó, anh Hyeonjun vào ngồi đi để đó em chuẩn bị cho

- Ừm vậy phiền Chovy nhe...

- Sao lại là Chovy nữa? (Chovy tỏ ra hờn dỗi)

- Vậy Ji...Jihun...(Doran ngại ngùng nói tên thật của người ta, cậu trước giờ không quen nói tên thật của Chovy nên rất ngại miệng)

Chuẩn bị xong xuôi thì Minseok cũng lững thững vào nhà nhưng cái mặt lại rất nhăn nhó.

- Sao thế? (Chovy hỏi)

- Còn sao nữa...(Minseok bực bội chỉ người đang ngồi xe lăn phía sau cười hì hì) rõ què rồi còn chen chúc chi hông biết nữa?

- Cháu của giám đốc Lee đó không giỡn đâu em..hahha(Chovy nhây nhây chọc cậu)

Rồi sau đó mn cũng ra bàn ăn, mang bia vậy thôi chứ người uống là Hyuk Kyu, anh ta cứ tu cái thứ gọi là bia kia ừng ực, làm gì để ý tới ai rồi sau đó cũng à anh ta gục xuống trước để cho mọi người phải cật lực đưa người về phòng nghỉ. Chovy và Doran sau khi dọn dẹp tiễn cặp kia xong cũng ngồi lại với nhau, lúc này hai người mới thật sự gọi là uống.

- Cậu...vẫn còn yêu sao? (Doran đột nhiên hỏi khiến Chovy không biết nói sao?)

- Người ta đâu có yêu gì em đâu.
Trong không gian yên tĩnh đó một người thì đau lòng về một người không yêu mình, một người thì buồn bã vì một người không biết đến tấm lòng của mình.

---
Nhóm của Sanghyeok khi đến nơi mà Hyeonjun đã chỉ thì đây là một ngôi nhà hoang tại một vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, chỉ là khi bước vào trong thì người chờ họ chính Kim Geon Woo mà họ đã tìm kiếm rất lâu.

- Chà! tìm cậu lâu như vậy thì ra là đứng đây chờ tôi à (Sanghyeok nói giọng mỉa mai)

- Anh cứ cười đi hôm nay anh phải chết rồi.

- Vậy sao? thế thì tôi không dám chắc đâu, nghe nói anh trai cậu đi bỏ đi rồi đó.

- Anh nói cái gì? (Geonwoo lập tức thay đổi sắc mặc giờ súng lên về phía Sanghyeok)

- Bình tĩnh nào, cậu ta rất an toàn, chỉ là tôi đang thay mặt chủ nhân cậu chăm sóc thôi. (Sanghyeok vẫn nói với cái giọng không mấy nghiêm túc kia)

- ....

- Tôi muốn biết tổ chức hiện tại của cậu đang là ai làm chủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut