2. Lee Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nức nở nói với anh rằng những câu chuyện cổ tích chỉ là giả dối, anh không thể nào là hoàng tử của lòng em. Có lẽ em không hiểu rằng từ khi em nói yêu anh, bầu trời của anh đã ngập tràn trong những vì sao lấp lánh...

***

Tôi đã mất ngủ suốt thời gian dài kể từ khi cuộc cãi vã hôm ấy diễn ra.

Tôi đã lỡ lời nói ra những từ ngữ làm em ấy đau lòng đến nỗi quăng đi chiếc nhẫn mà tôi đã cầu hôn em mấy tháng trước, tôi biết tôi không nên làm tổn thương lòng tự trọng của em ấy vào lúc đó, nhưng tôi lại đánh mất chính mình trong những lúc tức giận. Nhìn cách em cam chịu đứng nhìn tôi mắng một trận với từng lời lẽ sắc bén như dao, tôi liền cảm thấy chán ghét em.

Những lời nói ấy như đâm thẳng vào trái tim đang tổn thương của em.

"Anh mệt rồi...em đi đi, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa."

Lúc đó, tôi đã nói ra câu ấy, tôi không nhận thức nỗi sao mình lại xua đuổi người mà mình yêu nhất cuộc đời này như thế. Han Wangho đứng dưới sân nhà tôi với khuôn mặt méo mó và em không còn cười tươi như hoa nữa.

Đối với em ấy, nụ cười chính là phương thức em tự tạo nên để đánh lừa rằng mình rất hạnh phúc, mình rất ổn, nhưng tôi biết sau lớp mặt nạ ấy thì em chẳng ổn chút nào. Khi con người đạt đến tận cùng của nỗi thất vọng thì người ấy sẽ bộc lộ ra vẻ ngoài yếu đuối nhất của bản thân. Cũng giống như Wangho ngay lúc đấy.

Em nhìn tôi với đôi mắt chất chứa ngàn cảm xúc và muộn phiền. Em chỉ nhìn tôi mà chẳng nói gì rồi đến khi em thở ra một hơi dài mệt mỏi, đôi mắt cũng nhắm lại để từ từ bình tâm sau tất cả mọi thứ đổ vỡ của đôi ta...

Rồi đến khi đôi mắt ấy mở ra, tôi biết chuyện tình mình thật sự kết thúc rồi. Em nhìn tôi và nói nhỏ, trong giọng nói đó tôi có thể cảm giác được độ run của thanh quản.

"Được, vậy mình dừng lại tại đây đi, em cũng mệt rồi."

Thời gian đó, có lẽ thế giới mà em từng trải qua tựa như địa ngục trần gian và tôi cũng đóng góp một phần vào sự phiền muộn của em ấy. Tôi đã silent treatment với Wangho trong một tháng qua, vào chính thời điểm em bị cộng đồng mạng và người hâm mộ chửi mắng nhiều nhất.

Tôi biết em tuyệt vọng và cần sự an ủi từ tôi nhưng tôi lại vô tâm xem đó như một việc làm trẻ con mà tiết kiệm đi lời nói động viên khích lệ em.

Anh đã sai rồi Wangho ơi...

Thật sự tôi đã làm một chuyện hết sức sai lầm, tôi khiến em ấy chịu áp lực một mình với dư luận và đến khi em không còn chịu đựng được nữa thì em liền muốn buông bỏ hết tất cả để rời đi...

Khi đó, tôi đang ở phòng luyện tập tại T1 và điện thoại tôi nhận tới một số lạ. Nửa đêm rồi nên tôi chỉ tưởng là bọn antifan gọi quấy rối nhưng tôi đâu ngờ rằng đó là cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện Seoul. Đến sáng hôm sau, tôi mở điện thoại lên và xem tin tức thì mới biết là em đã nhập viện vì ý định tự sát tại nhà riêng.

Báo chí lúc ấy rộ lên nghi vấn tôi và em rạn nứt tình cảm, có người đồn thổi rằng tôi đối xử tệ bạc với em và hàng chục bài báo với tiêu đề "rác" nữa. Sự kiện ấy khiến danh tiếng của tôi bị sụp đổ, tôi bị cắt đứt vài hợp đồng quảng cáo riêng, đến cả nhà tài trợ cũng từ chối góp vốn đầu tư tiếp tục.

Tai tiếng cứ thế diễn ra, tôi lại ngầm nghĩ rằng là do em cố ý, em muốn trả thù tôi vì tôi đã lạnh nhạt em.

Nhưng tôi đâu biết là em ấy đã mệt mỏi đến tận cùng của sự chịu đựng rồi. Đến khi em tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh trắng xoá của phòng VIP, tôi canh đúng lúc chẳng có ai ở đó nên tôi liền mạnh tay tát vào mặt em khiến một bên má em lệch hẳn sang một bên và in đỏ cả bàn tay tôi. Em vừa tỉnh dậy liền ăn ngay cú tát như trời giáng khiến tâm trí em chợt ngưng lại, bàn tay với những vết băng bó ở cổ tay khẽ sờ lên mặt mình, nơi ấy vẫn còn hơi ấm sau khi bị anh đánh.

Khoé mắt em liền trào ra một dòng lệ, như giọt nước tràn ly...em nhìn lấy mặt tôi và bật khóc nức nở như một đứa con nít bị lấy mất kẹo. Tôi nhìn em run rẩy đôi vai trên giường bệnh và khóc đến ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng tôi lại chẳng muốn dỗ em chút nào.

Lúc đó, tôi không nghĩ mình đánh em là việc làm sai trái nên tôi tự cho mình có quyền đúng.

Đến khi hơi thở em không còn ổn định được nữa thì mắt em như bị màn đêm bao phủ và ánh sáng chợt tối mờ đi rồi em liền ngất trong tiếng nghẹn đầy ấm ức chẳng thể nói lên lời.

Mối quan hệ chúng tôi tiến triển ngày một xấu đi, tôi cũng chẳng còn bận tâm tới em nữa, chẳng còn đến thăm em mặc cho những người bạn như Bae Junsik, Kim Hyukkyu khuyên nhủ nên tới thăm em ấy đi. Nhưng tôi vẫn luôn cứng đầu và chẳng làm theo ý mọi người muốn.

Đến khi tin tức em mất tích được báo đài phát rầm rộ suốt mấy ngày qua, thì tôi bỗng mới nhớ tới em. Tôi cố gắng bấm vào dãy số điện thoại cũ mà em còn sử dụng gần đây, nhưng đầu máy bên kia chỉ toàn là thuê bao. Tôi nhắn tin qua kakaotalk nhưng chỉ là dấu hiệu của chữ "đã gửi", tôi đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ hãi em ấy sẽ gặp chuyện chẳng lành nên tôi đã nhắn ra tràn tin xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã đối xử tệ với em. Ngày qua ngày tin nhắn tôi gửi tới em càng nhiều nhưng tất cả đều chẳng được hồi âm.

[Anh xin lỗi, em mau liên lạc với anh đi.]

[Wangho à, có gì mình nói sau còn giờ thì em về với anh đi mà. Anh xin lỗi...là anh tệ với em]

[Em đừng im lặng nữa mà]

Đến tối hôm nay, tôi vừa nhậu sỉn với thằng cháu Lee Minhyung xong thì tôi lại muốn đi dạo một mình để tiêu hoá bớt hơi men. Đôi chân tôi lâu ngày không tập luyện nên vừa đi một xíu đã nhức mỏi, tới khi tôi dừng lại chờ đèn giao thông thì tôi liền nhận ra bóng dáng em đang đứng trước mặt tôi và nhìn về phía biển quảng cáo của đội tuyển T1 ở toà nhà đối diện.

Em đang đứng đó nhìn rất chăm chú, còn tôi thì lại chú ý tới bộ đồ rách rưới mà em đang mặc. Một chiếc quần jeans xanh kèm một lớp áo khoác cardigan màu nâu be, tất cả đều chẳng còn nguyên vẹn, như thể em ấy vừa mới trải qua sự ma sát rất lớn với thứ gì đó. Rồi mắt tôi khẽ nhìn xuống bàn tay em đang trầy mất một lớp da, đôi tay mà tôi đã từng ngày nâng niu đến vậy, cớ sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này.

"Wangho à, là em phải không?"

Tôi gọi em

Em liền quay lại

Tôi liền hoảng hốt đến bất ngờ, người tôi yêu sao lại thành ra thế này. Nước mắt tôi bỗng xúc động đến nỗi rơi từ lúc nào chẳng hay. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tôi đã đối xử với em ấy rất tệ rồi.

"Anh xin lỗi...xin lỗi...Wangho"

Rồi tôi lao về phía em định ôm lấy thì như có một lớp ảo ảnh khiến tôi đi xuyên qua người em khiến tôi té ngã xuống mặt đường.

Chuyện gì thế này?

Sao có thể? Chẳng lẽ mình nằm mơ...

Tôi bần thần gục ngã xuống mặt đường và nhìn vào bàn tay đang chảy máu của mình. Tôi hoảng loạn và đầy lo sợ.

Khi em ngồi xuống bên cạnh và xoa gò má tôi rồi hỏi: "Anh có sợ em không? Em thành ra thứ này rồi, anh sẽ ghét em không?"

Tôi thật sự rất muốn khóc.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Tôi muốn khóc thật lớn vì đã sai rồi, sai vì đẩy em rời xa vòng tay của mình, để rồi giờ hối hận cũng chẳng còn kịp.

"Wangho à...e-em là..."

"Đúng vậy, em chính là thứ đáng sợ mà anh đang nghĩ tới đấy. Sợ không?"

_____tbc_____

Author: Mình muốn câu chuyện này sẽ có một cái kết hậu mà sao vẫn chẳng thể hạnh phúc nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro