27: Thế giới riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở gấp của dòng người, tiếng rào rạc loạn xạ của mưa, tiếng gào thét đau thấu tâm can và tiếng chà xát giữa máy điện và lồng ngực.

- Tổn thương tim, gãy 17 chiếc xương sườn, gãy chân và một tay. Mất máu nhiều quá, não may mắn không ảnh hưởng, hộp sọ không nguyên vẹn. Nội tạng an toàn, cơ thể chưa thể tàn phế, nát, còn hi vọng,....

- Không ổn, ngay lập tức lên điện. !

Tiếng xe kéo bệnh nhân cấp cứu kẽo kẹt vội vàng cất lên trong đêm. Đọng lại là cái khụy gối bất lực và đôi mắt không còn nước.

Anh đẩy em ra khỏi tử thần, lưỡi hái kéo anh đối diện với đầu kính ô tô rồi lăn xuống đường gần kề đến chỗ của em. Mắt anh mờ đi, bàn tay yếu ớt đụng vào tóc em. Có lẽ Chúa muốn anh ở cạnh em thêm vài giây.

- A....a....a.a.a.a.a.a.aAAAaaaa.aaaAaA

- A .... a a a oa oa oa hư..ức không.. khô... Ư ư ư hức...

Tiếng khóc nấc ngắt quãng vang vọng lên trong đêm oan nghiệt. Vết máu hoà theo giọt mưa tan xuống lề đường. Em chỉ sứt nhẹ ở tay, anh mờ mắt.

" Lạy Chúa, xin hãy chở che cho người con yêu. Vì từ mai, con không thể làm điều đó nữa. ...."

Tệ thật, nhìn những thứ đang xảy đến với em, em chỉ còn biết chịu đựng mà bật khóc. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi thứ diễn ra như một trò đùa. Anh vẫn còn nói cười, gương mặt, ánh mắt mùi hương anh vẫn còn đó. Trước mắt em, anh tan vỡ méo mó, chiếc kính gọng tròn tan tác. Đôi mắt đen lòng đỏ nhìn em như nói lời tạm biệt. Choáng ngợp, run lẩy bẩy ôm anh vào lòng. Em khóc, khóc đến đứt cổ họng. Khóc vì ân hận mình không hiểu anh hơn. Khóc. Vì anh sắp bỏ mặc em. Bóng lưng anh xa quá, hơi thở của anh yếu quá. Anh ơi... Nếu anh còn yêu em. Xin hãy ở lại bên em.

- Han. . WangHo. . Anh... Yêu em.

               Ướt quá...hức. máu. Đôi tay em sợ sệt nắm lấy khuôn mặt anh. Em hôn anh nhưng hoảng hốt vì lượng máu truyền liên tiếp vào miệng em. Anh bị thương nặng quá, anh đừng chết. Chỉ còn lại tiếng ư ức không rõ ràng hổn hển cất lên rên rỉ trong cổ họng mệt mỏi. Điện thoại hỏng, em kiếm tìm sự trợ giúp trong vô vọng.

                - A_..aaai đó. .. làm ơn cứu với. Ư hức,.. cứu anh ấy với... Ai.. đó làm ơn..

Tệ thật, Thiên chúa làm gì có kiếp sau. Anh sẽ như một kẻ lạ, bước qua đời em. Wangho? Mày phải níu giữ anh ấy như thế nào đây?.

                      .
.

.

Han Wangho mệt mỏi tỉnh dậy trên hàng ghế bệnh viện, đôi mắt đã mờ đi sưng tấy đỏ rạo. Một đêm mà tưởng chừng như 1 năm, 2 năm không ngủ. Bà và bố tựa vào vai nhau chống chọi cái đêm đau đớn này. Biển hiệu báo phẫu thuật vẫn đỏ, đã 10 tiếng trôi qua, trời lờ mờ sáng. Những đám mây đen chẳng dịu đi, cứ thế xối xả đập những giọt mưa trĩu nặng máu vào cửa sổ bệnh viện.

Có lẽ điều đau khổ nhất trên đời là nhìn thấy người thân mình đau bệnh mà không thể làm được gì. Nó bất lực lắm, khi đối diện với thương tích hơn 85%, sống được đã nghị lực rồi, có còn trọn vẹn không?. Lúc ấy cậu đã sợ hãi đến nhường nào khi chứng kiến anh nằm trên đất. Toàn thân run lẩy bẩy lạc giọng không thể nói được lên. Bây giờ khi đứng trước ca phẫu thuật sinh tử, Han Wangho cũng chỉ biết đứng sững một chỗ. Giây phút con người ta cảm nhận cái đau bằng sự im lặng rồi bật cười lúc gục xuống cũng là phút chẳng còn lại gì có thể xé toạc con tim nữa.

Mùi nồng của máu, vệt loang lổ trên gương mặt nhợt nhạt của Han Wangho, phút cuối anh đã nói lời từ biệt, với chính kẻ đưa anh vào cái chết. Còn gì đau khổ hơn khi một người thân thiết với mình chịu tổn thương thể xác. Nhưng những chừng ấy có là gì. Bởi Lee Sanghyeok đã chết cả tâm hồn trước khi bước ra khỏi cửa nhà rồi. Anh cảm thấy mình chẳng còn gì hết, anh là kẻ cô độc. Mãi mãi chìm đắm trong thế giới của mình, với lớp bùn nhầy dơ bẩn chẳng ai muốn tiến lại bóc tách.

Màu xanh trên biển báo phật nhẹ, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ từ trong bước ra. Nói dõng dạc từng câu một.

- Anh Lee Sanghyeok may mắn giữ được tính mạng, nhưng có lẽ vì bị thương quá nặng và đặc biệt là phần đầu. Có thể sẽ cần một thời gian mới tỉnh, và... Rất khó giữ trọn vẹn kí ức.

Han Wangho ngã khụy, khóc nấc. Bà và bố vội vàng quỳ gối ôm em vào lòng.

               Chúa vẫn chưa tước anh khỏi tay cậu. Ngài cho cậu cơ hội sửa sai. Cái chết hoá ra đáng sợ đến vậy nhưng nó còn đáng sợ hơn khi trao cho người mà mình yêu nhất. Em sẽ cười vì anh còn muốn ở lại bên em.

               Lee Sanghyeok chìm đắm trong giấc mơ của chính mình. Đứng toạ lạc trong thế giới sáng bừng một màu trắng. Bâng khuâng không một cảm xúc lướt qua từng con đường. Chỉ còn anh một thế giới. Dù biết thực tại sẽ rất tàn khốc nên cũng chẳng muốn rời bỏ nơi an toàn. Trong mộng tưởng? Không. Đó là vỏ bọc. Tự hỏi những người sống thực vật họ có nghe thấy mọi thứ xung quanh hay không? Có đấy chỉ là họ không thể phản ứng thôi. Anh không thực vật, anh chỉ đang trốn chạy cái thế giới tàn nhẫn này mà lại nơi tâm hồn anh được an nhiên. Lee Sanghyeok cứ vô định, ngồi sụp xuống ôm đầu đau đớn. Tiếng khóc, tiếng lạch cạch của dao kéo, tiếng máy điện chà xát vào tim. Tiếng tút tút của máy đo nhịp tim, tiếng thở gấp, tiếng hò hét của con người... .__Tất cả làm ơn. Im lặng hết đi.

              Có lẽ anh sẽ thấy an toàn khi chỉ còn mình anh. Chứng tâm lí sợ xã hội? Sợ gì? Anh sợ bị bỏ rơi. Khi Lee Sanghyeok đứng dậy thêm một lần nữa. Mẹ, Han Wangho lần lượt hiện ra trước mắt. Hắn gào khóc, cầm chiếc kính tròn quăng đi loạn xạ, xua tay đập tan hết những hình ảnh ấy như một lời từ chối. Mắc kẹt. Trong chính sự đấu tranh an toàn hay thực tại.

               Bỏ rơi anh rồi.

               Bỏ rơi anh rồi.

               Bỏ rơi anh rồi.

               Bỏ rơi anh rồi....

               Bỏ rơi .

               Anh

                Rồi.

       Tất cả mọi thứ như sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro