Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực." (*)

(*): Đoạn trích từ tác phẩm "Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương" của tác giả Haruki Murakami, Uyên Thiểm dịch.

"Wangho có hiểu đoạn anh vừa đọc có nghĩa là gì không?"

Lee Sanghyeok yêu chiều nhìn bé nhỏ đang ngái ngủ nằm trên đùi mình. Hôm qua Wangho phải ráng thức đêm làm nốt đồ án tốt nghiệp nên hiện tại em đang buồn ngủ chết đi được. Em nhìn cuốn sách "Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương" trên tay Lee Sanghyeok mà khẽ nhíu mày, tại sao qua bao năm rồi mặc cho công việc có bận rộn cỡ nào thì anh người yêu em vẫn có thể giữ thói quen đọc sách được nhỉ? Đúng là đáng nể thật đấy.

"Em chả hiểu gì sất, em đã nói với anh rằng có khi lúc mới sinh ra ba mẹ em đã đồng ý đánh đổi tất cả mọi thử để đổi lấy bộ óc thiên tài về khoa học, máy tính và công nghệ này rồi mà."

"Làm gì tệ đến thế, ít nhất ba mẹ em vẫn chưa đổi cả trái tim em đi đấy, nếu không em sẽ trở thành một con robot vô hồn cho xem."

"Robot vô hồn sao? Anh nghĩ em sẽ như thế thật à?"

"Đúng vậy, vì robot thì sẽ không hiểu được lòng người, không trải qua tổn thương, không phải chịu những nỗi thống khổ và không thể nào chạm đến sự hài hoà, còn con người thì hoàn toàn có thể. Chỉ là để đạt đến những cảnh giới đó thì họ phải cắt da xẻ thịt mình một chút, họ phải cảm nhận được nỗi đau từ sâu trong máu thịt mình thì mới thấu hết cái giá của hạnh phúc được."

"Hôm nay anh nói nhiều như vậy là đang muốn nhắc nhở gì em sao? Dạo này em bận quá không ở bên anh lâu được nên anh phật lòng à?"

"Ý anh không phải như vậy, chỉ là anh bỗng nhiên nhớ ra dự án em muốn thực hiện là chế tạo thành công một con robot y như người thật thôi. Anh sợ thiên tài bé nhỏ này lại vô tình quên mất rằng thử thách lớn nhất em chưa giải được là là làm thế nào để robot có được cảm xúc và suy nghĩ y như con người."

Nói xong Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em, vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiên thần trong lòng mình. Có lẽ bé con của anh lại quên mất điều quan trọng anh vừa nói rồi.

...

Lee Sanghyeok nhìn tấm thiệp cưới trên tay mà đau hết cả đầu. Một cuộc hôn nhân chính trị, người con gái kết hôn với anh thật ra đã có người trong lòng rồi nên ít nhất lần đầu gặp mặt giữa hai bên cũng không tệ lắm. Anh và cô ấy đều biết bản thân chỉ là con cờ của bậc bề trên nên họ định sẽ cùng nhau lên kế hoạch giành lại vị trí của mình. Tuy nhiên kế hoạch này thật sự quá mạo hiểm, buộc cả hai phải giữ bí mật lâu hơn dự kiến nên thành ra lễ cưới vẫn phải diễn ra để tránh để lộ bất kỳ sơ hở nào.

"Anh không hề bàn về kế hoạch này với anh ấy sao? Tự nhiên khi không nhắn tin chia tay với người ta mà không một lời giải thích như vậy, anh đúng là tồi thất đấy Lee Sanghyeok."

"Nếu anh không làm vậy thì thế nào mấy tên râu ria kia cũng tìm cách tống em ấy vào tù, là lỗi của anh khi vô tình để lộ thông tin cho đám cấp trên. Mà Yuki cũng biết tính Wangho xấu như nào mà, em ấy mà biết về vụ này thì nhất định sẽ quậy banh cái công ty của anh mất."

Yuki im lặng nhìn tấm ảnh đang đặt trên bàn làm việc của chủ tịch Lee. Trong tấm ảnh, Han Wangho đang mặc đồ tốt nghiệp, tay cầm đóa hồng đỏ rực mỉm cười xinh đẹp bên cạnh Lee Sanghyeok. Nhìn cả hai lúc ấy thật sự rất hạnh phúc, đặc biệt là ánh mắt của chủ tịch khi nhìn người yêu nhỏ của mình quá đỗi dịu dàng, ai nhìn vào chắc hẳn sẽ ghen tỵ phát điên. Yuki thật ra là một fan cứng của Han Wangho từ rất lâu rồi, cô đã luôn ngưỡng mộ vị thiên tài này và cả chuyện tình như cổ tích bước ra giữa họ nữua. Thế nhưng trớ trêu thay, vì là con gái duy nhất của gia tộc, Yuki bị ép phải gả cho Lee Sanghyeok. Thật ra nếu để chọn thì Yuki thà bị gả cho Han Wangho hơn gả cho tảng băng lạnh nghìn năm này, người gì đâu đến một chút dịu dàng cũng chả chịu chia cho người khác, hành cô cứ tan ca xong lại phải bắt anh người yêu tới đón đi chơi mới xả hết giận được.

"Anh không được nói xấu idol em, dù em biết mình chỉ là con mực thôi nhưng anh nhất định không được để anh ấy hiểu lầm Yuki này đâu đấy! Tưởng tượng một ngày nào đó bị khuôn mặt xinh đẹp kia nhìn bằng ánh mắt hận thù thôi em đã thấy mình thiệt không chịu nổi rồi, em nhất định sẽ cầm dao xiên chết anh đó Lee Sanghyeok."

"Tuy anh biết Han Wangho sẽ không bao giờ để ý đến em đâu nhưng anh vẫn biết ghen đấy nhé, em đừng hòng nghĩ đến việc đập chậu cướp bông."

"Eo ôi xem ai đang nói kìa, chia tay người ta cho đã xong bày đặt chiếm hữu đồ hả? Anh nghĩ anh đang ở kèo trên cơ à?"

Lee Sanghyeok nhìn cô bé cao chưa tới mét sáu nhưng cái miệng cãi không ai bằng mà nhớ Han Wangho da diết. Ít nhất cái mỏ hỗn của em ấy được đặt trên một gương mặt idol, còn cô bé trước mặt anh thì như chú vịt con đang xoè cánh ra oai vậy.

"Mà anh chuẩn bị đi đâu đấy? Không phải tối nay có bữa tiệc quan trọng à?"

"Anh đi đưa thiệp cưới cho Wangho."

"Ồ, vậy chúc anh may mắn. Em sẽ kêu người yêu chở đến bữa tiệc trước bảy giờ, anh có tới thì nhớ tìm em ở cổng trước nhé chứ không lại bị hỏi thì phiền lắm."

"Được thôi, anh sẽ cố về sớm nhất có thể."

"Lee Sanghyeok, em thật lòng mong anh sẽ không để mất anh ấy."

"Anh cũng mong là như vậy."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro