Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok là một tên tồi tệ. Ngày mà Han Wangho gặp anh, tức mối tình đầu của em, chính là năm lớp mười. Lee Sanghyeok khi ấy nổi danh khắp trường không chỉ vì danh phận con trai cả của chính trị gia có tầm ảnh hướng nhất Hàn Quốc mà còn nhờ thành tích học tập siêu khủng của mình. Thế nhưng dù có tài giỏi đến đâu, anh cũng đã cực kỳ chật vật để giữ được ngôi vương của mình khi "thiên tài ngàn năm có một" Wangho xuất hiện. Dù cách nhau hai tuổi nhưng Wangho giỏi hơn Sanghyeok rất nhiều ở các lĩnh vực liên quan tới khoa học và máy tính. Em không ngừng giành được các giải thưởng lớn nhỏ khắp cả nước, được ưu ái như báu vật quốc gia cho đến ngày em rơi vào lưới tình với Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ban đầu có chút khiếp sợ với nhóc thiên tài này. Mười sáu tuổi đã có thể thành công chế tạo một con robot làm quản gia cho mình thì chắc chắn không hề tầm thường. Thế nhưng khoảnh khắc anh bắt gặp bóng lưng cô độc của em ở phòng nghiên cứu, anh bỗng nhận ra đứa nhỏ này quả thật có chút đáng thương. Với thành tích xuất sắc của mình, Han Wangho tất nhiên trở thành con cưng của toàn thể giáo viên, nhưng đổi lại là sự cô lập đến từ hầu hết học sinh trong trường. Có người thì ghen ghét và đố kỵ với em, có người lại muốn lợi dụng em để đạt được mục đích cá nhân, thậm chí là ép buộc em phải giúp đỡ họ trong các kì kiểm tra chính thức vì họ biết là tất nhiên sẽ không có một giáo viên nào trong trường dám trách phạt Wangho rồi. Wangho không phải là người dễ bị bắt nạt, em cảm thấy cực kỳ ghê tởm và khinh thường những con người đó nên sau một khoảng thời gian chịu đựng để thu nhập bằng chứng, em đã tố cáo toàn bộ những con chuột đó lên hiệu trưởng và kết quả là sỉ số lớp em chỉ còn có một nửa. Có rất nhiều người bảo Wangho ra tay thật tàn nhẫn và thâm độc, nhưng chỉ có riêng Lee Sanghyeok là nể phục em vì dĩ nhiên anh biết thân phận của những học sinh kia không hề tầm thường. Việc thẳng mặt gây chiến với họ như vậy đối với người khác là nỗi khiếp sợ nhưng có lẽ hành động đó chỉ là ruồi muỗi trong mắt Wangho. Có lẽ từ giây phút thấy được nụ cười thỏa mãn của em khi xử lý được đống cặn bã xung quanh mình, Lee Sanghyeok đã hiểu rung động là như thế nào.

Hành trình chinh phục trái tim của thiên tài nhỏ đối với Lee Sanghyeok thật sự rất gian nan. Một phần là vì anh đã cuối cấp rồi nên còn phải lo hồ sơ đi du học và kì thi tốt nghiệp, phần còn lại là vì thiên tài nhỏ này cứ như thiên sứ từ trên trời rơi xuống vậy, thuần khiết và ngây thơ đến mức Lee Sanghyeok cứ ngỡ là mình đang dụ dỗ trẻ em vậy. Thời gian đầu Han Wangho rất dè chừng anh, em còn sợ anh tiếp cận mình với ý đồ xấu nên đã không ít lần báo cáo anh lên ban giám hiệu. Tới lúc này Sanghyeok phải thầm cảm ơn hình tượng học sinh ba tốt của mình suốt mấy năm qua vì nếu không có nó thì anh đã bị đuổi học vì bị em cho là biến thái rồi. Nếu trách anh thì phải trách tình trường của Lee Sanghyeok vốn chỉ là tờ giấy trắng, từ ngày gặp Wangho anh mới tranh thủ vẽ chút hoa lá lên, mà những nét vẽ đầu tiên thì chắc chắn sẽ luôn vụng về rồi mà đúng không? Sao lại có thể trách anh được cơ chứ. Mãi tới sau này khi Lee Sanghyeok chuẩn bị tốt nghiệp và định sẽ chôn giấu đoạn tình cảm này mãi mãi, cục bông nhỏ kia mới chịu thương xót mà ban cho anh những hy vọng đầu tiên. Kết quả là vào ngày tốt nghiệp hai cái tên Lee Sanghyeok và Han Wangho đã nằm chễm chệ trên trang nhất của bảng tin toàn trường với cái tiêu đề không thể nào chói mắt hơn:

"Thiên tài ngàn năm có một" Han Wangho và "Con nhà người ta" Lee Sanghyeok chính thức công khai mối quan hệ vào ngày tốt nghiệp.

Giật mình tỉnh dậy, Han Wangho nhận ra khuôn mặt mình đã thấm đẫm nước mắt. Em nhanh chóng ngồi dậy để hít thở, không khí tràn vào phổi em nhanh chóng làm dịu đi sự khó chịu trong cơ thể, hôm nay Wangho lại mơ thấy anh rồi. Những giấc mơ về thuở mới yêu nhau cứ lặp đi lặp lại kể từ ngày Lee Sanghyeok nói lời chia tay với em, chúng như những con dao sắc nhọn nhất đâm nát trái tim Han Wangho. Em đỏ mắt nhìn người máy đã tắt nguồn trong góc phòng của mình. Em thật sự nhớ Lee Sanghyeok quá. Wangho lặng lẽ đi đến bên cạnh Faker, dang tay ôm chặt lấy nó rồi tựa đầu vào lồng ngực lạnh lẽo ấy mà bật khóc nức nở. Rõ ràng anh ấy vẫn luôn là người chủ động trong mối quan hệ của cả hai. Lee Sanghyeok là người đã chủ động theo đuổi và tỏ tình em, là người chủ động chăm sóc và chở che khi em cần, là người chủ động đề nghị giúp đỡ em trong công tình nghiên cứu của mình, và cũng là người chủ động chấm dứt với em...

"Lee Sanghyeok ơi, em sắp chịu hết nổi rồi..." (x)

"Anh ơi, em biết phải làm sao với đoạn tình cảm còn sót lại này đây?..." (x)

"Anh thật sự đã hết yêu em rồi sao?..." (x)

"Han Wangho à, tụi mình thật sự đã kết thúc rồi." (x)

"Wangho đừng nhớ anh nữa, có được không em?" (x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro