18: Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tiếng chuông báo thức reo lên trong không gian ảm đảm của buổi sáng tháng 1 lạnh lẽo. Anh lò mò tắt báo thức, hôm nay là chủ nhật vừa hay anh không có công việc cần giải quyết. Han Wangho khẽ xoay người, chạm nhẹ lên mũi em rồi khanh khách cười. Thật tuyệt vời khi người đầu tiên nhìn lại là người mình yêu. Wangho lờ mờ mở mắt khi ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua rèm cửa em cười mỉm, dụi mắt áp tay vào lòng ngực ấm nóng của anh.

             - Chào buổi sáng, anh yêu.

              Lee Sanghyeok bị hai tiếng anh yêu làm cho nổ đầu, không khó để thấy vẻ bối rối và hai tai đỏ ửng của anh. Lúng túng như muốn tránh né em. Cũng không hiểu sao, gần đây tính cách hai người như tráo đổi cho nhau vậy. Anh đã không còn lạnh lùng băng giá như trước, thích trêu chọc em bằng những trò đùa hay câu nói vớ vẩn chẳng có ý nghĩa. Hay ngại, cười nhiều hơn và vô tri vô cùng. Yêu vào khiến hắn ta khờ đi vậy, đương nhiên là chỉ trước mặt em mới vậy thôi. Còn Han thì trái ngược hoàn toàn, cậu mạnh bạo hơn, cũng trêu chọc anh nhiều hơn. Hành động, suy nghĩ, lời nói cũng đã cứng rắn hơn chứ không còn yếu đuối như trước nữa. Gần đây nhất cậu còn đăng ký đi tập gym vì hay bị đau lưng và hông sau mỗi lần hành sự. Han Wangho đã phát triển bản thân rất tốt.

               Anh hôn nhẹ lên trán em, họ cùng nhau gấp chăn, xắp lại gối và ga giường. Cùng đánh răng, vệ sinh cá nhân, anh vui vẻ vò đầu em. Em không thích bế, anh cõng em xuống nhà. Đi từng bậc cầu thang, bạn bé vui vẻ dẫy chân, tay nghịch nghịch tóc anh tạo đủ hình dáng. Rồi lại bẹo má, vuốt tai rồi xoãi ra vai anh thở dài quàng lấy cổ anh mà hôn hít lên má. Han cười xinh lắm. Hai người họ đứng bếp với nhau, cùng nhau làm bữa sáng, thỉnh thoảng còn thấy anh ăn vụng. Han thấy thế cũng không mắng, còn đút cho anh nói là thử xem ngon không. Đáng yêu thật ấy.

              - Ahhh tuần sau em có đăng ký tham gia sự kiện của trường về ẩm thực. Anh nói xem em nên làm món gì.

               Han vừa nhai miếng thịt bò anh đút cho vừa huơ chiếc dĩa trên tay thắc mắc hỏi anh. Khi anh định trả lời thì cậu hào hứng ngắt lời.

               - À!!! Em sẽ làm thịt nướng sau đó là canh...".." rồi thì'...."

               Thấy em thích thú cười nói, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài dùng ánh mắt nuông chiều mà nhìn em. Khoảng chiều họ chỉ ngồi bên nhau, kể nhau nghe những muộn phiền trong tháng cũ và năm cũ rồi ôm ấp nhau trên sofa. Khẽ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi thở ấy. Anh vẫn ở đây. Nhẹ nhàng và ấm áp.

              Thời gian một ngày bỗng sao trôi qua thật nhanh. Sau bữa tối, Han Wangho ngồi vào chiếc bàn làm việc của mình được thiết kế khá thoải mái cùng chiếc ghế lười xù đầy gấu bông. Cậu discord với những người bạn chung dự án. Anh thì không thế, anh không bận lắm dù nhân viên đang tăng ca sấp mặt. Lăn lóc trên chiếc sofa đặt ở gian ngoài phòng ngủ, nhìn bóng lưng nhỏ của em đang bàn luận. Han Wangho rất thông minh và giỏi giang lại sáng tạo, tháo vát. Nằm lướt điện thoại chán nản rồi. Khẽ đến gần chiếc ghế lười bông lớn, chen vào ngồi, ôm em từ đằng sau rồi cố ý dụi mặt vào gáy em. Han đang trình bày ý tưởng bị giật mình, cậu dùng tay trái, xoay người đạp anh lăn xuống sàn trong khi tay kia vẫn đang viết bút. Họ đang bàn qua discord nên màn hình chính là ý tưởng của mọi người, không cần thiết phải bật cam.

                Lee Sanghyeok trườn vào lòng em, ôm lấy eo rồi úp mặt vào bụng, cảm thấy chưa đủ liền kéo áo lên phủ vào mặt mình rồi hôn chụt chụt chụt vào cái bụng bé của em. Giọng em run lên chút, tức giận véo tai Lee Sanghyeok cùng với đó là ánh mắt đe doạ " nếu không ra kia thì biết tay em". Chẳng đợi cũng mặc kệ em dằn mặt, Lee Sanghyeok dụi mặt xuống đùi rồi đẩy người, lục ục hí hoáy trong chiếc áo Pijama bé tẹo chật hẹp rồi bắt đầu dùng lưỡi liếm mút nhũ hoa. Bị kích thích nhưng Han Wangho vẫn cố gắng trình bày ý tưởng. Nắm đầu, dựt tóc chẳng còn tác dụng. Bỗng Lee Sanghyeok nắm lấy chân em rồi đặt em trên đùi mà tiếp tục hành sự. Han cau có khó chịu véo vào tay anh, liền bị bắt cái sụp. Cắn răng nghiến lợi chịu đựng giọng nói không run đến nửa lời, Han vội vàng mới người khác cho ý kiến đề thảo luận luận. Tắt mic.

              Han Wangho tức giận đến điên người, Giây phút mở miệng để quát mắng và dùng hai tay đẩy anh ra để tiếp tục làm việc thì bị cắn cái phập vào ngực rồi khuấy đảo. Han Wangho nhạy cảm rên lên một cái rồi nhũn người xuống thở khó khăn. Chỉ còn chút ý thức còn sót lại, Han Wangho cụng đầu mình cái rầm vào trán anh. Lee Sanghyeok đau đến nghiêng người ôm trán, chớp cơ hội cậu đứng bật dậy kéo áo. Lúc mở mắt ra là khuôn mặt đỏ bừng của Han, ...

              - Đi ra kia quỳ giơ hai tay lên trời cho em!!!!!!! Trước khi em mắng anh.

               Lee Sanghyeok giật nảy mình, bị doạ sợ rồi vội vàng chạy đi lấy khăn giấy đưa em rồi mới quỳ phạt. Bị mắng lại thấy thích, liếm môi còn dư vị Lee Sanghyeok cười ngờ nghệch. Đã khá lâu rồi họ chưa làm, phần vì bận mải, phần vì bị rút cạn sức mỗ giờ học và làm mệt mỏi. Lee Sanghyeok, anh ta ham muốn rồi.

              Thấy em bé ngồi chăm chỉ. Anh nhận ra rằng anh thương cậu ấy nhiều lắm. Không đơn thuần là thích, là yêu. Thương em là muốn bảo vệ em, là muốn lắng nghe, che chở, có trách nhiệm với em. Là nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt bao dung, rộng lượng và dễ tha thứ hơn. Chứ không phải thích hay yêu, thích và yêu là ham muốn quan tâm đến người khác, là muốn chiếm trọn trái tim của họ một cách ích kỉ, sẽ quên nhanh thôi. Anh thương em. Nhiều khi em đột nhiên hỏi anh có yêu em không. Câu trả lời của anh không phải là" Có, anh yêu em" mà là cái ôm, hôn, an ủi rằng anh vẫn ở đây và bảo vệ em. Em không cần lời khẳng định, lúc ấy em chỉ muốn xác định rằng anh vẫn quan tâm đến em. Và anh đã thể hiện như vậy.

                Han Wangho đứng trước mặt anh rồi mắng rằng đừng có làm như vậy nữa, sau đó nói tha lỗi cho anh lần này. Lee Sanghyeok vui vẻ nhấc bổng em lên, tay bế em.

               - Hôm nay xem phim nhé?

                Lên tầng 3, nơi có phòng chiếu phim gia đình nên cũng khá to. " 50 sắc thái " Han Wangho trừng mắt nhìn anh. Cậu hỏi anh đã xem trailer chưa thì anh khẳng định chưa, có người bảo anh xem nên mới muốn em xem cùng. Hai người ngồi quấn lấy nhau trên chiếc ghế bông mềm mại. Đút bỏng ngô cho em, họ cùng nhau thưởng thức bộ phim. Lee Sanghyeok, anh ta cũng quá mưu mô rồi. Đâu phải tự nhiên lại rủ em Neflix and Chill..... Có ý đồ cả đấy.




      <😾... Chap sau có H+ Đề nghị anhem chú ý an toàn!!!! >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro