Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho và Lee Sanghyeok đã yêu nhau được bảy năm, phải, là bảy năm thanh xuân tươi đẹp nhất của cả hai. Họ bắt đầu từ những cái tựa đầu lên vai giữa buổi chiều nắng ấm, từ những trang vở chi chít công thức Toán mà Wangho mãi không thể nào nhớ hết được, từ cái hôn phớt nhẹ đầu môi dưới tán cây khi Sanghyeok nói với Wangho rằng “Anh yêu em.” Thế nhưng họ lại chỉ kết thúc bằng vài dòng tin nhắn lạnh lùng của Lee Sanghyeok và thật nhiều, thật nhiều những giọt nước mắt của Han Wangho.

Em vẫn chưa thể nào tin một sự thật là họ đã chia tay được mấy tháng rồi.

Han Wangho là một đứa trẻ hư hỏng được anh người yêu nuông chiều thành kẻ điên. Sanghyeok chưa bao giờ trách mắng em vì bất kỳ điều gì, thay vào đó, anh luôn ở phía sau chống lưng và ủng hộ em vô điều kiện. Thậm chí là tiếp tay cho em thực hiện những ý tưởng điên rồ nhất mà có lẽ sau này anh sẽ phải hối hận. Mà không cần đến sau này đâu, từ giây phút anh đồng ý cho Wangho giấy phép thực hiện công trình nghiên cứu và phát triển robot lập trình bằng AI kết hợp với cấy ghép mô hình não người đã là một sai lầm rồi. Tất nhiên là ngay sau khi dự án có được những bước tiến thành công đầu tiên, nó đã bị chính phủ phát hiện và ngăn cấm ngay lập tức. Họ đã cực kỳ lo sợ rằng với bộ não thiên tài của tên ác quỷ với gương mặt thiên thần này thì em sẽ vô tình tạo ra một loại vũ khí có thể đe dọa đến vị trí của loài người. Thế nhưng họ không hề biết rằng Lee Sanghyeok yêu chiều người tình bí mật của mình nhiều hơn họ nghĩ, vì những gì chín phủ tịch thu và ngăn cấm từ dự án của Wangho vốn chỉ là chiếc vỏ bọc bên ngoài, sản phẩm thật sự của dự án vẫn còn đang nằm trong căn cứ riêng mà Sanghyeok đã tặng cho em như một món quà sinh nhật lần thứ mười tám. Hiện tại em nghĩ mình đã có thể báo đáp anh được rồi.

“Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Faker.”

Tên người máy với vẻ ngoài không khác gì “Lee Sanghyeok” chầm chậm mở mắt và ngẩng đầu nhìn vào Han Wangho. Gã biết đây là chủ nhân của mình, vì vậy gã liền khuỵu một chân xuống rồi cúi đầu chào em một cách thành khẩn nhất.

“Ôi chao ngươi mau đứng dậy nhanh nhanh đi, anh Sanghyeok sẽ không bao giờ quỳ gối trước mặt ta đâu. Ngươi vừa doạ ta sợ đấy.”

Em nhanh chóng kéo tên người máy to xác lên rồi tìm cho nó một bộ quần áo. Thật may vì dù đã chia tay nhưng Lee Sanghyeok không hề lấy đi bất cứ thứ gì từ nhà chung của cả hai, đó là lí do vì sao rất nhanh thôi em đã có thể tìm được một bộ đồ phù hợp cho tên người máy trước mặt. Đó là một chiếc áo dài tay màu đen với kiểu dáng đơn giản cùng chiếc quần dài em vơ đại trong góc tủ. Dù gì thì gu ăn mặc của người yêu cũ em cũng rất nhàm chán, chỉ có vài ba bộ đồ được tài trợ được mặc đi mặc lại suốt mấy năm, trong khi tủ quần áo của em thì luôn đầy ắp các mẫu trang phục mới nhất từ các bộ sưu tập đắt tiền khác nhau. Càng nói em lại càng nhớ hắn kinh khủng khiếp, chẳng lẽ đây là do lời nguyền “cơn ngứa ngáy bảy năm" em vừa đọc trên mạng sao? Cái lời nguyền rằng các cặp đôi sau bảy năm quen nhau chưa kết hôn đều có tỉ lệ rất cao sẽ đổ vỡ ấy?

“Thưa chủ nhân, “lời nguyền bảy năm" vốn chỉ là một cụm từ bắt nguồn từ một bộ phim cùng tên mà thôi.”

Faker sau khi thay đồ xong vẫn thấy chủ nhân của mình ngồi đang ngồi lẩm bẩm một mình thì nhanh chóng trả lời câu hỏi của em chuẩn xác như cái máy, ừ thì dù gì hắn cũng chỉ là một cái máy được lập trình thông minh hơn chút đỉnh mà thôi. Han Wangho tò mò đưa mắt nhìn về phía Faker, không hiểu sao em lại nghĩ rằng nếu đây là anh Sanghyeok thật, có khi anh ấy cũng sẽ trả lời tương tự như vậy. Em đã tốn rất nhiều năm để phát triển con robot này, nhưng em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dùng nó với mục đích hiện tại. Trước đây khi còn ở trường đại học, Lee Sanghyeok đã hỏi về lý do em muốn thực hiện ý tưởng điên rồ này, lúc đó Wangho chỉ nghĩ đơn giản là nếu có thể tạo ra một con robot như người thật thì chẳng phải nghe rất ngầu sao? Sau này thì em vốn định sẽ phát triển nó thành thư ký kiêm vệ sĩ bảo vệ người yêu mình. Em muốn nó sẽ thay em ở bên cạnh anh và trở thành cánh tay đắc lực cho Lee Sanghyeok khi bước lên thương trường. Thế nhưng ai mà ngờ được khi con robot này còn chưa hoàn thành thì tên ngốc đó đã đá em đi rồi, đúng là đồ con chim cánh cụt họ Lee xấu xí đáng ghét!

“Chủ nhân đừng lo, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ ngài đâu.”

“Người có thể đổi xưng hô để ta thấy thoải mái hơn chút không? Người thử xưng “anh-em" với ta vài lời xem.”

“Anh nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu, Han Wangho.”

"..."

“Chết tiệt, ngươi thật sự quá giống Lee Sanghyeok.”

Han Wangho tức giận rời khỏi phòng, chiếc điện thoại em bỏ quên ở trên bàn vẫn còn đang hiện khung tin nhắn mấy tháng trước từ Lee Sanghyeok:

“Wangho à, chúng ta chia tay đi.”

“Anh thật sự mong em sẽ hiểu cho anh.”

“Tại sao??”

“Anh nói em nghe lý do đi Lee Sanghyeok. Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em cơ mà?”

“Lee Sanghyeok, trả lời em, mau lên.”

“Han Wangho à, chúng ta đã chẳng còn bé nữa rồi.”

“Anh định sẽ kết hôn vào cuối năm nay.”

“Liệu Wangho có thể đến dự lễ cưới của anh không?”

Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro