33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Geon Woo đứng bất động không nói gì, cậu biết cậu sẽ không đánh thắng được ai cả nhưng ít ra bây giờ bản thân cậu đã một phần yên tâm hơn rồi, Hyuk Kyu ở với người của Sanghyeok sẽ an toàn, Geonwoo bây giờ cũng không còn gì phải sợ, chỉ cần cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này bọn họ sẽ tha cho anh trai sau này.

- Đó là ai người như anh không có tư cách để biết! (Geonwoo gằng giọng nói, cả hai nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra tay mà mới chỉ giương cung bạt kiếm, Sanghyeok thấy có gì đó không ổn nên đã thăm giò)

- Ồ vậy sao? vậy cậu có biết việc mình chỉ là con nuôi không?

- Cái gì?

- Đáng thương quá, người mẹ mà cậu ngày đêm tôn thờ kia haha vốn dĩ chỉ là mẹ nuôi của cậu, bà ta sao chỉ đang lấy cậu ra để che mắt thiên hạ, để con ruột bà ta có thể sống sót, để kẻ chết thay là cậu đó.

Geonwoo nghe xong như chết lặng, cậu không tin vào những gì mình nghe thấy cho tới khi Sanghyeok vứt xuống nền đất bản xét nghiệm huyết thống đã cũ rít từ lúc mẹ cậu còn sống, cậu biết bản xét nghiệm này, mẹ cậu đã từng đưa nó ra để chứng minh cho người khác thấy nhưng lúc đó kết quả là ruột thịt mà sao bây giờ là như thế này. Geonwoo vẫn không tin, cậu không tin mẹ mình lại đối xử với cậu như vậy, cậu không tin những thứ mình làm chỉ để diễn hài. Geonwoo bàng hoàng tức giận, cậu ngay lập tức mất kiểm soát chĩa súng lên trời bắn loạn xạ, đội bảo vệ lập tức đứng chắn cho Sanghyeok.

- Tôi không tin...tôi không ti....(Đang điên khùng như thế bỗng nhiên Geonwoo bị một phát đạn từ phía sau lưng, cậu trừng lớn hai mắt ú ớ rồi lập tức ngã up xuống đất trước sự chứng kiến kinh hoàng của mọi người)

- Chết tiệt...phiền thật đấy! (Điền Dã tỏ ra ghét bỏ nhét lại khẩu súng vào vị trí cũ, rồi bước qua người đã ngã xuống kia đến trước mặt Sanghyeok) Chà anh đến đây vì lí do gì ấy nhỉ?

- Cậu giết người rồi!

- Tôi đang giúp anh trả thù đấy chứ, anh quên sao cậu ta còn giết cả anh vợ của anh đấy, còn xém giết bố anh nữa hahaha (Điền Dã trơ trẽn mà nói ra mấy câu này)

- Các người muốn gì?

- Muốn anh chết và cả người anh yêu nữa haha

Vừa nhắc tới Wangho Sanghyeok đã lập tức không còn bình tĩnh, anh chĩa súng về phía Điền Dã bắn nhưng không ngờ thân thể kia lại có thể né được phát súng đầu tiên, lập tức người bên đó đáp trả. Mỗi bên lúc này đều trang bị khiên chống đạn và áo chống đạn, ngôi nhà hoang vốn dĩ im ắng kia lại nổ ra những tiếng đạn dược vô cùng sắc lạnh. Chỉ chốc lát bên Sanghyeok đã áp đảo mọi thứ, Điền Dã chân bị trúng đạn không thể rút lui đã bị Sanghyeok dí họng súng vào đầu, mắt anh lúc này tỏa ra một cái nhìn đáng sợ.

- Nào...mày nói muốn làm gì người của tao?

- Hahaaha anh nghĩ anh có thể làm gì được tôi hửm? (Điền Dã cười lớn nghe rất biến thái)

Khi Sanghyeok phản ứng được thì đầu mình lúc đó cũng đã bị dí súng, anh ta lạnh lùng quay đầu lại đối diện với anh là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

- Cậu Moon Hyeon Jun đây là muốn làm gì? (Sanghyeok có vẻ đã không còn gì để bất ngờ hơn nữa)

- Thả anh ấy ra tôi với anh sẽ nói chuyện đàng hoàng. (Moon Hyeon Jun mặt không đổi sắc nói)

- Haha cậu chắc chưa?

- Anh không thả thì Wangho của anh tôi cũng không dám bảo đảm đâu.

- Giỏi! người tôi luôn tin tưởng thì ra là như vậy sao? Haha Wooje mà biết thì sẽ thế nào đây hửm?

Nói tới đây mọi người bông nghe thấy tiếng bước chân rất lớn, động tĩnh như thế chỉ có thể là cả một đội quân lính đánh thuê, không ai biết đây là người của ai cả đám chỉ có thể đồng loạt cùng nhau giơ súng về phía đó, mãi đến khi người đó xuất hiện thì Sanghyeok và Hyeonjun đều rất bàng hoàng. Nhất là Hyeonjun, anh cảm thấy mình đã sảng rồi mới nhìn thấy cậu ở đây. Trước sự đề phòng của Sanghyeok Wooje đi tới cúi đầu chào anh bỏ qua anh mắt của Hyeonjun rồi nói

- Giám đốc, tôi nghe lệnh của giám đốc Han tới đây tương trợ.

Sanghyeok lại một lần nữa hoảng hốt, Wangho...sao có thể biết anh ở đây, sao lại biết Wooje...sao lại...

- Woo...Wooje à...em...

- Đúng là anh nhỉ? giám đốc Han đã nói nhưng tôi không tin cơ đấy.

- Chuyện này...em nghe anh nói...

- Nghe sao? Tôi làm sao lại phải đi nghe kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, kẻ hại biết bao nhiêu người như anh chứ? (Wooje cười tự mỉa mai bản thân) anh biết không đến cuối cùng tôi vẫn một mực khẳng định anh trong sạch...

- Haha ê Hyeonjun, coi bộ cậu nhóc này với cái tên Kim Hyuk Kyu kia đều ngốc như nhau em nhỉ? (Điền Dã ngứa mồm châm dầu vào lửa liền)

- Anh im miệng cho em, Wooje à...

- Giám đốc Lee,anh hãy đến địa điểm này đi, giám đốc Han đã nhờ tôi đưa nó cho anh. (Wooje phớt lờ lời nói của Hyeonjun)

- Được! Vậy...ở đây nhờ cậu

- Vâng.

Nói rồi Sanghyeok một mình rời khỏi, Hyeonjun thấy thế biết là tình hình đã bị phát hiện liền muốn đuổi theo nhưng ở đây còn Wooje.

- Wooje à...anh có việc phải đi chút, em...em về chờ anh có được không?

- Mọi người nghe đây, chỉ cần bên kia ai có ý định rời đi liền nổ súng cho tôi (Wooje từ đầu tới cuối đều không quan tâm người trước mặt, cậu phải giữ chân họ lại)

Hyeonjun nghe xong không khỏi đau nhói nhưng mọi kế hoạch đều sắp bị Wangho phá vỡ khiến cậu không tài nào bỏ qua được. Hyeonjun đánh mắt cho người của mình giữ chân bên kia lại còn cậu thì định một mình bỏ đi.

- Hyeonjun à...em định bỏ anh lại sao? Anh đau lắm đó, anh đã vì em mà làm biết bao nhiu chuyện mà. (Điền Dã tỏ ra uất ức nhìn Hyeonjun, hai tay anh giơ lên khiến Hyeonjun rất muốn sút một phát vào cái người kia, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải thỏa hiệp mà bế người lên, sau đó lệnh cho người rào sẵn rồi bỏ đi)

Wooje thấy thế lòng không khỏi chua xót cùng phẫn nộ, cậu cũng bảo người nghênh chiến còn mình thì vội vã lên xe rượt theo chiếc xe đang chạy như bay kia.

----

Tối đó khi Wangho đưa nhóm người Chovy đến nơi an toàn thì cậu và Pray cũng bắt đầu đưa người đến một nơi khác, đó là nơi mà Rascal đã từng nhắc tới, nhà của Kim Ho-Sook. Đây là nơi mà sau này Geonwoo đã mua lại và sống ở đó, từ khi biết được Moon Hyeon Jun là kẻ đứng sau mọi việc thì Wangho đã nghi ngờ chính cậu ta là con trai của Kim Ho-Sook mà bà ta chính là vợ của Park Dae-jung, ký hiệu mặt trăng kia theo như Jaehyeok điều tra là một tổ chức có tên "Hunter's Moon", nơi tự xưng là "buôn bán hận thù" chỉ cần ai đã từng chịu những nỗi uất hận thì tìm đến đây họ sẽ giải quyết nhưng với điều kiện bên kia phải gia nhập tổ chức và nghe lời vô điều kiện. Vậy có nghĩa Moon Hyeon Jun thực chất họ Park nhưng vì để có thể thuận lợi trả thù nên đã lấy họ Moon che giấu thân phận. Cảm giác mọi chuyện đã sáng tỏ, chỉ là Wangho muốn tìm kiếm một thứ tại đây, thứ có thể khiến Hyeonjun thất bại dưới tay cậu hoàn toàn.

Khi chiếc xe của cậu đang chạy tại một cung đường vắng vẻ thì đột nhiên bánh xe như trúng phải thứ gì đó, sau đó là lần lượt cửa kính xe, và duy nhất xe Wangho dính phải.

- Có bắn tỉa! Bảo vệ người. (Một tên bảo vệ chở Wangho hét lớn trong bộ đàm lập tức 5 chiếc xe ô tô chạy tới lần lượt bao vây xe của Wangho tạo một lá chắn mà Wangho lúc đang rất sốt ruộc, Xem ra tên Hyeonjun này xảo quyệt hơn cậu tưởng)

Tiếp theo đó lần lược những chiếc ô tô lạ xuất hiện đông hơn, họ lần này không ngần ngại mà nã đạn vào phía kẻ địch nhưng hầu như chỉ là bắn vào đám bảo vệ của Wangho, tuyệt nhiên họ chỉ muốn bắt người chứ không muốn gây tổn hại. Nhưng Wangho sẽ không chấp nhận việc mình bị bắt đi, cậu được người hộ tống xuống xe trong cơn mưa đạn mọi thứ hỗn hoạn không một chút yên bình, Wangho tuy đã từng học rất nhiều thứ nhưng thực chiến vẫn là thứ gì đó rất khó đối phó.

Chạy ra khỏi vòng vây của trận chiến Wangho vừa hay gặp được đoàn xe của Jaehyeok đang lao tới, Jaehyeok vội vàng xuống xe đón người, cậu lúc này đang cố hết sức dùng thân thể để che chắn người kia.

- Wangho muốn đi đâu?

- Đến địa chỉ mà hôm qua tao gửi cho mày.

- Bạn biết rồi

Nói xong hai người tức tốc chạy đi nhưng khi gần tới nơi thì một con xe khác lại lao vào khiến cho Jaehyeok trở tay không kịp và kích lại tức thì, thấy Wangho bị thương chảy máu ở tráng cậu điên lên móc súng ra xuống xe bắn liên tục vào vị trí ghế lại của chiếc xe đối diện. Người bước xuống trả đòn là Hyeonjun, cậu ta cũng đang rất hung hãn, hơn bất cứ ai cậu ta muốn Wangho chết, nếu không tại Wangho thì Wooje sẽ không biết sự thật, sẽ không chạy tới chỗ đó và sẽ không trở mặt thành thù như bây giờ.

- Má nó mày chỉ là một con chó mà thôi, dám cản đường tao à? (Jaehyeok điên lên vứt khẩu súng đã hết đạn chạy tới tay đôi vơi Hyeonjun đang định nạp thêm đạn, Hyeonjun bị đánh up cũng không quan tâm đạn dược gì mà tiếp chiêu)

- Mày tưởng thế lực ở đây của mày như bên Trung sao? Đồ ảo tưởng, dù cho mày có là hắc đạo bên đấy thì về đây cũng chỉ như hổ bị giam lồng mà thôi, cái giá của việc nghe theo con tim đấy. (Jaehyeok cũng không vừa khi chê bai mỉa mai người khác)

- Mày sẽ trả giá cho câu nói này đó thằng khốn.

Hai người đánh mãi cũng không phân thắng bại, Wangho và Điền Dã đều đang có súng nhưng đạn có hạn, khẩu súng này chỉ có thể dùng lúc nguy hiểm mà giờ này thì chưa cần tới. Khi Jaehyeok đang có lợi thế thì cậu đã nhanh chóng xử lí Hyeonjun khiến cậu ta nằm vật trên đất,Wangho lo lắng chờ Jaehyeok bước lên xe nhưng khi cậu chuẩn bị mở cửa xe cho Jaehyeok thì đột nhiên người Jaehyeok cứng đờ lại, một phát hai phát viên đạn bay tới ghim vào từ sau lưng Jaehyeok, ngay lập tức cậu ngã xuống.

Wangho hốt hoảng lúc này mặc kệ nguy hiểm chạy tới ôm Jaehyeok lại, cậu lo lắng nhìn Wangho nhưng miệng không nói được gì, Wangho ráng giữ bình tĩnh gọi xe cứu thương và cố gắng ôm người vào lòng tay lúng túng chặn miệng vết thương lại.

- Jaehyeok à, mày tỉnh táo lên, màu không được ngủ...tỉnh táo lên Jaehyeok à mày nghe tao nói không đồ khốn. (Wangho khẩn trương gọi người đang muốn nhắm mắt kia, cậu rất sợ người bạn duy nhất này sẽ đi)

- Wangh...ho à, bạn muốn sống...muốn...cùng Wangho...sống vui vẻ....(Jaehyeok thật sự đang rất đau đớn những cố gắng nói )

- Mày phải sống, mày phải...sống cho tao, không được chết, mày chết tao sẽ hận mày suốt đời...

- Bạn thương...Wangho...bạn rất...thương....

- Tao biết...tao biết mà Jaehyeok à...mày không được rời bỏ tao...tao đã mất Siwoo rồi tao không thể mất cả mày nữa Jaehyeok à...(Wangho đau khổ ngó nghiêng để tìm kiếm sự giúp đỡ khắp nơi nhưng ngoài Hyeonjun bị đánh ngất, Điền Dã đang ngắm nghía cây súng và tự mãn về hai phát súng vừa rồi của mình thì Wangho chẳng biết tìm tới ai)

Jaehyeok đang bắt đầu mất ý thức, Wangho càng thêm hoảng loạn, tuy cậu không khóc nhưng trong lòng đã thật sự sợ hãi, sợ hãi người bạn còn lại duy nhất này sẽ giống như Siwoo mà nhẫn tâm bỏ cậu đi, nhưng khi đang chìm vào tuyệt vọng thì Wangho bất ngờ bị đánh ngất sau đó chiếc xe mà Điền Dã đang ngồi từ từ lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut