[FakeNut] TSHTNRLNTN - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: forever4756

Thể loại: Fanfiction, Harry Potter AU. Ravenclaw Lee Sanghyeok x Slytherin Han Wangho

Couple chính: FakeNut.
Lee Sanghyeok – Ravenclaw
Han Wangho – Slytherin

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/29/fakenut-tai-sao-huynh-truong-nha-ravenclaw-lai-nhu-the-nay-01/

Chương 1

Sau khi nghe được tiếng chuông vào lớp, Han Wangho mới muộn màng lẻn vào lớp học độc dược từ cửa sau. Cậu lén lút ngồi sau Song Kyungho nhỏ giọng nói "Kỳ thi đấu giải Quidditch sắp diễn ra rồi, nghe nói thứ bảy này bọn họ sẽ tìm tầm thủ mới."

Kyung-thiếu tế bào vận động-ho vô cùng ngắn gọn từ chối cậu "Không đi."

Giáo sư đứng trên bục bắt đầu giảng giải về việc điều chế độc dược, vốn dĩ Wangho hơi cận nhẹ, cậu nheo mắt lại nhìn lên bảng đen, sau đó cúi đầu ghi chép trên tấm da dê. Song Kyungho ngồi bên cạnh vẫn không ngừng lảm nhảm

"Nhưng mà này, em không định đăng ký thật đấy chứ? Tầm thủ sẽ liên quan trực tiếp đến sự nhanh nhẹn và nhạy cảm trong không trung, em nhìn cái cánh tay gầy như củi của...."

"Song Kyungho!" Giáo sư lớn tiếng mắng "Trò còn nói chuyện riêng thì mau ra ngoài."

"Em xin lỗi ạ!" Kyungho lập tức nín miệng. Thế nhưng chưa được mười phút sau, khi bốn phía bắt đầu bay khói đầy màu sắc từ những chiếc vạc xung quanh, anh lại bắt đầu ngứa miệng nhỏ giọng nói tiếp "Hay là đừng qua đó nữa, em đi theo anh tới buổi họp mặt đi. Nghe nói bên nhà em có một học viên đẹp lắm đúng không?"

"Thứ bảy này em muốn đi tới thư viện, có mấy luận văn về lịch sử pháp thuật còn chưa viết xong nữa." Han Wangho vừa đem bột đá mặt trăng ném vào trong vạc vừa tiếp chuyện

"Luận văn?" Song Kyungho đứng bên cạnh kinh ngạc đến mức bàn tay khuấy dung dịch cũng nhanh hơn gấp đôi "Luận văn???? Đù má, em nên chuyển sang Ravenclaw luôn đi!!! Thôi, coi như xin em đấy, đi chung với anh đi, mấy môn như điểm lịch sử pháp thuật của em cũng đã đủ để miễn thi luôn rồi còn làm cái gì mà luận văn?? Thôi mà, Wangho ơi..."

Thấy giáo sư đang đi về hướng này, Wangho cúi đầu quan sát khói bốc lên từ vạc một bên nhìn bảng ghi chép trong tay. Màu xám của khói đang tỏa ra từ vạc nồi có vẻ giống như giai đoạn thứ hai được miêu tả trong sách hướng dẫn.

"Được rồi." Không chịu nổi người bên cạnh lải nhải, Wangho bất đắc dĩ nói

"Thật hả? Vậy thứ bảy này nhé! Tốt quá rồi, anh còn định..."

"Cẩn thận nổ!!"

Vạc của Kyungho bắt đầu bắn ra những tia lửa, tất cả là do những cây tầm ma được anh ném vào trong lúc đang mải nói chuyện. Wangho ngồi bên cạnh phản ứng rất nhanh ném vào trong vạc một chút Lan Nhật Quang vào mới khiến dung dịch bên trong dừng phun trào, thế nhưng thứ kỳ quái bên trong đã biến thành một chất dính dính phát ra mùi hôi thối.
--
"Có phải thật sự là do Slytherin giỏi về ma dược hơn Gryffindor không..?" Tan học, Kyungho ủ rũ vừa đi vừa lẩm bẩm hỏi. Anh không phụ sự kỳ vọng của mọi người, lần thứ hai đạt điểm 0 trong kỳ này. Có lẽ thêm mấy lần nữa thì anh cũng có thể yên tâm mà từ bỏ lớp học Độc dược này đi là vừa khéo

Han Wangho đi bên cạnh cũng phải an ủi "Dù sao thì nếu so về Quidditch thì Slytherin chưa đánh bại được Gryffindor mà."

Hai người bọn họ cho dù không được xếp chung nhà, thế nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Một Song Kyungho trước giờ vẫn luôn phản cảm với nhà Slytherin, cho rằng họ nhà rắn đều vô cùng xấu xa và ngu ngốc, thế nhưng sau một lần chép bài của Han Wangho được điểm A, cuối cùng biến thành một Gryffindor vui vẻ không còn nói xấu nhà Slytherin nữa.

Thời điểm bọn họ bước tới chân cầu thang, Wangho kéo chiếc cặp trên vai quay đầu nhìn đối phương "Anh muốn đi đến phòng tự học không?"

Kyungho đứng một bên nghe vậy, tròng mắt lập tức đảo liên tục, im lặng nhích mấy bước chân muốn tránh xe kẻ cuồng học hành này

"Anh đột nhiên nhớ ra mình còn có buổi huấn luyện trước khi thi đấu, thứ sáu anh sẽ tới phòng sinh hoạt chung tìm em nhá."

"Thôi khỏi." Han Wangho cười "Đến câu khẩu lệnh phòng sinh hoạt chung là gì em còn chẳng biết."

Nghe vậy thì biểu cảm trên mặt Kyungho lập tức biến thành thông cảm, mà người đang được an ủi bên kia, Wangho vẫn bình thản rời đi. Cậu không hề thấy việc này đại biểu cho việc mình bị cô lập, việc bản thân không biết khẩu lệnh cũng dễ hiểu, căn bản là do cậu không chú ý xem bảng thông báo của nhà chung mà thôi.

Thiếu niên vừa sải bước chân trên hành lang vừa cúi đầu kiểm tra lại đồ vật bên trong cặp. Sách lịch sử pháp thuật...da dê...bút lông chim....

"Này! Cẩn thận!!"

Tiếng hét bất chợt vang lên khiến cho Wangho giật mình ngẩng lên, một bình mực nước đang nhắm về phía gáy của cậu mà ném tới. Wangho nhanh nhẹn ôm lấy cặp sách tránh sang một bên mới miễn cưỡng tránh được bình mực kia, tay luồn vào trong áo choàng nắm chặt đũa phép. Thân thể sau khi tránh né xong thì ngay lập tức nhảy ra, đũa phép chĩa thẳng về phía cuối hành lang

"Disintegrate! " (sụp đổ)

Bình mực thứ hai lập tức bị vỡ nát giữa không chung, xung quanh vang lên tiếng hét tức tối vì bị mực nước bắn vào. Đồng tử màu nâu sẫm rất nhanh liếc nhìn xung quanh hòng tìm ra hung thủ, thế nhưng chưa kịp định hình, bình thứ ba ngay lập tức bị ném tới. Han Wangho không kịp chở tay, lệnh phép bắn ra từ đũa cũng lệch mục tiêu, bình mực đập vào bức tranh trên tường ngay lập tức vỡ vụn. Cũng may người phụ nữ trong tranh phản ứng nhanh, xách váy ngay lập tức trốn đi

"Mẹ nó!" Wangho mở miệng mắng, cậu cuối cùng cũng nhìn ra được phương hướng của kẻ đầu sỏ, là một nữ sinh mặc đồng phục của Ravenclaw đang đứng ở trên cầu thang trước mặt. Thần trí đối phương có vẻ không tỉnh táo, đũa phép đang cắm ở trong túi áo khoác, tay vẫn con đang cầm năm sáu bình mực, trông bộ dáng giống như vẫn chưa bỏ cuộc, còn muốn ném về phía bên này.

Han Wangho nhíu mày, cậu lùi về sau mấy bước, không cẩn thận còn dẫm vào áo choàng của người khác, lảo đảo suýt ngã. Không có thời gian để quay lại, cậu lập tức giơ đũa phép lên, đang định đọc câu thần chú...

"Petrified." (Hóa đá)

Giọng nói từ trên lầu truyền tới cắt ngang lời của Wangho. Nữ sinh kia ngay lập tức đứng im lất động, thân thể cứng đờ ngã về phía sau, những bình mực trong lòng lập tức thuận thế lăn ra khỏi tay của cô.

Ngay thời điểm đó, những nam sinh mặc đồng phục Ravenclaw rất nhanh từ lầu hai chạy xuống. Người đi sau cùng có vẻ ngoài nhã nhặn, cọng kính tròn khiến cho gương mặt kia lại càng trở nên bình thản lạnh lùng hơn, huy hiệu trước ngực áo choàng lập lánh biểu thị cho thân phận huynh trưởng.

Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng có huynh trưởng đến quản lý. Wangho thở dài, cúi đầu nhặt chiếc cặp suýt nữa bị mực dính vào đang nằm dưới đất

"Vì chuyện tình cảm cá nhân mà gây ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhà Ravenclaw trừ 20 điểm." Câu đầu tiên của người huynh trưởng này chính là trừ điểm, còn là tự trừ điểm nhà của mình "Còn nữa, cái kia là do ai làm?"

Wang-đang tính toán ôm cặp bỏ trốn-ho theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, đũa phép của đối phương đã chỉ thẳng về bức họa bị ném mực ban nãy. Cậu ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang chăm chú nhìn mình, bất đắc dĩ từ bỏ chạy trốn, nhỏ giọng khai báo

"..........là tôi."

Ánh mắt của người huynh trưởng trên lầu cuối cùng cũng nhìn về phía cậu

"Dựa theo quy định vừa thay đổi của nhà trường, học viên năm nhất trong trường hợp vi phạm nội quy trong mức độ có thể cảnh cáo trước, không cần trừ điểm. Vậy nên.. " Đối phương đi về phía cậu, chậm rãi lôi ra một cuốn sổ nhỏ, ánh mắt đen láy bình lặng nhìn về phía bảng tên trước ngực áo của Wangho, giọng nói bình thản vang lên "Han Wangho, cảnh cáo lần một."

Mặt cậu đỏ bừng, đường đường là học viên năm bốn giờ lại bị nói là tân học viên khiến cho Wangho nghẹn họng không biết nói sao.

Đối phương chẳng thèm chú ý đến vẻ mặt của cậu, sau khi giải quyết xong tất cả mọi thứ, người huynh trưởng kia mới thờ ơ vung gậy phép ra "Nettoyé." (dọn dẹp)

Mặt đất và tường rào cũng như những học viên không may mắn bị dính đầy vết mực đen cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Wangho, giao phó công việc tiếp theo "Bạn học Slytherin, phiền cậu và cô ấy cùng nhau vào phòng hòa giải."

Han Wangho ôm cặp cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, giọng nói của cậu mang theo ấm ức cố gắng giải thích "Xin lỗi, cô ấy định tấn công tôi, vậy nên..."

Vốn dĩ còn đang định kêu oan nhưng nhớ tới bản thân vừa bị cảnh cáo làn một, miệng nhỏ lập tức mím lại. Wangho bất đắc dĩ oan ức ngậm bồ hòn làm ngọt, vậy mà người huynh trưởng trước mắt chẳng thèm nghe sự ấm ức của cậu, thản nhiên giáng thêm một đòn nữa

"Không trừ điểm cậu đã là nhượng bộ rồi, theo quy định mà nói làm ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của nhà trưởng sẽ bị trừ năm điểm."

Chẳng lẽ còn muốn cậu dập đầu cảm ơn chắc?

Han Wangho mím môi tức giận cầm lấy cặp sách đi thẳng trước mặt đối phương, Người kia so với cậu thì cao hơn một chút, lúc đi ngang qua vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương vẫn còn đang quan sát cậu. Thời điểm đi ngang qua, đôi mắt nâu nhạt của cậu vẫn kịp nhìn thấy dòng chữ được khắc bên dưới huy hiệu màu bạc lấp lánh trước ngực áo khoác người kia.

Lee Sanghyeok

"Chờ đã.''

Đột nhiên đối phương vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu, thái độ của Han Wangho cũng không vui, cậu khó chịu gắt gỏng hỏi "Làm sao? Huynh trưởng không phải bảo tôi tới phòng hòa giải à?"

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, gương mặt mơ hồ giống như không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại đột nhiên tức giận. Hắn nâng tay lên, ngón tay thon dài mang theo hơi ấm lướt nhẹ qua má của Wangho, sau khi lau đi vết mực trên mặt cậu thì nhanh chóng thu lại.

"Dính mực.'' Sanghyeok nói, bộ dạng bình thản giống như những hành động không phù hợp ban nãy chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Han Wangho đứng im không nhịn được trừng mắt nhìn hắn sau đó quay đầu rời đi. Rõ ràng thay vì dùng tay lau thì Lee Sanghyeok hoàn toàn có thể niệm chú cơ mà, sao còn phải động tay động chân như thế? Nghĩ vậy càng tức hơn, cậu mím môi dậm chân bỏ đi.

Chưa xong còn tiếp

Hôm trước không kịp đăng bài chúc mừng thắng lợi của T1
Cảm ơn vì một biểu diễn tuyệt vời, chúc mừng Guma và Zeus có được POG nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro