hát karaoke lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: karaoke night

Tác giả: ikepanda

Nguồn: https://archiveofourown.org/users/ikepanda

Permission:

ᯓᡣ𐭩

Sanghyeok trở về từ MSI ở Thành Đô với cảm giác cay đắng, họ không thể giành chiến thắng, thậm chí còn chẳng thể lọt vào trận chung kết. Trận thua vẫn tiếp tục ám ảnh tâm trí anh bất cứ lúc nào. Chỉ còn vài ngày nữa thôi mùa hè sẽ bắt đầu và anh vẫn chưa hoàn toàn tập trung vào LCK.

Như một cách để đánh lạc hướng đồng đội một chút (vì người đi đường giữa không phải là người duy nhất buồn bã về thất bại) Miseok đã đề xuất tổ chức một đêm karaoke với những người bạn thân nhất của em trong giải đấu.

Không ai phản đối nên không gặp nhiều khó khăn, hai ngày trước khi bắt đầu chia tay, một vài thành viên T1 đã đến một địa điểm nằm khuất trên đường phố Hongdae.

Đến tận đêm khuya, tất cả mọi người đều đã tập hợp tại phòng karaoke. Minseok và Sanghyeok là những thành viên T1 duy nhất xuất hiện, những người còn lại trong nhóm đã có kế hoạch hoặc chỉ là không muốn giao lưu với bạn bè của Keria. Toàn bộ đội hình DRX 2020 và một số người khác đã bước qua cửa.

Trong số đó có Han Wangho, người không phải là bạn thân của Minseok nhưng đã đến sau khi nài nỉ Hyeonjoon không được để anh ở lại một mình trong ký túc xá.

Sau những lời chào đón và bình luận về cuộc thi gần đây ở Trung Quốc, mọi người đều gọi đồ ăn nhẹ và đồ uống, và tất nhiên là rượu soju với bia. Buổi tối vẫn diễn ra bình thường, chỉ có một nhóm thanh niên hát những bản ballad và nhạc kpop trong quán karaoke vào tối thứ bảy, không có gì khác thường. Hoặc lẽ ra là như vậy cho đến khi Sanghyeok rời đi vài phút để hút thuốc bên ngoài địa điểm. Anh dựa vào bức tường bên hông tòa nhà để tránh bị nhận ra và bật chiếc bật lửa để trong túi.

Khi hút được nửa điếu thuốc, anh cảm thấy có sự hiện diện bên cạnh mình." Em không nghĩ anh sẽ hát thứ gì đó bằng tiếng Anh, trước đây anh thậm chí còn chẳng thể chào người hâm mộ quốc tế của mình."

Wangho đứng cạnh anh ấy nhìn vào điện thoại di động và kiểm tra một số mạng xã hội.

Mối quan hệ của Wangho và Sanghyeok rất phức tạp, họ là đồng đội từ nhiều năm trước khi người nhỏ tuổi vẫn còn là tân binh. Sanghyeok đã có một trong những nỗi thất vọng lớn nhất trong sự nghiệp của mình vào năm đó nên sau đó họ không bao giờ thân thiết đến thế nữa. Anh cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ mỗi khi ở gần người đi rừng, nhưng anh chưa bao giờ chú ý đến điều đó để tránh ảnh hưởng đến cậu.

Mặt khác, Wangho đã ngưỡng mộ Sanghyeok kể từ khi anh ra mắt, dù sao thì anh cũng là tuyển thủ giỏi nhất trong lịch sử. Nhưng cũng giống như người kia, cậu cảm thấy mọi chuyện giữa họ không hề bình thường.

Sau khi Wangho rời đội, họ không còn thân thiết như trước nữa và mối quan hệ của họ chỉ trở thành mối quan hệ quen biết.

" Anh đoán sau ngần ấy năm, Anh đã học được điều gì đó, và anh cũng đang cố gắng đọc sách tiếng Anh để cải thiện kỹ năng của mình."

Sanghyeok không biết Wangho sẽ đi đâu với cuộc trò chuyện đơn giản này, nhưng ít nhất anh cũng không ngại tiếp tục nó.

Trong một chuyển động nhẹ, Peanut quay sang một bên và bước tới trước mặt Faker, gần như ép cơ thể họ vào nhau, nhưng không thực sự tiếp xúc vật lý.

" Em nghĩ em đã uống nhiều hơn mức cần thiết một chút."

Khi Wangho đang ở trước mặt anh, anh có thể nhận thấy mí mắt hơi rũ xuống và khuôn mặt đỏ bừng, chắc chắn anh thực sự đã uống quá nhiều.

Sanghyeok đang suy nghĩ xem có nên tránh xa cậu một chút hay tiếp tục trò chuyện. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh quyết định " chơi " cùng với chàng trai trẻ hơn để xem mọi chuyện sẽ kết thúc đi tới đâu.

" Anh muốn nói với em rằng anh cũng ở trong hoàn cảnh giống em thôi, nhưng sự thật là anh tỉnh táo hơn."

Sanghyeok cuối cùng cũng nói trong khi vẫn dán mắt vào điếu thuốc.

Cúi đầu xuống, Wangho hơi bĩu môi và nắm lấy mép áo người đi đường giữa.

"Đó là cuộc sống mà, nếu không thì làm sao chúng ta có thể mắc sai lầm nào đó và không nhớ được chúng."

Faker biết rất rõ mình đang muốn làm gì, hình ảnh cậu bé lạc lối đó chỉ là dối trá mà thôi. Nhưng anh cũng không quan tâm nên cũng không trách móc thái độ trẻ con của cậu. Trong thâm tâm anh biết mình thích sự quan tâm mà Wangho dành cho anh.

"Có lẽ chúng ta có thể vào trong, uống thêm chút nữa, hát vài bài và tiếp tục cuộc trò chuyện này sau nhỉ."

Sau khi Peanut nói những lời đó, Faker ném điếu thuốc lá đi và họ quay vào trong.

Như đã nói, cả hai đều uống thêm chút nữa và tiếp tục hát cùng những người khác.

Bầu không khí rất tốt, nhưng rõ ràng là bộ đôi đi rừng và đường giữa không hòa nhập được với những người còn lại.

Nhiều phút trôi qua, Sanghyeok nhận thấy Wangho liên tục nhìn về phía anh và bị thu hút bởi ánh mắt của cậu.

Anh không biết do rượu đã ảnh hưởng đến mình hay do sự căng thẳng luôn ám ảnh khi ở gần cậu nên anh đã quyết định ra về sớm hơn mọi người.

Sanghyeok chào tạm biệt Minseok và vẫy tay chào khi bước ra khỏi cửa.
Anh đứng ở lối vào quán karaoke, gần như theo quán tính, biết rằng mình không phải là người duy nhất ra ngoài.

"Chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện trên đường đến chỗ anh."

Dù kế hoạch là vậy nhưng sự thật là cả hai đều im lặng suốt chặng đường. Trời còn sáng sớm, gió lạnh tuy không đủ để khiến người ta cảm thấy lạnh cóng nhưng dù sao thì mùa đông cũng sắp bắt đầu.

Thỉnh thoảng, Peanut lắc lư một chút, khiến Faker theo bản năng lo lắng. Có lẽ người đi rừng say rượu hơn là anh nghĩ.

Đã đến trước cửa căn hộ của Sanghyeok, Wangho đứng trước cửa, nhìn người đi đường giữa mở cửa.

Sanghyeok đã trưởng thành, anh đã sống đủ lâu để đọc được bầu không khí và hiểu được hoàn cảnh của mình lúc này, cuộc trò chuyện đó chắc chắn không chỉ là cuộc nói chuyện của những người đồng nghiệp cũ.

" Em có thể vào, amh nghĩ nếu em đã đến tận đây thì chắc em đã tính trước rồi."

Wangho mỉm cười nhẹ và ngoan ngoãn bước vào căn hộ.

Đây là lần đầu tiên cậu đến đó, Sanghyeok mới chuyển đến cách đây một năm nên cậu không có lý do gì phải đến đó trước đó.

Khi vào trong, cậu theo anh dọc hành lang cho đến khi đến nơi. Đã ở trong phòng của người đi đường giữa, cậu ngồi trên giường nhìn anh cởi những phụ kiện đang đeo như dây chuyền và đồng hồ trên tay.

Sanghyeok tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, nó giống như một tình huống được sắp xếp sẵn.

Anh tiến đến gần Wangho khi anh tháo kính ra và để chúng ở đâu trên giường.
Cậu đặt hai chân mình vào giữa đầu gối của người thanh niên vẫn ngồi ở mép giường và dùng cả hai tay ôm lấy mặt anh.

Rượu soju đã ảnh hưởng đến anh nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận, và sự thật là anh thấy anh mờ mịt hơn bình thường, vì anh không đeo kính.

"Tại sao lại là bây giờ?"

Sanghyeok thực sự tò mò, sự căng thẳng mà anh cảm thấy khi ở bên Wangho không phải là điều gì mới mẻ, anh đã cảm thấy điều đó từ lâu và anh tin rằng điều đó hoàn toàn được đáp lại. Đó không phải là khoảnh khắc đặc biệt và mối quan hệ của họ cũng chưa đủ tiến triển để tạo nên sự khác biệt.

" Em chỉ cảm thấy muốn như vậy thôi"

Wangho không rời mắt khỏi Sanghyeok, đầu óc cậu cũng quay cuồng, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để chắc chắn về " trận đấu " sắp diễn ra.

Wangho nắm lấy tay anh để ngăn anh chạm vào mặt mình và xoay anh lại, đặt người đi đường giữa lên giường, trong tư thế giống như trước đây, nhưng lần này ngồi lên trên anh với hai chân cong.
Màu sắc bắt đầu nhạt dần lên nhiều hơn trên khuôn mặt và cả hai đều có thể cảm thấy mình đang nhói đau từ hông trở xuống.

Cả hai đều đã tưởng tượng ra kết quả của toàn bộ tình huống này.

Cũng giống như trò chơi điện tử mà họ đang choie và giống như chính cuộc sống, ngay cả những điều hiển nhiên nhất đôi khi cũng không diễn ra theo cách bạn mong đợi.

Wangho ôm lấy cổ Sanghyeok giữa những cái vuốt ve và tiến đến gần mặt anh rồi hôn anh.

Đó không phải là một nụ hôn rực lửa, không quá nhanh cũng không quá mãnh liệt. Nó chậm nhưng sâu, thể hiện rõ ý định ngày càng muốn lún sậu hơn của cậu.

Sanghyeok không phản đối, anh để người trẻ hơn chiếm ưu thế.

Nụ hôn đột ngột mãnh liệt từ phía Wangho, khiến Sanghyeok hơi bất ngờ, vô tình khiến cả hai cắn vào môi đối phương

Sanghyeok đang định trả lời, tuy rằng anh không muốn gây áp lực cho bạn trai cũ nhưng vết đứt nhỏ trên môi không thể qua một đêm nên anh cảm thấy hơi khó chịu.

Điều tương tự không thể xảy ra với Wangho, người tự động đưa lưỡi lướt qua môi mình và Sanghyeok, nếm từng giọt máu chảy ra từ họ.

Khi đó, Sanghyeok không nghĩ đó là chuyện gì to tát, chỉ đơn thuần là sự tự suy ngẫm khi nhìn thấy những vết léo rỉ máu.

Anh không biết mình đã sai như thế nào.

Peanut tiếp tục hôn vào cổ anh khi anh cởi áo ra. Sau khi để lộ bộ ngực, cậu đặt người đi đường giữa lên giường và bắt đầu hôn lên ngực và bụng của anh.
Sanghyeok nheo mắt lại và buông lỏng cho cơ thể thoái mái, theo bản năng quay đầu lại.

Cả hai đang theo diễn biến bình thường thì Sanghyeok cảm thấy một cơn đau ở hông.

Wangho đã cắn anh.

Đó là một vết cắn sâu, nó đã để lại dấu vết. Sau đó anh nhìn thấy người trẻ hơn tự động liếm vết đó, dùng lưỡi lần theo vùng da trũng.

Nhìn vào mắt anh và đoán được suy nghĩ của anh, Wangho cố gắng giữ lấy một chút lí trí của mình.

"Sanghyeok, có những điều anh vẫn chưa biết về em, nhưng em cũng chẳng muốn ép anh phải tìm hiểu."

Wangho ngước lên, đưa mắt nhìn đồng đội cũ của mình.

Hành động cuối cùng của cậu đã cho anh một chút gợi ý về điều cậu đang đề cập đến.

"Nó có sâu hơn cái đó không?"
Sanghyeok hỏi về vòng eo mới của mình.

"Trong một tình huống hoàn toàn tỉnh táo, lẽ ra em có thể sẽ mang theo hộp sơ cứu đấy, nhưng hãy coi đây là hành động ngẫu hứng nhé." Wangho gật đầu

Sanghyeok nghĩ lại trong đầu, có thể là do rượu vẫn còn trong cơ thể cậu, hoặc có thể là sự hấp dẫn hiếm có đối với Wangho đã hoàn toàn che mờ suy nghĩ của anh, nhưng anh quyết định tiếp tục và cho phép bất cứ hành động vô đạo đức nào mà người em trai kia muốn làm với anh ấy.

"Vì đây là lần đầu tiên em gặp phải tình huống này nên anh sẽ cố gắng làm cho nó bớt đau đớn nhất có thể, nhưng anh sẽ không thể hứa hẹn với em bất cứ điều gì đâu nhé"

Wangho cảnh báo rằng em vẫn cảm thấy chóng mặt trong đầu, khiến em khó suy nghĩ.

Không chút do dự, em tiến đến phía bên kia hông của Sanghyeok và cắn một miếng nhỏ.

Nó khiến người lớn tuổi hơn căng thẳng vì bị cắn đau, lần này cậu đã cắn lấy một mảnh da nhỏ, kèm theo một dòng máu bắt đầu chảy xuống vết thương.

Wangho nhai thứ từng là một phần cơ thể của Sanghyeok và liếm vết thương, như cậu đã làm trước đó, nếm máu đã chảy ra từ cơ thể đối phương.

Cậu ngẩng mặt lên và dán mắt vào Sanghyeok, mong đợi một phản ứng tiêu cực nào đó đối với thiệt hại gây ra.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của người đi rừng, người đi đường giữa không hề có phản ứng tiêu cực mà thực tế là trên khuôn mặt anh còn đang nở một nụ cười nhẹ.

" Anh nghĩ chúng ta sẽ cần hộp sơ cứu đó mỗi lần gặp nhau đó "

Wangho mỉm cười, hài lòng trước sự đón nhận tích cực và lời mời gián tiếp để lặp lại " cuộc chơi " này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro