PN2: Thì ra là người Hàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tình hình căng thẳng hiện nay thì người làm công như Min-seok đang cảm thấy bất an vô cùng, LSE đang ngàn cân treo sợi tóc mà ông chủ lúc này lại đi Nhật chỉ để đón cháu trai về nước? Tin được không? Đã thế cái tên Chovy chết dẫm này lại khôbg hề cảm thấy lo lắng chút nào là sao? Nhìn người này cậu chỉ biết cảm thán về những người giàu, "sao mà họ lại giàu thế nhỉ? Hay thôi mình cũng đi làm idol" đấy là những câu Min-seok nghĩ tới mỗi khi tự ngắm mình trong gương, cậu cảm thấy nhan sắc của mình rất chuẩn men, diễn xuất có lẽ cũng được, hát cũng không tệ lắm, nhảy là thứ mà cậu ta tự tin mình có thể làm idol đó, kiểu như ra mắt xong có lẽ sẽ kím được nhiều tiền. Đang ngồi xem tivi với Chovy thì nhận được cuộc gọi của Sang-hyeok khiến cậu sợ hãi vô cùng mà xem là rơi điện thoại.

- Ôi trời trời cái quần gì thế này?

- Sao thế? Bộ em mắc nợ người ta nhiều lắm hay sao mà lại sợ người ta gọi thế? Anh nhớ anh đã lén công ty tăng thêm lương cho em rồi mà. (Chovy làm như rất lo lắng hỏi han các thứ)

- Còn hơn cả nợ...Là ông chủ đấy, nay chắc số em đỏ lắm mới được ông chủ gọi này...nhìn là biết không có chuyện gì tốt (Min-seok lườm nhẹ Chovy ủ rũ nói rồi nhấn nghe máy)

Sau một lúc vâng vâng dạ dạ rất ngoan và vui vẻ thì cuối cùng cũng tắt máy, mặt Min-seok càng thên ủ rũ.

- Mệt ghê á..

- Sao vậy?

- Mai ra sân bay đón người đã thế còn bắt em đưa về tận nhà, cho ăn cho uống, bộ anh ta bị què hay gì trời?

Kết quả mà Min-seok thấy là người này què thật, cái thân hình cao to kia ngồi vào xe lăn khiến cho cậu nghi ngờ liệu người này có bị như thế thật hay không? Anh ta đeo khẩu trang với mắt kính trùm kính mít như thể sợ bị cậu thấy mặt làm cho Min-seok khó chịu vô cùng. Đưa người tới nhà rồi đến bây giờ cậu mới nghe đối phương nói câu đầu tiên.

- Cậu là Minseok sao?

- Vâng. (Sau lưng có thể thái độ nhưng trước mặt nhất định phải lễ độ, nhất là cháu trai của ông chủ)

- Haha cậu biết nấu ăn không?

- Vâng tôi có biết một chút. (Nghe giọng rất quen nhưng Min-seok vẫn không nhớ ra tên người kia)

- Vậy cậu nấu đi tôi vào phòng làm việc.

Nói rồi người đó lăn bánh vào phòng bỏ lại Min-seok đáng thương khi phải tự mình lăn tăn vào bếp, khi nấu xong cậu nhẹ nhàng gọi người kia ra nhưng khi đối mặt với gương mặt đã cởi bỏ lớp khẩu trang thì Min-seok lúc đầu là ngỡ ngàng, ngơ ngác và nổi điên.

- Anh...anh không phải là người Nhật sao? (Minseok trong lòng phừng phừng lửa giận nhưng bên ngoài lại tỏ ra bình tĩnh)

- Tôi có nói tôi là người Nhật sao? (Gumayusi cười cười chọc ghẹo nói)

- Nhưng tên của anh...

- Tôi tự đặt thôi haha ai bảo cậu tin người.

- ...

- Thôi tôi xin lỗi vì đã không nói thật với cậu nhưng tại lúc đó tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nữa, ai ngờ người mà chú sắp xếp cho tôi lại là cậu, cậu thấy chúng ta rất có duyên đúng không Keria? (Gumayusi tỏ ra vô tội vạ, chứ anh đâu dám nói mình đã cố tình điều tra cậu rồi nên mới đồng ý giúp Sanghyeok để được về Hàn đâu, anh lại càng không dám nói mình là người yêu cầu Sanghyeok sắp xếp cậu đón và làm trợ lí tạm thời cho mình đâu haha)

- Nhưng....sao cái chân của anh lại như vậy?

- À...tôi bị người ta đánh, lúc đó thấy một cậu nhóc bị ăn hiếp nên tôi đã ra giúp đỡ ai ngờ bọn chúng là xã hội đen bu vào đánh tôi gãy chân luôn, nhưng k sao cậu nhóc đó an toàn là đươc rồi. (Ai đó lại bịa chuyện không chớp mắt)

- Cái bọn người xấu xa đó...haizzz nếu như anh nói vậy thì đúng là chúng ta có duyên thật haha vậy thôi tôi đưa anh qua ăn cơm nhé, người tốt như anh chắc chắn sẽ gặp điều tốt đó haha (Minseok ngây thơ tin vào lời nói của đối phương, tin vào duyên phận, khi biết là người quen Minseok cũng cảm thấy thoải mái hơn chút và cậu nghĩ rằng chỉ là cần là ông chủ thêm lương thì việc này không đáng là gì)

Sau đó ngày hôm sau Sanghyeok đã yêu cầu Minseok qua làm trợ lí tạm thời cho Gumayusi, mặc dù có phản kháng nhưng không đáng kể khi mà mức lương ông chủ đưa ra cao ngất ngưỡng, Chovy biết tin cũng không có ý kiến dù sao thì bây giờ cậu cũng không có hoạt động gì nhiều nên Minseok cứ thế mà được điều qua.
Chỉ có điều cái tên to bự này rất dính người, hầu như Minseok mỗi khi ra ngoài thì cậu ta đều đòi đi theo, cứ cái xe lăn mà bắt Minseok đẩy qua đẩy lại.

- Keria à cậu nói chuyện với ai vậy?

- À tôi đang nói chuyện với anh Chovy á. (Minseok sau khi cup máy nói từ ngoài hành lan nói vọng ra)

- Anh Chovy sao?

- Đúng vậy, sao thế?

- À...không có gì...(Gumayusi vẻ mặt trầm lại)

- Tối nay tôi có việc phải rời đi sớm, đồ ăn tôi chuẩn bị ở đây rồi có gì anh tự lấy ra nhé. (Keria chỉ vào tủ lạnh mà nói)

- Tôi đi theo được không?

- Không được đâu tôi phải đi đón người...

Tối hôm đó xe của Wangho mang theo Chovy, Doran và Keria cùng một đám xe của bảo vệ đi theo để tới đón Hyuk-kyu, lý do tại sao lại là Chovy và Doran thì bởi vì hai người này hiện nay đang nằm trong diện đáng tin nhất, với lại Wangho sợ cái tên kia sẽ không chịu rời đi nên mới dẫn theo người quen là Chovy, việc Wangho tới cứu người đều có mục đích cả, cậu với Sanghyeok đã bàn với nhau cách để moi được thông từ Geonwoo, chỉ có thể là Hyuk-kyu, nhưng không ngờ Điền Dã đã đánh hơi được và xử lý Geonwoo nên kế hoạch này đã thất bại. Quay về lúc đã đưa người về thì Minseok vốn định ở lại uống vài ly thì Gumayusi bên kia gọi tới, đến nơi thì thấy Gumayusi lăn lê bò lếch trên sàn cậu mới vội đỡ người lên rồi bất lực mà dẫn người qua nhà Chovy. Tối đó tuy có uống như Minseok không dám uống quá nhiều vì còn phải hộ tống ông cố nội Gumayusi về nhà an toàn, hai người cũng ngồi lại ít phút rồi đi về nhưng lúc tới nhà thì Minseok lại bị Gumayusi rủ rê uống bia, vì tối nay cũng hơi có tâm trạng nên cậu cũng uống cùng người kia.

- Anh biết không tôi thấy được anh Chovy rất buồn lắm luôn ó...(mặt Minseok đỏ bừng tay cầm ly bia, ánh mắt có vẻ không có tiêu cự mà nói)

- Cậu quan tâm tới anh ta như vậy sao? (Gumayusi tỉnh táo mà hỏi)

- Đúng vậy haha nghĩ sao anh ấy như anh trai tôi vậy đó thấy ảnh buồn mà tôi buồn theo haizzz....

- Còn tôi thì sao? (Gumayusi cầm ly bia xoay xoay trên bàn nhưng hai mắt luôn dán chặt vào người cậu)

- Trời ơi...dãy cũng hỏi nữa hả...đương nhiên là anh là là cái gì nhỉ? Ưu tiên đó haha (Minseok bắt đầu nói năng lộn xộn do tác dụng của bia bọt)

- Vậy sao?

- Haha anh là người mà ông chủ bảo tôi chăm sóc đó, lén phén ...để anh có chuyện là tôi thất nghiệp hahha nãy ó lúc mò thấy anh ngã tôi...tôi suýt khóc hahaha

Mặt Gumayusi bỗng chốc tối sầm lại cho đến khi cậu nhóc kia gục mặt trên bàn. Gumayusi ngồi ngồi nhìn cậu rất câu, tâm trạng lại phức tạp, cuối cùng là đứng dậy bế người vào phòng ngủ cứ như đôi chân kia chưa hề bị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut