17: Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao em lại bất cẩn như vậy?"

Han Wangho nhìn anh, đôi mắt ướt lệ gương mặt cậu nhăn lại ngước lên với ánh nhìn uất ức.

- Tại sao anh lại một lần nữa khiến em đau lòng thế?

Lee Sanghyeok, anh ta bị lời trách móc vô căn cứ của em làm cho bối rối. Đôi tay anh đang nắm lấy vết thương của em như thể ăn ủi nó, khụy gối trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn em khóc với khuôn mặt khó hiểu.

               -  Kwon YiSeul.

               Gương mặt anh tái nhợt khi nghe thấy cái tên quen thuộc, có lẽ bóng lưng ấy không phải là sự nhầm lẫn. Vào khoảng chiều trước khi cuộc họp diễn ra, Lee Sanghyeok đã tranh thủ ra cửa hàng trang sức đắt đỏ mà mình nắm quyền nhằm lấy quà đặt trước để cảm ơn đối tác. Nhưng lại tình cờ gặp được  Kwon YiSeul  đang chọn đồ ở đó. Đơn giản là người cũ và chị cũng có gia đình nên anh cố ý giữ khoảng cách, nhưng rồi lúc Lee Sanghyeok nói chuyện với chị. Anh lại thích thú cười bởi vì thấy chị khen em bé của anh. Ngay đoạn nắm tay, giữ ý tứ nên anh đã rút nhẹ lại, đáp lại đó là nụ cười gượng gạo. Bất chợt có cảm giác kì lạ, Lee Sanghyeok đưa mắt ra phía đối diện nhưng cũng chẳng thấy gì. Anh vội vàng cất đồ, chào tạm biệt chị và trở về công ty.

Nhưng bây giờ, đối diện với câu hỏi của em, anh lại ngập ngừng. Dường như thấy được ánh mắt giấu diếm của anh, Han Wangho cũng đã mường tượng ra vấn đề. Rồi bỗng nhiên chẳng một lời giải thích nào hết, anh nhẹ vươn người tay xoa đầu em, kéo em xuống rồi hôn em hôn trán, hôn má hôn mũi, hôn lên đôi môi đượm buồn của em, hôn cả lên đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc. Anh nhìn em, chân trái khuỵu xuống sàn nhà, chân còn lại tạo góc 90 độ. Anh lục lọi từ trong túi quần ra một hộp đồ gì đó khá nhỏ.

- Em có đồng ý gả cho tôi không?

Câu nói vừa thật lòng vừa bông đùa bởi nếu xét đến hiện tại thì họ đã là người một nhà, thậm chí chuyện người lớn cũng đã làm lời tỏ tình cũng đã nói nhưng khi nhìn thấy đôi nhẫn. Chúng có màu trắng tinh khiết với những hoa văn uyển chuyển tuyệt đẹp bao quanh. Nổi bật là những viên kim cương xanh đen đang cuốn lấy vòng nhẫn như dây leo gai hoa hồng. Chúng đan lấy nhau mường tượng như một cặp đôi tình tứ mãnh liệt trên hai chiếc nhẫn. Nó rất đúng gu Han Wangho.

Đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt sinh lí, muốn khóc nhưng lại vui mừng đến không thể diễn nổi.

- Thực ra chiều nãy anh đã đi mua nhẫn cho em. Tình cờ gặp chị Kwon YiSeul đang mua đồ trang sức, chị ấy nghe anh kể về em và muốn mua nhẫn cho em nên theo phản xạ đã nắm lấy tay anh chúc mừng. Chị ấy đã cười rất lớn và nói muốn gửi lời đến em. " Han Wangho à, em rất tuyệt!, Nếu Lee Sanghyeok có bắt nạt em đừng ngại gọi cho chị! Chị sẽ trừng trị nó!!!"

- Điều ấy khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc vì được yêu em.

Anh nhẹ nhàng lấy chiếc nhỏ, tháo chiếc cũ đã sờn trên tay em. Từ từ đeo vào ngón áp út. Han Wangho run rẩy, nhìn anh, nhìn vào đôi tay anh. Đây không phải là ngẫu nhiên, bàn tay anh chẳng có gì hết Han cũng không lấy làm lạ bởi từ lâu cậu đã quen với việc anh không đeo nhẫn cưới. Nhưng cuối cùng thì chính anh là người bù đắp cho tất cả. Đeo lên tay anh. Mềm xíu trượt xuống, ngồi gọn trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ cần được an ủi. Lee Sanghyeok nhìn người yêu khóc, lồng ngực anh nhói đau, một cảm giác mà anh đã từng trải qua khi bị khinh thường là không có mẹ. Hai trái tim sát gần nhau và hiểu nhau hơn, giây phút ấy hết thảy những nghi ngờ đều được dập tắt đi.

Anh cảm nhận được hơi thở đều của Han, nằm gọn trong lòng, có lẽ em đã mệt đến mức ngủ thiếp đi mà không biết, bế em lên tầng. Khẽ khàng đặt xuống giường, anh xoa đầu em rồi thơm nhẹ vào trán. Anh biết Han rất mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng vậy. Khi có một người để tin tưởng và dựa vào cảm xúc của em lại trở nên yếu đuối và dễ tổn thương. Cậu nhóc ấy lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi, khi cảm thấy không tốt sẽ đeo khẩu trang. Bởi khi cậu không cười, gương mặt sẽ trở nên lạnh lùng và mệt mỏi. Cho dù em có tổn thương hay đau buồn, nụ cười là thứ che dấu đi hết thảy. Anh biết em cần được ở bên, em cũng có mặt tối, nhưng chỉ cần khóc trong vòng tay anh đã đủ để an ủi em. Một người thương em thật lòng sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để em được vui và cười một cách thoải mái nhất.

             Không mất thời gian để nhớ ra bữa tối, Lee Sanghyeok lật đật chạy xuống bếp rồi đập vào mắt anh là vết máu còn sót trên thớt và bàn. Đau lòng nhìn bữa tối em đã bỏ dở Lee Sanghyeok nhìn bàn tay mình với chiếc nhẫn. Liệu anh đã sai khi muốn giữ bí mật với em về chúng hay không? Đứa trẻ cần được yêu thương lại mang tâm hồn nhạy cảm lại tự làm đau chính mình khi anh giấu nó một điều gì đó. Anh đã nghĩ bản thân thật tồi tệ khi nhớ lại gương mặt biến sắc, ánh mắt ướt lệ của em khi nhìn anh. Anh đã tệ bạc đến như vậy à?

             Lee Sanghyeok lúng túng mặc tạp dề, bấy giờ nhìn anh chẳng khác gì một anh chồng nội trợ hết. Công việc mà anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhúng tay vào. Nấu ăn. Anh ta loay hoay tìm công thức và cách làm trên YouTube, lục ục làm. Mọi thứ đã được Han chuẩn bị chỉ còn bước bỏ vào nấu nên anh nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thôi, chỉ cần đổ hết nguyên liệu vào là được. Nhưng không. ...

            - Thịt bò sau khi để nguội, cắt thành lát mỏng dài, cho vào tô. Ướp thịt bò với 1 muỗng canh xì dầu, 1/2 muỗng canh dầu mè, 1/2 muỗng cà phê tiêu, trộn đều cho thịt ngấm gia vị. Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng gà vào 2 chén, đánh tan. Đem lòng đỏ đi chiên đến khi trứng chín thì vớt ra, cắt sợi mỏng vừa ăn. bật lại bếp, đun nước luộc thịt bò đến khi sôi, vớt bỏ bọt và cho 2 muỗng canh xì dầu cùng bánh gạo đã ngâm vào nồi. Đun trên lửa vừa khoảng 8 - 10 phút, đến khi bánh chín thì cho từ từ phần lòng trắ.... Aaaaaarrrrrggggghhhhhk

            Đọc cách làm khiến Lee Sanghyeok như nổ tung đầu, tại sao nó còn khó hơn cả làm tài chính vậy chứ????? Thế mới biết người đã vì anh mà sẵn sàng bỏ học một năm cuối chỉ để làm việc nhà và nấu ăn. Người luôn lo lắng cho từng bữa anh vì biết anh cần ăn và không ăn thứ gì. Em ấy đã chịu khổ nhiều rồi. Nếu như có cơ hội, nhất định anh sẽ cùng em đứng bếp, cùng nhau làm một mâm cơm thật hạnh phúc.

          Một tiếng động lớn phát ra từ dưới nhà vọng lên khiến Han Wangho bật dậy tỉnh cả ngủ. Vội vàng nhìn đồng hồ, bấy giờ đã là 9 rưỡi, bữa tối bị cậu bỏ quên. Han Wangho vội vã chạy xuống cầu thang khi nghe thấy tiếng hét lớn của anh.

           - Có chuyện gì vậy???

           Tuy nhiên, cậu chẳng thấy anh đâu, khi còn đang ngờ vực thì từ đâu anh nhảy bổ đến, phấn khích ôm lấy eo Han xốc em lên hông. Anh ta nhảy nhót, cười tươi đến díu cả mắt, ôm em quay lòng vòng từ chân cầu thang nhảy ra phòng khách. Han bị sự vui vẻ của anh doạ sợ rồi, chỉ vội vàng ôm vào cổ anh, thấy anh vui cậu cũng bất giác cười theo mà quên mất anh vui vì điều gì. Hạnh phúc nhỉ? Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn em khi bế, Han Wangho nhìn xuống tay vẫn đặt trên vai anh. Cậu mặc bộ Pijama, khẽ vuốt tóc anh, sờ vào đôi tai rồi cúi xuống hôn anh. Nhận lại là nụ cười tươi rói với cặp kính tròn vo. Anh bế em đến cạnh bàn ăn, đặt em xuống ghế. Ra vẻ kênh kiệu đầy ngạo nghễ.

           - Anh! Lee Sanghyeok! Đã nấu cho em bữa tối đó!!!! Hahahahahahahahaha.

           Anh ta cứ như một đứa trẻ vừa hoàn thành một chiến công lẫy lừng rồi khoe với người khác để chờ đợi sự khen ngợi. Tteokguk, canh bánh gạo thứ mà cậu định làm cho anh. Han ngạc nhiên nhìn anh cười và đang ra oai. Cậu bật cười, cười rất tươi, rất đẹp. Nhìn thấy chiếc tạp dề trên cổ anh, có chết cũng không ngờ có ngày được thấy chủ tịch Lee Sanghyeok với dáng vẻ bần như vậy.

          - Anh, đưa tay cho em.

          Lee Sanghyeok trốn tránh khi nghe thấy câu nói của em, anh giấu diếm nhưng cũng chẳng được lâu. Han nắm lấy tay anh, đôi bàn tay vì cậu mà trầy xước, một cái băng gâu, có chút đỏ. Tay anh rất đẹp, nó vốn sinh ra để bấm bàn phím, nay lại bị xước chỉ vì em. Han đặt tay anh lên khuôn mặt nhỏ bé của mình, nhìn anh thay cho lời cảm ơn.

         Hai hình dáng trong một ngôi nhà lớn lấp đầy tiếng cười, canh bánh gạo. Rất ngon.

        

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro