26: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Đau đớn, tuyệt vọng.

        Một bóng hình lớn đứng trước cửa nhà một hồi lâu, cái bóng ấy đứng yên, gương mắt nhìn về phía Han Wangho.

             - Anh-h.... Anh..

         Câu nói anh đã về bị nuốt trọn bởi miệng lưỡi của Park Do hyeon, hắn nhấn đầu cậu ép cậu phải hôn hắn trước mặt anh. Park Do hyeon lật người Han lại và ngấu nghiến nắm chặt lấy vai cậu khiến Han đau đớn. Liếc nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt sáng rực của một kẻ chiến thắng.

                " Tôi thắng anh rồi".

               Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc từ từ tiến đến, anh một tay nắm trọn cổ của Park Do hyeon, vật hắn xuống sofa. Gương mặt Sanghyeok tối sầm, mắt trợn tròn hình viên đạn. Han Wangho bị anh đẩy ngã nhào ra sàn, cậu đưa mắt vội vàng nhìn về phía anh. Chỉ trong chớp lát cậu thấy bóng của anh trở nên biến dị giống như quỷ. Siết cổ Park Do hyeon, hắn cười.

                  - Ha..hahahahaahhaha.... Khục, bỏ... ra...

               Park Do hyeon nắm lấy cổ tay Sanghyeok vùng vẫy trong vô vọng, mặt hắn đỏ ửng.

                       Nghẹt thở.

                  Một cái rầm phá vỡ không khí đáng sợ, Lee Sanghyeok ngồi trên sàn, ngẩng đầu nhìn em. Han Wangho lúng túng nhìn cổ Park Do hyeon mới quay sang nhìn đến anh. Cậu khuơ tay loạn xạ trong tiếng ho khan của Park Do hyeon. Cậu đẩy anh.

                 - Anh à, nghe em giải thích, không phải, anh đừng làm vậy, bình tĩnh đã, anh nha.?

                Chủ tịch Lee đứng dậy, phủi bụi trên áo trong cái nhìn sợ sệt của Han Wangho. Khi em định tiến lại gần anh, lần nữa bị Park Do hyeon kéo tay, ép ngồi xuống ghế.

                 - Sao nào chủ tịch Lee? Ngài đã thấu cảm giác mất đi người thương chưa? Vậy để tôi nhắc lại cho nhớ nhé?

                  - Cái ngày anh còn nhỏ, anh đã cướp tất cả mọi thứ từ tôi, mẹ tôi bà ấy có quan hệ mật thiết với mẹ của anh nên luôn luôn coi anh là con nuôi. Anh học tốt, giỏi giang hoạt bát. Tôi chỉ là một người em ngu ngốc.

                  - Tôi ghen tị với anh. Anh không xứng đáng có được tình yêu. Chính vào ngày hôm đó khi ba người cùng nhau đi mua sắm. Là tai nạn.

                  Lee Sanghyeok đầu đau như búa bổ, từng câu từng chữ như găm vào tim anh khiến chân chẳng thể nào đứng vững. Lao về phía Park Do hyeon, anh nhìn hắn với đôi mắt rực lửa hận thù, anh đã nhớ ra tất cả. Hoá ra tối ấy không chỉ có anh và mẹ, còn có phu nhân Park- người hiện tại bị liệt hai chân của Gia Tộc Park.

                  - Bệnh hoạn, người như mày không xứng đáng được sống.

                  - Tiếc thật, đáng ra tối đó anh phải chết, cả con mụ đàn bà đó nữa, nó phải chết chứ không phải trở thành phế nhân.

                  Hắn cười, cười điên dại, cười mất nhân tính. Miệng hộc máu, hắn vẫn cười, Han níu tay anh lại.

               - Em xin anh.. làm ơn đừng giết Do hyeon, cùng nhau xử lý vấn đề anh nhé, đừng vì thù hận khiến anh mất đi nhân cách.

                 Anh nhìn em, ... Vẫn là ánh mắt đượm buồn, anh không đánh em cũng chưa trách móc một lời nào. Em có yêu anh không? Tại sao em lại bảo vệ hắn, anh cũng đã rất đau khổ mà? Anh thực sự bất hạnh như vậy à? Đến cả em? Em cũng muốn rời bỏ anh trong lúc anh cần nhất ư? Hay chỉ đơn giản là.

                    Em không còn yêu anh?

                 Han Wangho sụt sịt nhìn anh như một sự năn nỉ, cậu ôm anh vào lòng cố gắng xoa dịu con quỷ trong lòng anh. Lee Sanghyeok đẩy em ra không nói một câu nào. Anh đứng dậy, nhìn em. Anh khóc, giọt nước mắt ấm ức khi thấy người duy nhất khiến anh mở lòng lại là người cuối cùng khiến anh mất đi niềm tin vào cuộc sống. Anh còn gì đâu? Mãi là cái bóng cô đơn. Cuộc đời anh đã đủ tăm tối. Anh sẽ không thể biết được anh đã yêu em nhiều như thế nào, cho đến khi anh thấy em ở cạnh người khác. Anh thất vọng. Một lần nữa trái tim bị tổn thương, khép kín và tuyệt vọng. Chính em là người kéo anh khỏi đống bùn lầy tiêu cực rồi cũng là em nhấn chìm anh xuống. Em còn yêu anh, suy nghĩ trấn át bản thân. Nhưng mà, trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã như hiện tại, nào có thể lạc quan nổi em ơi?.

              Thế giới của em rộng quá, anh không còn muốn bước vào nữa, không phải vì anh không còn yêu. Mà vì em cho anh cảm giác thừa thãi. Thế giới của em rộng lớn như vậy, thiếu hay thừa anh cũng chẳng sao. Anh không còn muốn chen chân vào một nơi mà anh không được coi là sự ưu tiên. Tệ thật, ngày hôm ấy cả thế giới quay lưng với anh. Lee Sanghyeok bơ phờ, gạt tay em ra khỏi mình. Lau nước mắt, bước về phía cánh cửa lấp lánh đèn đường. Không quay đầu lại.

                 Han Wangho sợ hãi, nhìn theo bóng lưng anh. Cậu nhất thời không biết đón nhận như nào, mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong khi chính Han còn chưa tiếp nhận kịp. Cậu nhìn Park Do hyeon mặt đã be bét máu, ở lại hay chạy theo anh? Wangho chới với, chạy sượt ngã đập mặt xuống sàn. Bóng anh xa quá, ngay trước mặt lại cả ngàn cây. Em biết rõ anh yêu em nhiều đến nhường nào mà, vậy mà cuối cùng lại đối xử với anh như thế? Bóng lưng anh xa dần. Han Wangho đuổi theo, gào lớn khóc khản cổ, tìm kiếm anh chân trần chạy trên đường.

              - Anh ơi. .. hức,.. anh về với em đi,.. anh không cần em nữa à,, huhu. Anh ơi, đường lớn thế này, em biết tìm anh ở đâu. Anh ơi, anh đừng mà, em cần anh mà. ..

                Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên trời, giọt mưa lất phất rơi, trời hôm nay âm u thật. Anh nhìn con đường, kỉ niệm của anh với em cứ liên tục hiện ra. Phải rồi, khi con người ta mất niềm tin vào điều gì đó. Thứ đọng lại là kỉ niệm, không phải tình yêu hay sự thương xót. Nó là sự chấm dứt. Anh đúng rồi. Em đã trưởng thành.

                     Mà không cần có anh.

                  Han Wangho đứng bên kia đường, hối hả lau nước mắt chùi nước mũi, hét lên trong mưa nhỏ, tiếng cậu vang cả cây số. "Anh ơi!", "Anh về với em đi", "Em cần anh!", "Em sẽ luôn ở bên anh!". Vừa nói vừa chạy sang đường, mưa rơi ướt mặt mờ mắt.

                *Bíp bíp bíp. Tiếng còi xe loạn xạ cất lên trong không gian tĩnh mịch như một tia sét chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Ánh mắt anh trợn tròn, anh chạy, anh trượt chân, anh níu lấy đường, anh chạy tiếp. Anh đưa tay, với lấy em. Cơn đau đầu ập đến va vào hệ thần kinh, những kí ức kinh hoàng chạy dọc xuống. Máu. Người thân ôm ấp và bảo vệ anh.

                 - HAN WANGHO!!!!.

                  * Rầm.

                 Chiếc kính gọng tròn đập va mạnh rồi vỡ tan lạch cạch rơi xuống đường. Máu. Trong tay anh. Là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro