7: Những con sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Han..

-Han Wang-ho, ... HAN WANGHO !

Wang ho giật mình tỉnh dậy sau những giấc mơ kì lạ, cậu đã ngủ quên trên giảng đường. Choáng váng nhìn sang cạnh, là người bạn học cùng, cậu ấy có vẻ gấp gáp. Có lẽ vì có việc bận, sau khi gọi Han dậy liền vội vàng nói lời tạm biệt mà chạy biến đi mất.

Lạc lõng, một mình là cảm giác hiện tại của Han. Chỉ trong một giây thôi mà cảm thấy như cả giảng đường lớn chỉ còn là tiếng thở nhẹ mệt mỏi của cậu. Trời bấy giờ đã sẩm tối, chẳng biết Han đã ngủ quên vì mệt trong bao lâu nữa. Thu dọn sách vở và bút vào cặp, Cậu bỗng khựng lại một chút. Chiếc áo Jacket màu đen có in logo công ti của nhà họ Lee đang ở trên bàn. Nhớ lại ngày hôm qua, lúc cậu đang dần chìm vào những cơn mê man, chẳng rõ thư hay thực. Chỉ nhớ rằng cậu đã chạm vào cơ thể của anh, cảm nhận được hơi ấm của anh- thứ mà đã rất lâu rồi cậu chưa được tiếp xúc. Tất cả những gì đọng lại là bờ vai ấm áp của anh khi cậu đặt mình lên và chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thông báo tin nhắn vô tình kéo Han trở về thực tại khi vẫn đang đắm chìm vào nỗi nhớ chỉ vừa mới ngày hôm qua. Là tin nhắn của mẹ, mẹ hỏi hôm nay con có ăn cơm nhà không, rằng chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật con, con sẽ muốn một chút quà chứ? Trả lời tin nhắn của mẹ, Han sảo bước khỏi giảng đường, bỏ qua những nhớ thương ngày hôm qua, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang đã sáng đèn.

"Cảm ơn mẹ nhưng con nghĩ hôm nay con sẽ về muộn chút. Con sẽ không ăn cơm nhà."

Ghé vào quán ăn lề đường, gọi cho mình những món ăn nhanh đầy dầu mỡ. Thật ngon miệng, cảm giác giòn tan đã phần nào đánh bay đi những suy nghĩ không vui của cậu. Lê bước trên con đường quen thuộc, chẳng biết đã được bao lâu. Trước mắt cậu là công ty lớn của tập đoàn họ Lee. Quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, nhớ ngày nào cánh cửa đó còn mở và chào đón cậu vào với tư cách là "người" của Chủ tịch. Giờ lại đứng bên góc đường, nghiêng đầu nhìn dòng người qua lại. Han Wangho, cậu hiện tại có rất nhiều những mối quan hệ tốt; bạn tốt nhưng lúc nào cũng thấy lủi thủi một mình. Có lẽ che giấu cảm xúc có chút khó khăn đối với cậu, không phải cứ cười là tốt. Đôi khi cơ mặt cũng phải được thả lỏng.

Đi bộ khoảng vài phút từ công ty là đến được bờ biển gần đó, nơi có những bãi đá nhảy chắn sóng. Han Wangho cẩn thận leo lên những tảng đá lớn, ngồi đó và hưởng không khí trời. Gió biển về đêm có chút lạnh, chiếc Jacket cậu mang đã phát huy tốt tác dụng của nó. Mùi hương của anh còn vương trên chiếc áo, mùi nước hoa quen thuộc cho người ta cảm giác thoải mái mỗi khi cảm nhận được. Tâm tư gửi cho gió bay, thổi dạt ra biển. Phải chi cậu là người cá, chỉ cần tan thành bọt biển sẽ không cảm thấy đau lòng.

Wangho gục mặt xuống đầu gối, chỉ im lặng ngồi đó. Bỗng có tiếng sột soạt bên cạnh, có vẻ như có ai đó hoặc thứ gì đó đang ở cạnh cậu.

- Han Wang-ho? Là con đúng không?

Han có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói này, trầm lắng mà ấm áp vô cùng. Đó là bố Lee, người đã luôn ủng hộ tình yêu này của cậu trong thầm lặng.

- Ah,.. bố.. à không, bác Lee cháu đã không nhận ra bác đã ở đây ạ.

- Con hãy cứ gọi ta là bố, Han à.

Ông quay sang vuốt nhẹ mái tóc của Han, cười hiền từ, ông nói với ánh mắt xa xăm, nhìn về phía biển.

- Wang ho này? Con có thấy những vệt sóng kia không?

- Vâng?

- Con người ta đôi khi dữ dội như những con sóng lớn, đôi khi lại dịu dàng chịu đựng như những bãi cát. Con giỏi chịu đựng, giỏi vị tha, con sẵn sàng tha thứ và dang tay đón lấy Sanghyeokie của ta.

-...

- Chúng ta sẽ có ba giai đoạn trong đời người về tình yêu. Tình yêu đầu tiên khi con còn rất trẻ, chỉ một chút định nghĩa về tình yêu; con chia tay người đó và khi nhìn lại, con sẽ nhận thấy đấy không phải tình yêu. Nhưng sự thật nó vẫn là tình yêu... Tình yêu thứ hai là đoạn tình cảm đầy khó khăn, nó dạy cho con"sự lừa dối, phản bội và tổn thương" nó sẽ khiến con trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi đó, con sẽ biết chính xác mình muốn gì và mong cầu điều gì, trưởng thành, trầm lặng và chu đáo hơn. Tình yêu thứ ba là khi nó đến bất chợt mà con không hề hay biết, bao nhiêu những tiêu chuẩn hay cả những bức tường tổn thương quá khứ đều sụp đổ. Tình yêu ấy đem đến cho con cảm giác được yêu và con thực sự yêu người ấy, muốn cùng người ấy đi đến cuối đời.

- Han à, đừng vội yêu một người khi mới chỉ thích. Bởi vì có lúc con sẽ phải hối hận vì sự gấp gáp của trái tim.

Tiếng sụt sịt hoà lẫn tiếng sóng biển thật não nề. Ông ấy biết mình vừa nói gì, cũng biết đứa trẻ bên cạnh có thể hiểu đến mức nào. Ông nhẹ nhàng nhích người, kéo con dựa lên vai của mình.

- Sanghyeokie của ta không giống như con nghĩ đâu. Thằng bé là một đứa nhóc hiểu chuyện, từ ngày bé nó rất hay cười, khi mẹ nó bỏ đi cũng là lúc tính cách củatrở nên trầm lắng hẳn. Không còn tâm sự với ta và nội của nó, ta chưa từng thấy nét mặt của nó như vậy trước đây. Thằng bé rất lạc quan, vui vẻ và hòa đồng. Ta đã thấy Sanghyeokie buồn rầu khi ta nhắc đến con, thứ mà ta chỉ thấy khi có ai đó nhắc về mẹ của nó.

- Anh ấy không hề yêu con, trong tim anh chỉ có chị ấy thôi.

- Cô MC ấy hả? Con đã rất yêu thằng bé nhà ta nhỉ. Đã bao giờ con ngồi xuống, tâm sự với nó về tình yêu của con chưa? Đã bao giờ con quan tâm đến tin tức của người ấy? Điều này hãy tự con tìm hiểu.

Ông đưa chiếc khăn in hình hoa hồng ở góc phải, biểu tượng cho tập đoàn họ Lee. Chào tạm biệt Han, lặng lẽ rời khỏi đó, bỏ mặc cậu giữa những cơn sóng biển vẫn đang rít lên từng hồi.

Lau nước mắt và mũi, Wangho nhìn về phía biển lớn. Cậu suy nghĩ về những lời nói của bố Lee và tự suy xét bản thân mình.

- Em muốn anh hạnh phúc nhưng lại tham lam muốn cướp anh về bên mình. Em không dám tranh giành anh với chị ấy vì em biết anh không hề yêu em. Đứng giữa mối tình lại muốn được hơn cũng thật kì lạ. Không muốn rời xa anh nữa...

Chỉ một mình Han nói với bản thân mình. Em biết rõ nên dừng lại vậy ma có chết cũng vẫn không buông. Yêu anh như tìm đường tự hại, giữ anh như giữ lấy nỗi buồn.

   < Ngược vậy vẫn chưa thấm lắm nhỉ?🤔>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro