1. Han Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện cổ tích chẳng thành hiện thực và anh cũng chẳng thể là chàng hoàng tử bên em mãi. Nguyện cầu rằng khi chúng mình xa nhau, em sẽ là một thiên sứ yêu anh tha thiết. Khi anh mỏi mệt...đã có em bên cạnh...

***

Đã năm ngày trôi qua rồi, tôi vẫn cứ chôn chân bên cạnh khu đất trống bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Mắt tôi cứ nhìn về phía bông hoa cát cánh mọc dại bên đường, màu tím từ cánh hoa khiến tâm trạng tôi hơi não nề và rồi tôi hái lấy bông hoa ấy lên và đặt kế bên chỗ tôi đang nằm. Năm ngày rồi, chẳng ai tìm thấy tôi.

Tôi không cảm thấy lạnh lẽo gì nhưng thân xác tôi thì lại có.

Bàn tay tôi vẫn còn đọng lại một xíu máu đã khô, giơ tay lên bầu trời đêm đầy sao tôi tự thấy tay mình thật nhỏ bé. Một ngôi sao lấp lánh ở ngay trong tầm mắt tôi.

"Thật đẹp!"

Từ nhỏ, những vì sao chính là một trong những đam mê khiến cho cậu bé Han Wangho, cũng tức là tôi đây rất thích thú. Những vì sao khiến tôi say mê suốt nhiều năm và hồi đấy bà tôi từng kể rằng: "Mỗi sinh mệnh khi chết đi sẽ biến thành một vì sao trên bầu trời đêm, sao lấp lánh mỉm cười và nhìn người họ yêu sống thật tốt."

Ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời trong màn đêm hiu quạnh, hình như tôi đã quên bóng hình của người tôi thương. Trí nhớ và kí ức đã bị mất hết sạch.

Nhà

Người thân

Người quen

Tất cả chẳng còn đọng lại trong đầu tôi dù chỉ là một thông tin ít ỏi, chỉ còn lại một chút đoạn kí ức vụn vỡ.

Đến khi trời đêm thổi lướt qua một cơn gió mang theo nhiều hạt bụi, những cành cỏ xanh khẽ lay động và những bông hoa cát cánh nghiên mình theo hướng gió. Gió thổi mạnh thêm một đợt nữa và thổi bay sấp hình từ trong chiếc túi nhỏ bên cạnh thân người tôi, những tấm hình bay lên không trung và rơi xuống lăn lóc trên mặt cỏ bên cạnh đôi chân với đầy thương tích giữa máu và đất cát.

Mắt tôi vô hồn nhìn về phía dưới chân mình, nơi những tấm hình khiến tôi chú ý. Một tấm hình chụp vẫn còn rõ nét, hình chụp giữa tôi và một người đàn ông xa lạ, có thể là người thân thiết của tôi trước đây nhưng hiện tại nhìn người đó...tôi cơ bản không thể nhận ra. Trên tay chúng tôi là một chú mèo con lông đen, mắt to tròn và trông rất lanh lợi.

"Mèo...mèo con."

Bên cạnh tấm hình có ghi dòng chữ "Happy anniversary 5 years" và dòng chữ bên dưới là "Han Wangho and Lee Sanghyeok".

Tôi cứ nhìn vào dòng chữ ấy, hình như tôi tên là Han Wangho là thật. Trí nhớ cũng chưa đến nổi quên hết tất cả, nếu tôi là Han Wangho thì người kia chắc chắn tên là Lee Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok..."

Không một ấn tượng gì trong tâm trí, tấm hình khắc hoạ anh ấy chắc lớn hơn tôi vài tuổi, nụ cười anh Lee tựa như một chú cánh cụt. Cánh cụt trong bộ phim Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar, nhưng mà...

"Sao mình lại nhớ được tên phim? Chẳng phải mình đã mất hết toàn bộ trí nhớ hay sao? Thật kỳ lạ..."

Tôi thật sự muốn tìm gặp người đó, có lẽ người đó đã từng rất quan trọng với tôi. Nhưng tôi muốn gặp không phải vì nhớ nhung mà chỉ muốn anh ta có thể tìm thấy tôi.

Quay đầu nhìn lại, tôi vẫn thấy chính tôi ở nơi đấy thật lạnh lẽo. Không nỡ rời xa bản thân nhưng tôi sẽ cố gắng để tìm được cái người tên Lee Sanghyeok ấy. Tìm và nhờ anh ta cứu tôi.

Bước chân đi trong màn đêm khi tiết trời đã dần vào thu, đường phố thật hoang vắng. Tôi quẹo vào một ngã tư hướng vào trung tâm Seoul với nhiều ánh đèn và biển quảng cáo hơn. Chân dừng lại kế một tấm poster trên toà nhà đối diện, tôi chợt thấy người này rất quen mắt.

Khi ánh mắt nhìn xuống dòng chữ "Faker" Lee Sanghyeok. Tôi mới nhận ra rằng anh ta chính là người tôi luôn tìm kiếm.

"Sang...hyeok"

Tôi cứ đăm chiêu mà nhìn vào gương mặt anh ấy, cái người trong tờ quảng cáo ấy. Anh ta mặc trên người một bộ đồ màu đỏ, rất giống với bộ đồ của các nhân viên thi đấu tay đua F1, bên cạnh anh ta còn có sự xuất hiện của bốn người cũng mặc bộ đồ y hệt và Wangho cũng thầm nghĩ rằng:

Anh ta là vận động viên hay nhóm nhạc gì sao? Sao lại có thể được đứng ở nơi địa vị như thế?

"Tôi phải làm gì tiếp theo? anh hãy cho tôi biết làm sao để tìm thấy anh đây, được không hả?"

Dứt lời, tôi nhìn về phía bàn tay mình đang thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi tay nhỏ bé mang nhiều vết trầy xước chẳng còn đẹp đẽ tựa lúc ban đầu khi tôi còn...

"Wang...Wangho là em thật sao?"

Hình như có người gọi tên tôi.

Sao có thể?

Tôi quay người lại tìm người vừa gọi tên, ánh mắt va phải đôi mắt ẩn chứa cả bầu trời thương nhớ. Anh ta cứ đứng đấy mà nhìn tôi với đôi mắt đã đổ lệ, tự dưng khoé môi tôi lại cong lên.

"Anh...em đã tìm thấy anh rồi!"

Vừa nghe tôi nói xong, anh ta liền lao tới định ôm chặt lấy tôi nhưng cái ôm này cũng khiến anh ta té ngã xuống mặt đường. Những người đi bộ xung quanh cứ liếc người đàn ông này, họ khó hiểu khi thấy anh ta hành động kì quái.

Tự dưng tôi lại muốn khóc thật lớn để tiếng khóc của tôi có thể xoa dịu người tôi từng thương.

Chắc hẳn vì tôi đã từng yêu anh ấy rất nhiều và anh ấy cũng vậy, nên chúng tôi mới có thể nhìn thấy nhau. Dù khoa học có nói rằng xác suất để con người và linh hồn nhìn thấy nhau là rất thấp, chỉ những người có chung tần số thì cơ hội sẽ cao hơn. Tôi là người không mê tín nên những giả thuyết về kiếp sau hay linh hồn, ma quỷ hay thiên thần. Cơ bản tất cả tôi đều nghĩ không có thật đến khi tôi từng trải qua và biến thành một linh hồn chẳng biết mình thuộc về nơi đâu thì tôi tin thật.

"A-anh à..." Tôi gọi anh ấy, mặc dù tôi chẳng thể nhớ ra mối quan hệ của chúng tôi là gì nhưng tôi lại vô thức gọi anh ấy như một bản năng.

Nước mắt tôi trào dâng khỏi khoé mi, tôi lê cả người tới bên cạnh anh và ngồi xuống. Anh ấy nhìn tôi tựa như mới nhìn được một thứ gì đó rất đáng sợ.

Cũng phải, tôi chính là thứ khiến anh sợ hãi mà.

"Đ-đừng ...nhìn em nữa...em giờ trông rất xấu xí lắm."

Nhưng người đàn ông tên Lee Sanghyeok này chỉ lắc đầu phản đối lời nói của tôi. Tự dưng tôi muốn bật cười, nhưng ý cười của tôi đi kèm với nước thì trông thật xấu. Thế là tôi phải cất đi nụ cười vốn dĩ tôi rất thích trước đây.

"Anh à...anh biết em là gì rồi phải không? V-vậy anh có sợ em, có ghét bỏ em không?"

"Không...anh luôn yêu em...dù em là gì đi nữa thì anh vẫn yêu em" Người đàn ông ấy định giơ tay lên chùi đi giọt nước mắt đang rơi của tôi.

Nhưng bàn tay anh lại dừng ở một tầng không khí mát lạnh, người qua đường càng xì xầm to nhỏ nhiều hơn. Tai tôi nghe chứ...nghe hết tất cả.

"Này...người kia bị tâm thần sao?"

"Không biết nữa, nhưng thấy ngồi dưới dất từ nảy giờ rồi. Đẹp trai thế mà bệnh, tiếc thật."

"Này mấy bà nhỏ tiếng thôi người ta nghe thấy đó. Suỵt!"

Lần này, tôi thật sự cười khổ rồi, tôi lại khiến anh ấy bị mọi người nói là kẻ điên. Bàn tay tôi khẽ chạm vào gò má đã hao gầy của anh và tôi cất tiếng nói:

"Anh ơi, em muốn về nhà...Nhà chỉ dành cho chúng ta...em lạnh quá không muốn ở đây nữa đâu."

"Được, vậy mình cùng nhau về nha."

***

Và điều ước cuối cùng của tôi, chắc có lẽ là muốn gặp lại anh ấy nên ông trời đã ban cho tôi cơ hội này. Mặc dù chẳng biết thời gian còn lại thế gian này bao nhiêu nhưng tôi lại muốn bù đắp cho anh ấy hết tất cả những năm tháng sau này.

Có thể

Nếu có kiếp sau tôi ước mình sẽ là loài hoa cát cánh, vô âu ...vô lo...

Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi...tôi sẽ không hối tiếc điều gì nữa.


_____tbc_____

*Truyện được viết dưới ngôi kể thứ nhất, mỗi một chương sẽ là một cảm xúc riêng cho từng nhân vật. Chỉ là những mẫu chuyện ngắn vì mình không thích viết quá dài.

*Hy vọng mọi người sẽ thích nó như cách mình trân trọng đứa con tinh thần này, bên cạnh đó thì mình cũng rất yêu quý tất cả những bạn luôn bên cạnh và support mình suốt thời gian qua, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạo này mình mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ và sống ẩn dật như trước đây đã từng, mình chỉ muốn cuộc sống này có thể đối xử nhẹ nhàng hơn với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro