34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho dần tỉnh lại, sau khi tỉnh táo lại hoàn toàn cậu cảm nhận thấy mình bị trói lại trên ghế, miệng cũng đã bị dán chặt lại, Wangho không biết mình đang ở đâu vì ở quá tối, cái không gian này tối tăm đến đáng sợ, bỗng giọng một người đàn ông vang lên.

- Bố anh và bố của Lee Sanghyeok chính là thủ phạm đã giết chết bố tôi, khi tôi chỉ mới chào đời, vì tham lam số tiền mà họ đã kiếm được nên hai người đó đã không từ thủ đoạn tạo ra một vụ án cướp của giết người, bọn họ nhẫn tâm thuê sát thủ bắn liên tiếp vào bố tôi, chính xác là 7 viên đạn. Sau đó đuổi cùng giết tận hai mẹ con tôi, khiến bà ta vì sợ chết mà vứt bỏ tôi, khiến tôi phải rơi vào cái tổ chức ghê tởm này.

- ....(Wangho luôn lắng nghe nãy giờ cậu không hề giãy giụa)

- Khi tôi 6 tuổi tôi đã phải làm vật thí nghiệm của họ, năm tôi 10 tuổi đã phải lấy mạng kẻ khác, năm tôi 18 tuổi với những gì họ đã dạy thì tôi đã kết liễu mạng sống của tên thủ lĩnh rồi lên nắm quyền. trong 25 năm qua tôi sống không bằng chết, vì phải làm chuột bạch nên tôi đã bị bệnh tim, haha xém nữa thì chết. Anh thấy đó cũng là cùng điểm xuất phát mà tôi lại có cuộc sống khác hẳn hai người, ông trời thật không công bằng.

- ...

- Anh có muốn nói gì không? để tôi cho anh nói nhé. (hắn ta tới nơi mở thứ đã dán miệng của Wangho ra)

- Ai đã nói với cậu là bố của chúng tôi đã thuê sát thủ?

- Tôi cần người khác nói sao?

- Sự thật chỉ đúng một nửa, đúng là bố tôi đã tham lam nhưng hai người họ không thuê sát thủ, cái chết của bố cậu là ngoài ý muốn.

- Vậy sao? vậy nói xe là ai nào, là ai đã làm?

- Kim Ho-Sook!

- Không thể nào.

- Bà ta là người đã thuê sát thủ, lúc đó bà ta và bố cậu đã muốn ly hôn nhưng bố cậu không đồng ý chia một nửa tài sản...nhưng đến cuối cùng số tài sản đó lại thuộc về bố tôi và bố của Lee Sang Hyeok.

- Haha anh tưởng tôi bị ngu à? cho dù bà ta có là hung thủ đằng sau thì đã sao, bà ta đã chết và trả giá rồi, còn hai ông bố của các người cũng nên trả giá thôi hahaha, ngày tôi có tất cả chính là ngày các người phải sống cuộc sống như tôi trước kia.

Wangho biết có điều không lành nên vẫn cố gắng dùng lời nói của mình để thử vận may.

- Có phải Kim Ho-Sook là do cậu động tay?

- Kẻ hại mẹ tôi giết bố tôi thì đều phải chết.

- Nếu đã biết sự thật sao cậu còn sát hại người vô tội?

- Vô tội sao? không ai vô tội cả, tất cả đều đáng chết haha

Wangho thật sự rất sợ, cậu vừa phải chứng kiến Jaehyeok trúng đạn, cậu sợ người tiếp theo là Sanghyeok, nếu như vậy thì Wangho thật sự muốn chết.

- Đừng đụng vào người vô tội nữa, tội lỗi của họ hãy để pháp luật trừng trị.

- Vậy sao? haha tôi không muốn.

Wangho cạn lời không nói nữa, người này đã quá vặn vẹo suy nghĩ rồi, khi phải sống cuộc sống nhyw vậy con người sẽ có xu hướng vặn vẹo nhân cách. Điều Wangho cầu nguyện lúc này là Sanghyeok sẽ không tìm tới đây nhưng nghĩ cái gì cái đó liền xuất hiện, khi mà Wangho nghe tiếng xe cộ bên ngoài thì cậu biết Sanghyeok đã tới. Đùng đoàn tiếng súng ngoài kia người trong phòng lúc bấy giờ của đã im hơi lặng tiếng. Sanghyeok từ từ bước vào căn phòng tôi này ngay lặp tức cửa phòng nhanh chóng đóng lại, đèn điện bắt đầu được bật sáng, điều chỉnh lại tầm chình Sanghyeok thấy Wangho đang bị trói trước mặt, anh lo lắng mà chạy tới cở trói cho cậu.

- Wangho à....em không sao chứ, anh xin lỗi là anh vô dụng

- Anh đừng nói nữa chúng ta mau đi (Wangho sợ đêm dài lắm mộng nên đã nhanh chóng quay đi nhưng mọi chuyện đâu có dễ)

- Xin chào! rất vui được gặp lại.

Ngay khoảnh khắc người kia xuất hiện cả hai đều choáng váng

- Viper?

- Để tôi giới thiệu lại nhé, tôi tên là Park Do Hyeon, con trai của Park Dae-jung. Haha thế nào chắc bố các người biết bố tôi chứ.

- Thì ra kẻ đứng sau là cậu? (Sanghyeok nghiến răng nói)

- Haha bỏ qua đi mà nghe tôi nói này, Wangho của anh đó, đang chảy máu mũi kìa.

Giây phút đó cả Sanghyeok và Wangho đều phản ứng lại, khi xác nhận lời Viper nói đúng thì Wangho đã lập tức ngã xuống bất tỉnh. Không một lời trăn trối, không một cảm giác đau đớn nào, mọi thứ chỉ đơn giản là ngã xuống và nằm im. Lúc nàu Sanghyeok mới sợ hãi đỡ lấy người vẻ mặt cùng tâm trạng nổi lên sự sợ hãi vô tận.

Sanghyeok đau đớn, nhìn Wangho cứ liên tục rỉ ra từng đợt máu, rồi cả tai và mắt, anh càng không biết phải làm sao khi mà đã cố lau đi nhưng thứ chất lỏng màu đỏ đáng sợ kia vẫn tiếp tục chảy ra, sự hoảng sợ bao trùm lấy Sanghyeok, lúc đó giây phút anh chạy đến nơi nhưng chỉ thấy Jaehyeok đang bất tỉnh nằm đó thì anh đã mất bình tĩnh rồi, lúc đối phó với Moon Hyeon Jun và đám người canh gác ngoài kia Sanghyeok đã đã như người điên mà nhắm thẳng vào tim của đối phương để bắn nhưng đã bị Wooje đỡ đạn thay cho hắn ta, cũng may chỉ là trúng cánh tay cậu, bây giờ khó khăn lắm mới dẹp xong mọi chuyện, gặp được người nhưng lại chứng kiến cảnh này khiến anh như muốn bùng nổ, trong đầu cứ liên tục tự hỏi phải làm sao? Viper thích thú nhìn cảnh này, miệng cười vui vẻ, cậu ngồi xuống cạnh hai người tay đưa khẩu súng của mình về phía Sanghyeok.

- Người thông minh chắc không cần tôi phải nói nhiều nhỉ?

- Chỉ cần tôi chết là em ấy sẽ sống đúng không? (Sanghyeok nước mắt lăn dài, đau đớn run rẩy ôm người trong lòng tay cố gắng cầm lấy khẩu súng lạnh buốt kia)

- Tôi thề đấy, trong đây có một viên đạn thôi, dùng cho tốt vào.

Sanghyeok không muốn chết, thật sự rất không muốn chết, nhưng làm sao anh có thể sống tiếp nếu như Wangho chết đi, vì thế anh chấp nhận giao dịch, nếu như có thể đổi lại yên bình cho người anh yêu, đổi lại yên bình cho hai gia tộc thì Sanghyeok tình nguyện. Viper thấy người đã chấp nhận nắm lấy khẩu súng thì cũng vui vẻ quay người đi, mặc dù hơi bất ngờ khi mà anh ta đồng ý nhanh vậy nhưng dù sao anh ta cũng vẫn phải chết, trong lúc chờ đợi một niềm hạnh phúc mang tên chết chóc kia xảy ra Viper đã chuẩn bị sẽ rời đi ngay khi phát súng đó nổ ra, chỉ có điều người bị dí súng lại là cậu, nụ cười của Viper rất nhanh đã tắt đi, cậu ta vô cùng tức giận khi mà khi mà mọi thứ bị lật ngược, Sanghyeok lúc này cười nham hiểm nói.

- Súng có một viên đạn thôi nên tôi nhường cậu.

- Anh...sao anh có thể...? (Viper không nói được gì, dù rất tức giận nhưng cậu không thể phản khán vì Sanghyeok như đã bị điên rồi)

- Ngại quá tôi có thuốc giải đấy, cậu tưởng chỉ có mình cậu biết chơi trò này sao? Cậu có để ý không em ấy đã tỉnh lại rồi kìa hahaha (Sanghyeok cười vô cùng sảng khoái nhưng lại mang theo sát ý)

- Tại sao...? (Cho đến bây giờ Viper vẫn không hiểu được lí do gì mà mọi thứ lại mất kiểm soát như vậy)

- Bớt 10 vạn câu hỏi vì sao đi, có gì muốn trăn trối?

Viper lúc này biết mình trốn không thoát nên chỉ có thể rít nhẹ một tiếng nhắm mắt chờ chết, lúc Wangho đang bất tỉnh chính Viper là người đã tim chất độc mà cậu tự mình nghiên cứu ra, thứ này khi bị trúng bản thân sẽ bị chảy mũi, tai và mắt và miệng, trong 30 phút sau mà không dùng thuốc giải sẽ chết, Viper hối hận tại sao lúc đó cậu không cho Wangho hai liều để tăng độc tính gấp đôi nhỉ? Có hối hận cũng vậy, Viper chỉ biết cười nhạt oán trách ông trời từ đầu đến cuối đều bất công với mình nhưng cuối cùng Sanghyeok vẫn không nổ súng.

- Sao anh không giết tôi? (Viper chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì thở mở mắt lại phát hiện Sanghyeok đã thu súng về)

- Là Wangho muốn tôi tha cho cậu

- Tại sao?

- Là bố của chúng tôi đã nợ cậu, anh trai tôi đã chết, cả hai gia tộc đều đã phải trả giá, bố của chúng tôi cũng sẽ phải trả giá bằng pháp luật, Park Do Hyeon mong cậu có thể tỉnh táo lại mà buông bỏ hận thù, phía sau cậu vẫn có người luôn dõi theo và bên cậu. (Wangho sau khi lau đi máu trên mặt mình thì đã nghiêm túc nói chuyện, tình trạng của cậu vẫn chưa tốt lắm nên giọng nói có hơi yếu ớt run rẩy)

Viper như có như không nghe thấy, uất hận đã tích tụ 25 năm qua sao có thể nói bỏ là bỏ, sao có thể? chỉ là giây phút cậu nhìn về phía người đang mở cửa kia, Điền Dã khập khiễn với cái chân bị trúng đạn, viên đạn vẫn còn trong đó, vết thương lại chỉ băng bó qua loa như khí thế vẫn kiên định bước tới, cậu ta không nói gì chỉ im lặng đứng trước mặt Viper như muốn chặn lại mọi đau thương cho người em mà cậu đã hết lòng trung thành, hết lòng yêu suốt mười mấy năm.

- Một đám ăn sung mặc sướng trên mạng sống của kẻ khác như các người sao có thể hiểu hết những gì em ấy đã trải qua? Sao có tư cách nói em ấy buông bỏ?

- Cậu muốn cậu ta phải đi vào ngõ cụt? Điền Dã cậu muốn Viper khó khăn lắm mới có một quả tim để sống sót phải lần nữa sống trong sự thù hận rồi cứ thế đấu đá mãi? Hai người thật sự không mệt?

- Chuyện đó...Do Hyeon chạy đi, tôi tin em có thể trở lại từ tro tàn (Điền Dã muốn cãi lại nhưng lời Wangho nói quá đúng cậu cãi không được, chỉ có thể che chắn người đang bần thần quan sát cậu mình kia rồi bảo người ta chạy)

Viper đứng tần ngần đó mãi, không biết sao khi nghe những lời nói của Wangho, khi thấy Điền Dã dù đã thất thế, dù đã bị thương vẫn cố gắng lấy thân mình làm lá chắn lại khiến cậu có thể trong chốc lát nguội đi ngọn lửa hận thù mà mình đã thiêu dệt bấy lâu nay, Nhìn Điền Dã sống chết vẫn bảo vẹ mình, khoảnh khắc đó khiến cậu nhớ lại những chuyện từ nhỏ đến lớn Điền Dã là luôn là người dùng mọi cách để giúp cậu vượt qua mọi thứ, anh ta có thể máu lạnh với tất cả mọi người nhưng lại luôn dịu dàng và làm mọi việc vì cậu. Chỉ là vì vết thương bị bỏ rơi, bị phản bội, bị hành hạ và bị xem như đồ vật đã khiến Viper khinh thường thứ tình cảm kia, đúng vậy cậu đã bị hận thù che mờ đôi mắt.

----

Mãi đến hôm sau khi mà cả đất nước rúng động lần nữa vì tin tức hai cựu chủ tịch của HAN và LSE bị đưa đi điều tra vụ án năm xưa của Park Dae-jung, Moon Hyeon Jun, Viper, Điền Dã đều bị đưa đi và xét xử theo từng mức độ phạm tội, tổ chức "Hunter's Moon" cũng đã bị khống chế toàn bộ. Wangho tối đó tuy đã giải độc nhưng thứ kịch độc đó dường như đã để lại vài hậu chứng khi mà Wangho lại lập tức ngất xỉu sau dó và hôn mê 1 tuần.

Thật ra tối hôm đó sau khi Sanghyeok khống chế được đám người Hyeonjun, Wooje với cánh tay rỉ máu, đau đớn cắn răn cầu xin Sanghyeok tha cho cậu ta, sau đó hai người đã nói chuyện riêng vài phút rồi Wooje trở về trên tay cầm theo lọ thuốc giải kia và dặn dò.

- Giám đốc Han nói nhờ tôi đưa cái này cho anh, chút nữa nếu anh ấy xảy chuyện thì cứ cho dùng cái này.

Và Wangho đã đúng khi mà thứ lấy về từ người Hyeonjun đã thật sự dùng được đúng lúc.

Về Jaehyeok, tuy cậu bị thương nặng nhưng do cứu chữa kịp thời cộng thêm ý chí sống mãnh liệt thì bản thân cậu đã khỏi rất nhanh nhưng sau cùng cậu không muốn làm Viper thứ hai, không muốn vì yêu sinh hận mà làm những điều không đúng nên nhân lúc mọi thứ chưa bắt đầu thì cậu đã trở lại Trung Quốc và chỉ để lại một bức thư từ biệt cho Wangho.

Wangho và Sanghyeok bắt đầu sinh sống ở đảo Jeju khi đã hoàn thành xong mọi việc, HAN hiện nay là do em họ của Wangho tên Han Wang Bin cai quản nhưng chức chủ tịch vẫn là Wangho, còn LSE hiện tại là Gumayusi đứng ra lo liệu, sau mọi chuyện cả hai vẫn thường đi thăm bố mình và thăm cả những người từng là kẻ thù của nhau, chỉ
có điều sau khi ra khỏi trại giam có lẽ giữa họ sẽ chẳng còn liên quan gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut