PN3: Không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk-kyu vốn dĩ là diễn viên của tập đoàn DGE, anh đã nổi tiếng từ rất sớm ngay khi mới vào nghề trong một thời gian ngắn, với diễn xất tốt, ngoại hình hút mắt cộng với đời tư trong sạch và tính cách hòa đồng của mình thì Kim Hyuk-kyu đã thu về cho bản thân và công ty những tài nguyên vô cùng lớn, vị trí của cậu ở đó cũng được đặt vào hàng quan trọng. Bộ phim "7 năm xa cách" chính là cầu nối giữa anh và Điền Dã đến với nhau như bây giờ, ôm người ngủ trong lòng mà anh nhớ lại những ngày mới quen nhau đó cả hai đã ngại ngùng biết bao.

Nhớ lần đó khi lần đầu cả hai chạm vào nhau tại chính căn phòng này, lần đầu cả hai thật sự trao nhau nụ hôn chân thành, Điền Dã đã đỏ mặt mà thì thầm với Hyuk-kyu

- Anh...anh à, em thật sự rất yêu anh Hyuk-kyu đó, em...em đã thầm thích anh từ lâu rồi, từ khi em chỉ mới là sinh viên đại học, từ khi em chỉ mới biết thích một người thì anh Hyuk-kyu đã chính là người em yêu rồi.

- Bé ngoan, anh thật may mắn khi có được một người đáng yêu như em, cuộc đời anh đi qua không ít đắng cay ngọt bùi rồi nhưng em chính là người làm anh quên sạch hết những gì đã trải qua trước kia. (Hyuk-kyu ôm người đang ngại ngùng kia, tay anh vuốt lưng người nọ như muốn an ủi, như muốn vỗ về)

- Nhưng...anh tốt như thế, anh giỏi nữa, anh Hyuk-kyu vốn dĩ luôn có những lựa chọn tốt hơn cả em...em sợ giữa chúng ta sẽ có khoảng cách, em sợ anh giống như ánh trăng ngoài cửa sổ kia...em chỉ có thể nhìn ngắm nó ở nơi xa như vậy (Điền Dã có chút bất an mà nói, trong căn phòng mờ ảo mắt em rưng rưng sau đó những giọt nước mắt lấp lánh như vì sao trên bầu trời kia bắt đầu rơi xuống khiến cho ai nhìn vào cũng đau lòng không thôi)

- Em...nghe anh nói này tiểu Dã, em không việc gì phải tự ti, em chính là người mà cả đời này anh phải may mắn lắm mới gặp được, em là tiểu Dã mà Kim Hyuk-kyu này phải phải tích đức từ mấy kiếp mới có được, em nhớ không? (Hyuk-kyu ân cần lau nước mắt cho em xót xa mà ôm ấp)

Từ đó đến giờ hai người ban ngày thì tỏ ra chỉ là đồng nghiệp thân thiết nhưng ban đêm lại cùng nhau bí mật ở chung một nhà, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và làm mọi thứ cùng nhau. Kim Hyuk-kyu thật sự rất yêu Điền Dã, tình yêu mà anh giành cho người ta dường như đã chiếm hết tất cả chỗ trống trong tim, mỗi ngày thấy người mình yêu cười với mình, nắm tay mình, ôm mình âu yếm đã khiến cho anh ngỡ như bản thân đã thật sự đang sống trong thế giới cổ tích.

Sáng hôm sau thức dậy với chiếc giường trống không, người bên cạnh lúc này đã không thấy đâu khiến Hyuk-kyu ngơ ngác, nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giơ sáng khiến Hyuk-kyu thắc mắc, bình thường Điền Dã nếu không có lịch trình thì ít ra cậu cũng phải 8 giờ sáng mới dậy nấu ăn. Hyuk-kyu đem theo dấu hỏi chấm mà nhìn ngó xung quanh thì thấy cửa ban công đang hé mở và người anh yêu đang ở bên ngoài, lúc này Hyuk-kyu chỉ muốn tới gần ôm người về ngủ tiếp.

- Em nói sao? Tiếp tục như vậy sao? Nhưng đã bốn tháng rồi anh thật sự đã rất ngán ngẩm...anh...anh muốn quay về...(Giọng Điền Dã không quá lớn nhưng đủ để Hyuk-kyu nghe được ở phía sau cánh cửa)

- .....

- Haizzzz.....được rồi anh sẽ tiếp tục nghe lời của em...nhưng...mong em sẽ sớm giải quyết xong mọi thứ, anh....anh rất muốn quay về....

- Em! Đang nói chuyện với ai sao? (Vì không hiểu rõ được cuộc nói chuyện nên Hyuk-kyu ra hỏi trực tiếp)

- A...em không...em đang nói chuyện với quản lý của em thôi...haha tại em bị mất hợp đồng với một vài công ty nên muốn về nói rõ ràng ấy mà (Điền Dã giật mình nói với vẻ mặt không được tự nhiên)

- Em bị mất hợp đồng gì sao? Để anh xử lí cho em (Hyuk-kyu cũng tỏ ra lo lắng khi nghe tới, anh bất bình cho người yêu mình nên rút điện thoại ra định gọi điện cho ai đó nhưng đã bị Điền Dã cản lại)

- Anh đừng làm vậy, vài cái hợp đồng chỉ là chuyện nhỏ thôi

- Chuyện của tiểu Dã nhà anh sao lại là chuyện nhỏ được, em cứ để anh xử lí chuyện này

- Thôi mà anh này, anh không tin em sao? Em không mún bị nói là dựa hơi người yêu đâu đấy haha

- Người yêu em là anh thì em cứ thoải mái dựa vào biết chưa? ( Hyuk-kyu dịu dàng xoa đầu Điền Dã khiến cho cậu đỏ mặt, tháng ngày ở bên Hyuk-kyu quả thật đã làm cho cậu trở nên thoải mái vô cùng, người này sẽ luôn chiều chuộng cậu, sẽ luôn yêu thương nhẹ nhàng dịu dàng mà đối xử với cậu, sẽ cho cậu một vị trí đặc biệt nhất mà không ai có được, điều này khiến Điền Dã vô cùng thoải mái)

Hôm đó Hyuk-kyu đang từ trường quay như cũ trở về nhà thì trên đường bị một chiếc xe chặn lại suýt chút nữa thì đã đâm vào nhau, người kia thân hình cao to vẻ mặt căng thẳng vô cùng nghiêm trọng xuống xe chạy tới chỗ Hyuk-kyu đang bàng hoàng chưa bình tĩnh lại, cậu ta gõ cữa trông rất khẩn trương khiên Hyuk-kyu cũng phải bực bội mà vội đeo mắt kính xuống xe, cũng may ở đây là chỗ vắng người.

- Này cậu đi đứng kiểu gì đấy hả, phải quan sát chứ (Hyuk-kyu giọng điệu nghiêm trọng mà chất vấn)

- Anh...anh hay đi với em, anh đừng trở về đó...(Geon-woo ráo riết nắm lấy tay đối phương gấp gáp nói khiến Hyuk-kyu trở tay không kịp)

- Cậu nói nhảm gì vậy? Nhận nhầm người rồi, ai là anh cậu chứ?

- Anh...anh là Kim Hyuk-kyu...em biết, em là Kim Geon-woo là em trai của anh,chính mẹ đã bảo em đi tìm anh đó khó khăn lắm em mới tìm ra anh, chúng ta rời khỏi đây trước, giờ không phải lúc để tranh cãi việc này đâu anh...(Geon-woo nói năng lộn xộn tay vẫn dùng lực muốn kéo người đi khiến Hyuk-kyu cảnh giác mà kháng cự)

- Cậu đừng giở trò, tôi không có em trai gì hết, bỏ ra không tôi báo cảnh sát (Anh đe dọa Geon-woo nhưng lúc này trong lòng đã vô cùng hoảng hốt)

- Anh nghe...nghe em nói, mọi chuyện rata dài, đúng rồi Điền Dã, tên đó không phải người tốt, anh à anh ta chỉ đang làm theo lời kẻ khác dùng anh để khống chế em thôi, họ muốn em làm chuyện xấu anh à...Hãy tin em.

- Sao cậu lại biết Điền Dã chứ? Cậu có ý đồ gì? ( Nghe tới tên người yêu Hyuk-kyu bắt đầu cảnh giác hơn)

- Anh...anh phải tin em...

Đang nói thì từ phía trước xuất hiện mấy chiếc xe sau đó có nhiều người đi xuống khống chế Geon-woo lại, một người trong đó mắt cũng đeo kính đen tới trước mặt Huyk-kyu cúi đầu xin lỗi

- Rất xin lỗi anh, cậu ta là fan cuồng nên đã theo dõi anh rất lâu, chúng tôi là bảo an của công ty tới giải quyết ạ. ( hắn ta chân thành giải thích khiến cho Hyuk-kyu đỡ khó chịu hơn hẳn )

- Ừ...các anh làm tốt lắm xử lý cho kỹ vào ( Anh liếc nhìn người kia đang bị 4 người khống chế là không khỏi mang theo sự tức giận, dám theo dõi cả tiểu Dã của mình thì thật là đáng bị tống vào tù )

Khi Hyuk-kyu tưởng chừng mọi thứ đã xong và định lên xe thì người nọ lại đột nhiên vùng ra chạy tới chỗ anh ngăn cửa xe lại nói vội

- 22h đêm trăng rằm mỗi tháng Điền Dã sẽ đi ra ngoài hoặc có một cuộc gọi tức...tức là tối nay, anh phải mau chạy... tin em...nhất định phải tin...( Nói chưa xong cậu đã bị lôi đi tiếp để lại Hyuk-kyu chưa hết nghi ngờ )

Sau khi trở về Hyuk-kyu cũng không kể lại cho Điền Dã nghe, không phải vì anh tin lời tên fan cuồng kia mà là anh không muốn cậu lo lắng quá nhiều, cả hai đều vui vẻ ăn cơm và trò chuyện với nhau, nhưng nửa đêm đang ngủ thì Hyuk-kyu bỗng đột nhiên giật mình vì một giấc mơ gì đấy hoặc có lẽ vì lời nói của người kia lúc đó, mơ màng cảm nhận bên phải đang trống rỗng đột nhiên Hyuk-kyu vô thức nhìn đồng hồ, là 22h10 rồi, không thấy tiểu Dã của mình đâu là anh có hơi hoảng muốn đi tìm nhưng người lúc này lại không thể ngồi dậy được, hoàn toàn vô lực mà nằm thẳng cẳng. Hyuk-kyu không biết mình đã bị làm sao, anh bất chợt nổi lên sự lo lắng vô hình nào đấy, lo rằng lời người nói lúc đó sẽ là thật, sợ rằng mình đã tin nhầm người. Càng sợ Hyuk-kyu càng không thể nằm yên, tay anh khó khăn quơ quạng xung quanh thì bắt được một cái ly thủy tinh, không nghĩ nhiều anh vội cuộn nó vào chăn rồi đập nó vào thành giường, sau đó tay cầm một mảnh thủy tinh vỡ giấu trong chăn, Hyuk-kyu làm mọi thứ một cách khó khăn vì ngoài tay thì hầu như mọi thứ đều trì trệ, ngay cả ý thức cũng mơ màng không muốn tỉnh, vì thế anh chỉ có thể dùng cách này để giữ tỉnh táo chờ người trở về.

Tầm 15 phút sau trong nhà có tiếng động, không phải một mà là hai người, Hyuk-kyu bằng chút tỉnh táo vẫn ý thức được là Điền Dã đã về nhưng anh không thể mở mắt.

- Cậu xem có phải tôi đã nói đúng không?

- Anh ta...thật sự không còn ý thức sao?

- Yên tâm, thuốc này là tôi điều chế cùng em ấy, đến sáng mai là trở lại bình thường không nghi ngờ.

- Kim Geon-woo đã đến tìm anh ta, chắc chắn anh ta đã nghe vài thứ không nên nghe rồi.

- Người này chỉ tin mỗi tôi thôi, tôi rất tự tin về điều đó.

- Anh...tiểu Dã...không phải anh sẽ có tình cảm với tên này chứ?

- Haha cậu bị điên sao? Tôi sao lại có thể có tình cảm chứ, anh ta chỉ là con tin thôi, cậu không biết tôi mong được về lại với tổ chức, về lại với em ấy thế nào đâu. Tháng ngày tôi ở đây, ăn uống ngủ nghỉ cùng hắn đúng là cũng thú vị đó nhưng giờ tôi chán rồi. Còn cậu đó mau hoàn thành nhiệm vụ đi đừng dây dưa với người không cần thiết.

- Anh không cần lo chuyện của tôi, lo chuyện của anh đi, đừng để Kim Hyuk-kyu bỏ trốn nếu không Kim Geon-woo sẽ khó xử lí.

- Tên đó sao haha sau khi hắn hết giá trị lợi dụng tôi sẽ là người xử hắn đầu tiên.

- Ừ tôi tới dây để xem tình hình rồi báo cáo với cấp trên thôi. Tới giờ tôi phải trở về rồi.

- Ừ.

Sau khi Điền Dã cùng người kia đi ra khỏi phòng Kyuk-kyu mở mắt ra, anh thở rất nhẹ, tay rất đau, tim cũng đau nữa, ang không hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc này, trong lòng rối một mớ, tại sao lại phải tiếp cận anh chỉ để khống chế người không liên quan chứ, Kim Geon-woo là ai, còn Tiểu Dã của anh, tại sao? Tại sao lại như vậy? Không phải cậu ta nói rất yêu anh sao? Không phải bảo rất thích rất ngưỡng mộ rất trân trọng sao giờ lại thành lợi dụng, chỉ coi là con tin? Hyuk-kyu sụp đổ nhưng giờ anh lại vô cùng bất lực, nước mắt cũng chỉ biết rơi, anh thả mảnh thủy tinh trong tay đi đôi mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ chỉ mong ngày mai thức dậy thì đây sẽ là giấc mơ. Cũng may Điền Dã tối đó lại đi tiếp nên sáng hôm sau khi đã tỉnh táo lại thì Hyuk-kyu mệt mỏi rời giường, nhìn bên cạnh bàn ngủ có tờ giấy ghi chú của Điễn Dã bảo mình đã đi làm sớm anh biết cậu đã viết sẵn tối qua, vì nếu cậu quay lại ngủ thì sẽ phát hiện máu trong chăn và các mảnh vỡ. Nhìn vết thương Hyuk-kyu không cam tâm mà chấp nhận mọi thứ, anh từ bỏ lịch trình dành cả ngày lục lọi hết căn phòng cũng tìm không ra cái gì hết, bực bội anh chạy ra ngoài muốn về công ty để nhờ người điều tra nhưng khi lên tới công ty thì không thấy chủ tịch trước kia đâu mà thay vào đó là một người trẻ tuổi nhưng lại vô cùng thâm trầm.

- Anh là...

- Tôi là Park Do-hyeon là chủ tịch mới của DG Entertainment. Từ hôm nay!

- Ông Kim đâu? Tại sao...

- Cậu Kim Hyuk-kyu đây có việc gì cần tới ông ấy sao? Tôi cũng có thể xử lý cho cậu...

- ...

Kim Hyuk-kyu im lặng, anh lúc này thật sự đã hoảng rồi, sự đổi chủ đột ngột không một thông báo này khiến anh cảm thấy rất không đúng, anh không thể tin ai vào lúc này, nên Hyuk-kyu nghĩ sẽ tự mình điều tra mọi thứ rõ ràng. Nhìn người đàn ông đang bình tĩnh ngồi vào ghế chủ tịch kia khiến Hyuk-hyu có cảm giác bất an vô cùng

- Tôi chỉ có chút việc cần tìm ông Kim thôi, nếu ông ta không ở đây vậy tôi xin phép.

Nói rồi anh vội vã rời đi Park Do-hyeon cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Hyuk-kyu biết mình không thể tiếp tục trở về ngôi nhà kia nữa, anh rẽ hướng di chuyển đến nhà riêng khác của mình, đó là ngoại ô, là nơi vô cùng bí mật chỉ có anh và quản lý của mình biết, gọi điện dặn dò quản lý hủy lịch trình trong ba ngày, Hyuk-kyu muốn sắp xếp lại mọi thứ và tìm ra mọi ngọn nguồn của sự việc, và đều cần làm trước mắt là chặn liên lạc của Điền Dã.

Buổi tối Kim Hyuk-kyu cầm mọi thông tin của Điền Dã lên đọc nhưng những thông tin này hoàn toàn là những thứ anh đã từng đọc trước kia, không hề có một dấu hiệu nào gọi là mờ ám, lý lịch cậu ta cũng rất sạch sẽ, Hyuk-kyu ngồi đó tần ngần mà mất đi sức sống, chỉ là anh trăm đường vạn đường cũng không nghĩ đến con đường này, anh không hề nghĩ đến bản thân sẽ trở thành quân cờ trong tay của chính người anh yêu. Tiểu Dã của anh, người đã luôn chờ anh về với những bữa cơm, người cùng anh ôm ấp trên một chiếc giường, người từng khóc lóc vì cảm thấy mình không đủ tốt để ở cùng chỗ với anh, nay cư nhiên lại trở thành người dàn xếp mọi chuyện mà coi anh như một trò đùa. Hyuk-kyu thật sự rất tức giận, anh cực kỳ tức giận, lúc trước anh dùng tâm can của mình để yêu cậu bao nhiêu thì nay lại tức giận bấy nhiêu, nhưng làm sao đây, Kim Hyuk-kyu là một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ mà bây giờ lại gục mặt xuống bàn mà khóc, nước mắt anh lại rơi lã chã trên bức ảnh của Điền Dã, anh tự mắng mình vô dụng, ngay cả khi anh biết mình bị lợi dụng thì anh vẫn yêu người kia, vẫn nhớ đến nụ cười đó, nhưng anh tự biết mình không thể để cho bản thân ngu ngốc bị khống chế lần nữa.

Người đang rối bời chìm trong đau khổ thì bỗng nhiên Kim Hyuk-kyu nghe thấy tiếng mở cửa chính, khỏi đoán cũng biết đó là ai rồi, anh tưởng quản lý của mình đã tới đưa thông tin nên vội vã chạy tới nhưng không ngờ người đến không chỉ có mỗi quản lý mà còn có 5 người khác trong đó Điền Dã đang cầm súng dí vào đầu của quản lý.

- Anh...anh à em không còn cách nào khác (người kia hốt hoảng sợ hãi khi bị chĩa súng như vậy, còn Điền Dã thì chỉ cười nhếch mép nhìn Hyuk-kyu đang đứng sững sờ)

- Chào! Sao anh đi mà không nói với em tiếng nào vậy, em đã tìm anh cả ngày đó "bạn trai của em" à. (Điền Dã nói với giọng điệu rất chế giễu, Hyuk-kyu không biết giây phút mà anh mất tích thì Điền Dã cũng biết anh đã phát hiện ra mọi thứ, Kim Geon-woo lại một lần nữa trốn thoát để tìm người mà anh thì lại không thấy đâu, lúc đó Điền Dã đã muốn điên lên rồi vội vã truy tìm, may sao họ bắt được xe của tên quản lý rồi đe doạn cậu ta đưa mình tới đây)

- Thả cậu ấy ra, chúng ta nói chuyện (Hyuk-kyu cố gắng bình tĩnh)

- Được thôi (Điền Dã thu súng lại tiến về phía Hyuk-kyu)

- Em muốn gì ở anh?

- Đi về với tôi

- Nếu anh không về thì sao?

- Thì sao ư? Haha anh thật ngốc, đầu tiên là cậu ta rồi sau đó là bố mẹ, người thân của anh...bùng...nổ tung haha (Điền Dã chỉ tên quản lý rồi lại dùng từng ngón ray đếm đếm sau đó ánh mắt điên cuồng mà nhìn Hyuk-kyu)

Hyuk-kyu bây giờ đã thừa biết người này sẽ không nói dối, chỉ từ cái việc bàn tay nhỏ nhắn chưa từng cầm vật nặng ấy lại tự tin dứt khoác chĩa súng vào đầu người khác thì đã đủ biết lời cậu ta nói uy tín như thế nào.

Sau khi trở về lại ngôi nhà kia anh đã thấy Kim Geon-woo bị trói chặt đang quỳ xuống sàn với một thân hình máu me bầm dập, thấy anh cậu ta vội kích động định nhào lên nhưng lại bị người giữ chặt, thấy cảnh này anh cũng không biết phải nói sao cho cậu ta hiểu, chỉ có thể im lặng nhìn, Điền Dã như trở thành con người khác, thu lại nét dịu dàng ngoan hiền hằng ngày, giờ đây mỗi câu cậu nói không phải châm chọc thì cũng là sỉ nhục.

- Coi anh em hai người kìa, đến cả cái nết bỏ trốn cũng giống nhau

- Anh không phải anh của cậu ta...

- Tôi nói phải thì tức là phải, anh tưởng mình là ai kia chứ, nực cười.

- Thả anh tôi ra, tôi sẽ làm mọi thứ cho các người...cầu xin... anh ấy không liên quan (Kim Geon-woo kích động nói, mắt nhìn chằm chằm vào Điền Dã)

- Không đâu, mày không có quyền lên tiếng, nếu như ngay từ đầu mày không có ý định phản bội tổ chức thì làm gì có chuyện, còn bây giờ mày phải làm theo lời tao nói thì anh mày được sống, mày phản lại lần nữa thì...haha tự biết rồi đấy. (Điền Dã vẫn như cũ nói năng rất khó nghe)

- Các người không được làm hại anh ấy...

- Ai biết được... (Điền Dã cười khoái chí bắt Hyuk-kyu về phòng ngủ rồi sau đó dặn dò người canh gác, còn bản thân thì ra ngoài)

Lúc này Geon-woo mới được được cởi trói, cậu ta biết mình không thể trốn tiếp nên cũng chỉ chậm rãi đi vào phòng ngủ để gặp Hyuk-kyu, cậu ta nói rất nhiều chuyện mặc cho Hyuk-kyu có giải thích như thế nào, có nói như thế nào thì Geon-woo cũng vẫn chỉ tin vào kết quả xét nghiệm mình có được.

- Tôi tình nguyện bị giam giữ ở đây không phải vì sống chết của cậu, mà là vì người thân ở nhà của tôi đang bị họ đe dọa, cậu...cậu sao lại cố chấp như vậy chứ, những gì cậu kể tôi đều thật sự không hiểu cái nào cả, tôi nói rồi tôi không có em trai, bố mẹ của tôi thật sự là người đã sinh ra tôi chứ không hề nhận nuôi, tôi không muốn cậu vì người ngoài như tôi mà phải sống cảnh thảm hại như vậy (Hyuk-kyu vừa bất lực vừa thương hại mà giải thích cho người kia nghe)

- Anh à...em biết bây giờ anh khó chấp nhận nhưng một ngày nào đó anh sẽ tin em thôi mà.

- ....

- Chỉ cần anh tin em thôi, làm xong nhiệm vụ chúng ta sẽ cùng rời khỏi anh nhé.

- Haizzzzz....tôi không biết nói sao với cậu, chỉ mong cậu có thể tự mình an toàn.

Hai người kết thúc câu chuyện rội từ đó lâu lâu Geon-woo sẽ đến thăm anh, Hyuk-kyu ban đầu có giải thích cặn kẽ nhưng nhìn cái tên nhóc cứng đầu này anh cũng bất lực không nói nữa, mặc kệ cậu ta có nói gì nói. Điền Dã cũng từ đó thôi đóng kịch, cậu ta không còn hay lui tới chỗ Hyuk-kyu nữa, mỗi lần đến chỉ toàn ném cho anh ánh mắt ghét bỏ, nói câu nào là mất kiên nhẫn câu đấy, thật ra trong lòng Hyuk-kyu vẫn đâu đó hy vọng Điền Dã sẽ dịu dàng với mình như trước, mặc dù anh biết bản thân đang bị chính người mình yêu giam cầm như con cờ nhưng anh vẫn không thôi yêu cậu được, vì thứ gọi là tình yêu ấy đâu dễ kiểm soát như họ tưởng đâu.

-----

Ngày hôm đó khi được nhóm người Chovy đến giải cứu, Hyuk-kyu biết bản thân phải quyết tâm rời đi, một phần vì bản thân, phần còn lại có lẽ vì Geon-woo, anh có lẽ đã bị sự cố chấp của cậu nhóc kia làm cảm động, nếu anh không còn bị giữ lại thì cậu ta cũng có thể bỏ trốn rồi. Khi phải đối mặt với một Điền Dã đang nghẹn ngào giữ người thì Hyuk-kyu thật sự đã dao động, nhìn tiểu Dã của anh lại trở về bộ dáng trước kia, mong manh, mà hai hàng mi lại long lanh giọt nước nắm lấy tay mình mà run rẩy níu kéo thì làm sao anh có thể không suy nghĩ được mặc dù rõ ràng biết rằng người này chỉ đang diễn kịch.

- Anh...anh à, anh nỡ lòng bỏ em sao...em...em cũng là bị đe dọa nên mới làm vậy....(Điền Dã lã chã rơi lệ mà nức nở nói)

- ...

- Anh đừng đi với họ được không...nếu anh đi em sẽ chết...

Trong phút chốc Kim Hyuk-kyu đúng thật sự đã rất không nỡ mà muốn quay lại ngôi nhà kia nhưng tia tỉnh táo cuối cũng đã khiến anh nhận thức được mọi chuyện và lựa chọn chĩa súng vào người Điền Dã.

Huyk-kyu không thật sự không muốn bắn hay làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của Điền Dã, dù cho cây súng này có đạn thì anh cũng sẽ không bóp cò, anh chỉ làm vậy như thể muốn chứng minh với đối phương rằng bản thân vẫn còn phân biệt được đâu đúng đâu sai, cho dù trong lòng có yêu đến điên cuồng thì đối với Điền Dã Kim Hyuk-kyu vẫn sẽ lựa chọn không quay lại, đứng trước sự kinh ngạc đến đáng sợ của Điền Dã anh nhẹ nhàng nói ra những câu nói trong lòng.

- Tôi yêu em!

- ...

- Nhưng tôi sẽ không vì yêu em mà liên lụy người khác, em đừng nghĩ có thể lay động được tôi chỉ vì vài hành động đó.

- Haha vậy thì sao chứ? Anh quên bố mẹ của anh đang...

- Bố mẹ anh ấy đã được anh Wang-ho đưa đi rồi, anh thật cẩu thả đấy. (Chovy ngắt lời Điền Dã đang lật mặt kia khiến cậu ta chỉ biết trừng mắt chửi thề)

- Thì sao? Anh ta có thể làm gì tôi nào? Kim Hyuk-kyu à, anh vẫn là chẳng dám làm gì tôi, các người có tin không? Này này ngắm vào chỗ này này, bắn!!!! (Điền Dã tự tin mà nắm lấy họng súng tự đặt lên vùng thái dương của mình không chút do dự, miệng cười mỉa mà điên cuồng khiêu khích Hyuk-kyu)

Giây phút ấy tay anh bất chợt run lên, anh sợ mình sẽ không kiểm soát được tay nên đã vội rút súng về, trước khi rời đi anh chỉ thất vọng hỏi lại đối phương một câu

- Emm...có giây phút nào đã từng thật sự "thật lòng" với tôi không? (khi nói tới câu "thật lòng" giọng của anh như run lên, dù biết sẵn câu trả lời nhưng anh vẫn mong chờ về một kết quả khác)

- Không!

Điền Dã khi nghe câu hỏi trong lòng bỗng gợn lên một cơn sóng nhưng trái tim của cậu vốn dĩ từ lâu đã thuộc về người khác, dù cho tháng ngày ở bên cạnh đó cậu có cảm thấy thoải mái, vui vẻ thì sao chứ? Tất cả không phải chỉ là vì nhiệm vụ sao? Cậu nhanh gọn trả lời đúng một câu rồi nhìn người ta từ thất vọng thành tuyệt vọng rời đi, có lẽ phía đó của Kim Hyuk-kyu là ánh sáng nhưng Điền Dã không muốn tới nơi đó, cậu muốn ở lại bên người kia dù có là bóng tối vây lấy cậu cũng cam lòng. Ngay sau đó người của Điền Dã cũng chạy tới định đuổi theo nhưng đã bị cậu ngăn lại

- Không cần đuổi theo, cứ để họ đi!

- Tại sao vậy ạ? Cấp...

- Đây là lệnh!

Điền Dã nói từ "lệnh" chính là muốn nói chính cấp trên đã ra lệnh, nhưng thật ra chẳng có lệnh nào cả, là tự cậu lần đầu tiên làm trái ý người kia, cũng là lần cuối cùng.

-------

Thời gian sau đó khi mọi chuyện đã dần được đưa ra ánh sáng Kim Hyuk-kyu cũng tuyên bố giải nghệ, anh cùng gia đình qua Nhật sinh sống, dù biết tin Điền Dã đã vào tù nhưng anh vẫn quyết định không đến thăm, giữa hai người có lẽ nên thật sự phải kết thúc như thế, phải là kết quả như thế. Một tình yêu không trọn vẹn, một mảnh kí ức chỉ có một người từng thật lòng, đó coi như là một mảnh kí ức mà anh muốn giấu mãi trong lòng. Yêu một người nếu đủ sâu đậm thì chẳng có thời gian nào có thể làm mài mòn tình yêu đấy, chỉ là chúng ta sẽ chôn sâu nó vào một góc tối tăm nào đó nhưng lâu lâu sẽ lại nhớ đến, tim vẫn sẽ nhói chỉ vì đơn giản là chúng ta vẫn còn nuối tiếc, vẫn còn bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut