Lee Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ 100 Lee Sanghyeok thấy em đứng trước trụ sở chính của T1.
Trái với em, Lee Sanghyeok biết rất rõ vì sao em lại ở đó, cũng biết rằng hắn nên đối diện với em, dù chỉ một lần.
Nhưng hắn lấy đâu ra can đảm để làm thế?

Sau khi nhờ Moon Hyeonjoon đưa chiếc hộp kia cho em, Lee Sanghyeok liền chạy về nhà riêng của mình,căn nhà chứa vô vàn kỉ niệm của em với hắn. Chạy lên phòng ngủ,hắn lấy ra từ trong ngăn tủ một sợi dây chuyền màu xanh lục, nhẹ nhàng gỡ viên đá ra, chiếc chìa khoá bạc liền hiện lên sau lớp đá mỏng.  Lee Sanghyeok thuần thục mở khoá chiếc hộp nhỏ. Trong mớ đồ vật ngỗn ngang, hai tập giấy note và sticker hình chim cánh cụt và đậu phộng liền đập vào mắt hắn. Lee Sanghyeok nhắm mắt, những dòng kí ức năm xưa lại dần hiện về, sống động và chân thật hơn bao giờ hết ...

"A Faker - nim, anh lại lấy nhầm áo của em rồi..."
"À, anh xin lỗi... nhìn nó giống nhau quá"
"Hay như này đi, đây là tập stickers và note, em là đậu phộng còn anh là cánh cụt. Anh hãy dán vào những đồ vật trông có vẻ giống nhau của tụi mình nhé"
"A được thôi, còn tập giấy note?"
"Vì đôi khi em với anh sẽ không ở trong phòng nên nếu cần việc gì thì anh có thể viết vào tờ giấy này, và em cũng sẽ làm thế"
"À ừm cảm ơn Wangho nhé"
"A vậy thì... Anh có muốn... đi ăn canh bánh gạo với em luôn không? Í em là cũng ừm giờ trưa rồi, nếu không ăn nhanh sẽ đói mất"
"Được rồi" Lee Sanghyeok phì cười trước dáng vẻ bồn chồn của em "Nhưng hôm nay để anh trả nhé?"
"Hay quá, Faker - nim, cảm ơn anh nhiều ạ"

Hắn mơ màng tỉnh lại, tay run rẩy lấy tiếp một chiếc móc khoá len ra.

"Anh Sanghyeokie, anh Sanghyeokie"
"Có chuyện gì không Wangho?"
"Anh xem nè"
"Một chiếc móc khoá?"
"Đúng rồi, móc khoá len đó. Em thấy hôm nay thi đấu tâm trạng anh không được tốt lắm nên đã tự tay làm, nhìn không được đẹp nên mong anh kh-
"Nó rất đẹp"
"Hả?"
"Cảm ơn vì đã quan tâm tới anh, Wangho à"
"..."
"Vâng ạ. Chúng ta là đồng đội mà"

Hắn ngã khuỵu xuống giường, từng dòng kí ức, từng thước phim mà hắn đã cố quên cứ thế hiện lên. Hắn mơ màng, cứ thế mà ngủ thiếp đi, trên tay là tấm ảnh được đồng đội cũ chụp vào msi năm ấy...

"Anh ơi, chúng mình làm được rồi này"
"Hôm nay Wangho của anh giỏi lắm!"
"Anh ơi"
"Lời hứa lúc đó... đã đến lúc thực hiện rồi"
"Vậy thì"
"Anh, Lee Sanghyeok, xin được phép hỏi Han Wangho. Em có đồng ý để anh trở thành bạn trai em không?"
"Anh biết em đã đợi câu này lâu lắm rồi không?"
"Em đồng ý"

[...]

"Wooje à, em tìm thấy chưa"

"Chưa ạ, anh Sanghyeok không có trong phòng stream"

"Quái lạ, anh Sanghyeok thì lại đi đâu được giờ này nhỉ?"

"Từ từ, hình như Sanghyeok có để lại tin nhắn"

[Nay em bận việc nên không train được]
[Mọi người train xong thì đi ăn đi nhé,đừng đợi em]

Ai cũng vô cùng ngạc nhiên với vô vàn câu hỏi trong đầu. Hôm nay là giữa tuần, cũng không có dịp gì đặc biệt, tại sao Lee Sanghyeok lại bỏ cả buổi train? Nếu là bình thường thì sẽ ở lại train ít nhất 1-2 trận, khi xin phép cũng sẽ là gặp trực tiếp chứ không phải nhắn tin trừ khi có việc gấp. Trụ sở T1 lúc này lại loạn hơn bao giờ hết, từ các coach cho tới lũ nhóc trong đội, không một ai có thể liên lạc được với Lee Sanghyeok. Khi mọi người đang quýnh quắn tìm cách liên lạc với hắn, Moon Hyeonjoon lại chẳng phản ứng gì vì từ lâu cậu đã hiểu được tất cả mọi chuyện. sắc mặt đăm chiêu của cậu khiến Choi Wooje để ý. Em xin phép các coach rồi cầm tay kéo Moon Hyeonjoon thêm đôi bạn đồng niên botlane ra để hỏi chuyện hắn

"Nói đi anh biết chuyện gì phải không"

"Hyeonjoon? Mày biết gì à?"

"Tao thề tao không có b-

"Một là anh khai, hai là em xách gối qua ngủ với anh Minseok hết tuần này"

Choi Wooje đanh đá nhìn cậu, thêm ánh mắt đằng đằng sát khí của thằng bạn Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon thở dài, rồi kể lại hết những gì mình biết lại. Gương mặt của Wooje dãn ra sau lời kể của cậu, trong khi cặp botlane đang trầm tư thì em bất chợt lên tiếng

"Nhưng mà vì sao hai anh ấy lại chia tay vậy ạ"

"Anh cũng không rõ nữa"
"Nhưng mà tối nay em đừng qua phòng thằng cún nhá"

"Tùy theo thái độ của anh thôi"

Sau cuộc nói chuyện đầy nặng nề, cả bốn cùng trở lại phòng train của đội. Các coach cũng thông báo vì hôm nay thiếu người nên mọi người cũng không cần train nữa, lịch tập sẽ được dời vào ngày khác, đồng thời dặn dò nếu ai liên lạc được với Lee Sanghyeok thì chuyển lời hỏi thăm đến hắn giùm

Lee Minhyung và Ryu Minseok còn chưa kịp thoát ra dòng suy nghĩ, cả hai cùng giương ánh mắt phức tạp nhìn nhau. Choi Wooje bỗng nhiên đứng dậy đập bàn, kích động nói:

"Chúng ta tới nhà anh ấy đi"

"Chắc gì anh ấy đã ở nhà đâu, chúng mình cứ từ từ đã"

Moon Hyeonjoon thấy em bé của mình kích động, liền vội vàng kéo vai em xuống, tay đồng thời vỗ vỗ lưng giúp em bình tĩnh lại.

"Tao nghĩ là anh ấy đang ở nhà đó,chắc là đang tìm cái hộp kia rồi"

"Tao nghĩ Wooje nói đúng đấy, chúng ta tới nhà anh Sanghyeok thôi"

Sau khi đã quyết định, cả bốn cùng kín đáo lái xe tới nhà của người anh đội trưởng. Khi đã tới nơi, Moon Hyeonjoon lấy hết can đảm bước tới nhấn chuông. 

Lee Sanghyeok từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy mệt mỏi, cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, hắn lấy tay quẹt vội hai hàng nước mắt rồi đi xuống mở cửa. Trước mặt, bốn đứa trẻ anh yêu quý đang đứng đó, ai cũng thấy khoé mắt mình cay cay khi thấy người anh của mình đứng trước mắt. Cả đán cứ thế mà nhào tới ôm lấy Sanghyeok như cái cách hắn đã làm để an ủi tụi nhỏ mỗi khi có chuyện không vui.

"Mấy đứa đến đây làm gì thế"

"Đến bồi bổ cho anh, chứ nhìn anh như này đến tụi em còn xót chứ nói chi là anh Wangho.

"Mấy đứa... biết hết rồi hả?"

"Dạ vâng. Còn bây giờ, anh mau đi tắm đi, tụi em mua sẵn đồ ăn cho anh rồi đây!"

Sau khi đã tắm xong và yên vị trên bàn ăn, bốn đứa nhỏ mới bắt đầu kể lại với anh về những gì mà tụi nhỏ nghĩ, Ryu Minseok gắp cho anh một con tôm đã lột sẵn (thật ra là của cậu ad bóc cho), nhẹ giọng hỏi:

"Anh đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp anh Wangho để nói với anh ấy tất cả chưa?"

"Từ từ đã, anh không cần trả lời em vội đâu. Em chỉ muốn nói với anh rằng, thật ra người có lý trí cũng tốt, nhưng trong truyện tình cảm chúng ta không phải lúc nào cũng nên dựa vào lý trí đâu anh ạ"

"Anh, thử đặt tay lên tim mình và lắng nghe trái tim mình muốn gì anh nhé. Trái tim anh lựa chọn đối mặt với nó hay hèn nhát rồi bỏ lở, em tin rằng anh sẽ hiểu"

"Em cũng muốn nói rằng, tuy quyết định của anh có ra sao, trái tim anh có mách bảo như thế nào, tụi em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh.Chúng mình là một gia đình, mà đã là gia đình thì phải đồng cảm và thấu hiểu cho nhau, phải không ạ?"

"Minseok à, cảm ơn em. Wooje, Hyeonjoon và cả Minhyung nữa, anh cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn vì đã là một phần gia đình của anh"

[..]

Sau buổi nói chuyện, mọi người cùng nhau dọn dẹp để nghỉ ngơi. Vì trời cũng khá muộn nên đám trẻ quyết định ở lại, riêng Moon Hyeonjoon và Choi Wooje muốn đi kiếm cái gì đó lạnh lạnh ăn đêm nên đã xin phép đi ra ngoài.

Cả hai nắm tay nhau đi dọc theo bờ sông Hàn để đến tiệm kem quen thuộc của cả hai, Moon Hyeonjoon ngước nhìn ánh trăng soi bóng dưới mặt nước yêu ả, cộng với cái lạnh của sương đêm khiến không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Choi Wooje không thể bỏ qua cảnh đẹp này mà kéo anh người yêu của mình đi tới sát bờ sông nhằm thử cảm giác hẹn hò của người anh đội trưởng của mình trước đây.
Nhưng khi chỉ vừa bước tới gần, cả người đã thấy một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc của ai đó đang ngồi ở hàng ghế đá. Cả hai dè dặt tiến thêm một xíu nữa, hai bạn liền nhận ra, chẳng phải là đội trưởng của HLE sao?

Moon Hyeonjoon vội vàng lấy máy gọi cho Lee Sanghyeok, giọng nói khàn khàn bên kia đầu dây liền vang lên

"Alo, sao gọi anh giờ này thế,mà hai đứa mua đồ xong chưa?"

"Tụi em chưa có mua"

"thế hai đứa đi mua đi,  gọi anh làm gì"

"tụi em gặp anh Wangho đang ngồi một mình ở sông Hàn nè, anh mau tới đi, nếu hôm nay anh không tới, em nghĩ sau này khó có cơ hội lắm đấy"

"Nhưng..."

"Anh chắc còn nhớ lời nói ban nãy của Minseok chứ?"

Lee Sanghyeok cúp máy rồi vội vàng chỉnh trang lại quần áo. Lee Minhyeong đang ôm bạn người yêu ngủ thì nghe tiếng xe nhưng cũng không để tâm mấy và chỉ nghĩ là chú mình đi mua gì đó rồi sẽ về.

tbc.





























t1_oner:
[Tụi mày đến sông Hàn ngay, cái chỗ tiệm kem tụi mình hay qua, có thứ để coi]

t1_gumayusi:
[Khuya vậy rồi còn ra đó? Em bé tao ngủ rồi]

t1_oner:
[Một là mày với em bé mày ra, hai là khỏi xem chú mày rước vợ về nhà]

t1_gumayusi:
[5 phút]

t1_oner:
[👍]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro