[FakeNut] TSHTNRLNTN - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: forever4756

Thể loại: Fanfiction, Harry Potter AU. Ravenclaw Lee Sanghyeok x Slytherin Han Wangho

Couple chính: FakeNut.
Lee Sanghyeok – Ravenclaw
Han Wangho – Slytherin

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/30/fakenut-tai-sao-huynh-truong-nha-ravenclaw-lai-nhu-the-nay-02/

Cảnh báo OOC

Chương 2

Tại buổi học chiêm tinh tiếp theo, Wangho đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Song Kyungho nghe.

Hai người bọn họ chọn ngồi ở dãy bàn cuối cùng, xung quanh là sương khói mù mịt, thậm chí cả mặt của giáo sư cũng nhìn không rõ. Theo kinh nghiệm của mấy người học trưởng và tiền bối đã chia sẻ trước đó, lớp học này được coi là lớp học có nội dung nhàm chán và vô dụng nhất trong các chương trình của bọn họ. Thế nhưng lý do Wangho vẫn chọn lớp chiêm tinh vào môn học tự chọn là vì Kyungho đã nói với cậu rằng, đây chính một số ít lớp học mà anh không có cảm giác bị chối bỏ khi đăng ký.

"Vậy là em cũng bị dính mực sao?''

''Ừm, đành phải quay lại phòng tắm rửa, vậy nên hôm qua em cũng không kịp tới thư viện.''

''Chà..'' Song Kyungho tỏ ra suy nghĩ ''Hiện tại dù chúng ta chưa được học về mấy bùa chú liên quan đến tẩy trừ, thế nhưng cái người kia cũng đã dùng qua rồi. Sao lại không giúp em nhỉ?"

''Em không thèm nhờ cái người đòi cảnh cáo mình giúp đỡ đâu, em tự học được!'' Han Wangho tỏ vẻ không vui, đẩy cầu thủy tinh ra bàn "Anh làm đi."

Kyungho vừa đỡ cầu thủy tinh lên trên kệ, vừa tò mò hỏi ''Vậy Ravenclaw đó tên là gì?''

''Lee Sanghyeok''

Nghe tới cái tên này, Kyungho giống như bị đụng vào công tắc nào, đột nhiên hét ầm lên ''Lee Sanghyeok????''

Han Wangho và mấy người đang gà gật xung quanh bị tiếng gào này làm cho giật mình, cũng may giáo sư chiêm tinh của bọn họ vẫn còn đang lẩm nhẩm mấy câu chú nên không chú ý đến đám học sinh cuối lớp đang ầm ĩ

''Anh bé mồm tí được không...''

''Lee Sanghyeok..'' Kyungho cũng nhận ra mình phản ứng thái quá, nhỏ giọng nói ''Em không thấy cái tên này rất quen sao?''

"Hình như cũng hơi..?'' trước ánh mắt chờ mong của đối phương, Wangho suy nghĩ cẩn thận một lúc ''Có phải người mà lần trước giáo sư của lớp lịch sử pháp thuật nói tới, cái gì mà học viên năm thứ năm tìm ra được lỗi sai trong số liệu của ông ấy không? Hình như là Lee Sanghyeok nhỉ?"

''Haiz...Wangho ơi là Wangho.." Kyungho thở dài "Lee Sanghyeok chính là đối thủ không đội trời chung với nhà anh đó. Từ lúc hắn vào trong đội Quidditch, Gryffindor nhà anh không thể chạm được vào quán quân. Ravenclaw đã có được ba lần quán quân liên tiếp rồi đó, em không nhớ trận chung kết năm ngoái hắn đã có một đường chuyền siêu xa....."

Song Kyungho mười một ngàn từ miêu tả cho cậu nghe được kỹ thuật siêu phàm của Lee Sanghyeok, hận không thể đem người kia ném lên trên trời bắn pháo hoa.

"Chúc anh may mắn" Han Wangho chẳng thèm chú ý, lơ đễnh trả lời "Dù sao thì Slytherin cũng chẳng có hy vọng, năm nào bọn em cũng bị xếp cuối."

Cuối cùng cậu vẫn quyết định lôi sách lịch sử phép thuật từ cặp ra, cắm cúi bắt đầu hoàn thành nốt luận văn hôm qua còn chưa viết xong. Suy nghĩ một chút, cậu tính toán tan học xong thì nên ghé qua thư viện mượn cuốn để học qua mấy câu chú sử dụng trong cuộc sống.

Việc Lee Sanghyeok có phải là một Ravenclaw tuyệt vời trong môn Quidditch cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của Han Wangho. Hắn có thể là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Quidditch của Hogwards, cũng có thể là Thần mà khó ai vượt qua được, hay gì đó đại loại như vậy, nhưng thứ làm cho Wangho chú ý hơn vẫn chỉ có thể là lịch sử pháp thuật. Hay nói cách khác, cậu quan tâm đến việc chi tiết của cuộc nội loạn yêu tinh thế kỷ 18 nhiều hơn là việc ai sẽ trở thành quán quân trong cuộc thi Quidditch

Buổi sáng thứ bảy, Wangho vẫn theo lịch sinh hoạt thông thường tỉnh giấc từ sớm, cậu lôi sách lịch sử pháp thuật ra dự định về việc đi tới phòng tự học, thế nhưng nhớ ra hôm nay bản thân mình có hẹn với Kyungho thì lại tặc lưỡi tiếc nuối ném cặp sách về lại giường.

Thời điểm Wangho mở cửa ra nhìn thấy Kyungho đang mặc một thân đồng phục nghiêm chỉnh với áo khoác màu đỏ rực kiêu hãnh nhà sư tử, anh một bên giữa chắc cây chổi bay trong tay một bên lôi lôi kéo kéo Wangho đi, run rẩy thúc giục "Nhanh lên, mau mau đi, đi. Sao mà chỗ mấy người nhà em lạnh thế?"

Phòng chờ chung của nhà Slytherin vẫn luôn luôn ở trong trạng thái lạnh lẽo và hơi ẩm ướt, giống như hầm trú ẩn của những loài rắn độc. Wangho gật gù đi theo Kyungho, bản thân cậu cũng không thích thú lắm với không gian này, vậy nên trước giờ cậu không hề đi tới phòng sinh hoạt chung nếu như không trong tình trạng bất khả kháng.

Kyungho lôi kéo Wangho chạy một mạch hướng về phía sân bóng đi tới

"Hôm nay rút cục là nhà nào tìm tầm thủ thế?"

"Nhà em với bên Ravenclaw."

"Ò.." Wangho lơ đãng gật đầu "Thế anh chạy ra đây làm gì?"

"Anh...anh đi xem xét học tập!"

Song Kyungho nhanh chóng đổi đề tài, bắt đầu tò mò không rõ vì lý do gì mà hai nhà bên kia là nhất quyết đòi tầm thủ mới. Theo phán đoán của anh thì, nhà Ravenclaw đang muốn tìm tầm thủ vượt trội hơn, người cũ vốn dĩ không bắt kịp yêu cầu của bọn họ cũng như khả năng của cái vị Thần kia. Còn nhà Slytherin thì....chắc là yếu quá nên không ai muốn làm..

Chừng ba mươi phút sau, hai người cuối cùng cũng yên vị tại khu vực khán giả phía trên đài, đội của hai nhà đã vào vị trí của mình. Hôm nay có vẻ như là một buổi tuyển chọn chung do đội trưởng của Slytherin và Ravenclaw cùng nhau chủ trì, nội dung cũng đơn giản, các tầm thủ tham gia tuyển chọn sẽ được phân bổ để thi đấu theo cặp, thời gian mỗi cặp sẽ là nửa tiếng đồng hồ.

Han Wangho ngồi trên khán đài bỗng dưng cảm thấy hơi bất an, thế nhưng không nghĩ ra được điểm nào kỳ lạ. Ngược lại Song Kyungho ngồi bên cạnh bắt đầu không ngừng nhấc mông ngó nghiêng xuống dưới sân đấu "Người phát bóng bên em xinh ghê, hình như là fan của T1, anh thấy cô ấy còn đeo huy chương đấu của bên đó nữa."

Han Wangho cũng nghiêng người kiễng mũi chân nhìn về phía đó, thế nhưng cậu chẳng nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà Kyungho nói, chỉ thấy một đống người đang mặc đồng phục màu xanh lam của nhà mình. Cậu nheo mắt hình như thấy được cái nguyên do khiến cho cậu cảm thấy bất an đang đứng bên dưới sân, liền lôi đũa phép ra chọc vào má Kyungho vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh

"Anh, em cho anh một phút để giải thích tại sao anh không nói đến việc Lee Sanghyeok cũng đến đây?"

Chàng thiếu niên nhà sư tử bị chọc một cái cũng giật mình "Gì cơ... Lee Sanghyeok là đội trưởng của nhà Ravenclaw, hồi trước anh có nói với em rồi mà...."

"Em đi đây." Wangho chẳng thèm nghe đối phương giải thích hết, cậu quyết đoán đứng dậy đi ra khỏi khu vực khán đài. Dùng ngôn ngữ Trung Hoa cổ xưa mà nói, cậu và cái vị kia bát tự không hợp nhau, nhìn thấy đối phương thì lại nhớ đến cái lần bị cảnh cáo không vui vẻ lần trước.

"Á á đừng đừng!!" Song Kyungho nhanh tay lẹ mắt kéo lấy tay áo cậu "Đừng có bỏ lại anh với đám Slytherin này mà!!! Aaaa Han Wangho!! Ngồi xuống chút nữa thôi rồi đi."

Mà "một chút" của Kyungho đã là hết buổi sáng. Anh hưng phấn bừng bừng vừa xem thi đấu vừa tiện thể soi mói đánh giá người ta "Không được rồi, nhóc kia vừa bị bóng đập vào người suýt thì ngã kìa. Nhưng mà phải nói thật là nhà em chơi tệ quá, bị Ravenclaw leo lên đầu lên cổ luôn rồi. Xem đi, Lee Sanghyeok hai mươi phút đã ghi được 3 điểm rồi."

Han Wangho vừa phải cùng đối phương xem bóng, lại phải vừa chịu đựng việc nhà mình bị sỉ nhục, mặc dù cậu cũng không quan tâm nhiều lắm đến việc này thế nhưng Kyungho cứ lải nhải khiến cho kiên nhẫn của Wangho cũng cạn kiệt. Thừa lúc hai đội đang nghỉ ngơi, cậu quyết định sẽ đi xuống dưới khu vực chờ của nhà Slytherin hỏi xem bao giờ thì trận đấu sẽ kết thúc. Để xem rằng cậu nên quyết định bỏ quách Kyungho ở đây hay không.

Bước chân xuống bên dưới gần sân đấu, cậu nhìn thấy một người mặc đồng phục của Slytherin đang đứng ghi chép gì đó, Wangho không hề suy nghĩ mà tiến tới túm lấy tay áo đối phương

"Xin lỗi làm phiền, tiền bối, cho em hỏi một chút..."

Thế nhưng chẳng đợi cậu nói xong, người kia đã cắt ngang lời của cậu

"Đến ứng tuyển tầm thủ phải không? Slytherin à? Cậu cùng với đội tiếp theo ra ngoài đi."

Chiếc áo khoác đồng phục ngay lập tức bị nhét vào trong tay Wangho, người kia cũng không thèm nghe cậu nói thêm câu nào nữa mà lập tức quay đi kiểm tra lại người

Han Wangho đứng ôm áo mờ mịt, cậu cúi đầu nhìn bộ đồng phục trong tay muốn giải thích "Chờ chút, em không phải...."

"Cậu ta có vẻ không đủ điều kiện đâu?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, âm thanh lạnh lùng bình tĩnh khiến cho Han Wangho giật mình quay đầu lại.

Chết tiệt, định luật Murphy(*) quái quỷ gì thế này. Sao cái người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất lại ở đây.

(*) Định luật Murphy: Một nghịch lý có thật, khi bạn càng lo sợ về một điều xấu có thể xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, thậm chí có khả năng sẽ xảy ra với mức độ tệ nhất.

Lee Sanghyeok ôm cánh tay đứng đối diện, lông mày nhếch lên vô cùng nghi ngờ nhìn Wangho giống như đang hỏi cậu tại sao lại xuất hiện ở đây. Hắn nheo mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nam sinh Slytherin đang đứng trước mặt, sau đó quay sang nhìn người phụ trách đăng ký đang ngồi một bên "Đứa nhỏ nay là tân sinh viên năm nhất phải không, nhỏ như vậy cũng có thể đăng ký tầm thủ sao?"

Câu nói vừa vang lên, Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh mình giống như đóng băng lại, mọi người đều im lặng không hề trả lời.

Han Wangho cảm thấy, cuộc sống của mình từ khi nhập học đến giờ, trừ mấy việc nhỏ nhặt như là đến thư viện không kịp mượn sách hay là ngẫu nhiên trong cuộc thi không mang đủ giấy để viết thì bình thường cũng không quá mức xui xẻo. Thế nhưng từ thời điểm gặp cái tên chết tiệt nhà Raveclaw này thì vận may của cậu đã bắt đầu tụt dốc không phanh. Người này giống như rất thích đâm vào điểm nổ của cậu, lần nào cũng thử thách sức kiên nhẫn của Wangho với gương mặt lạnh lùng đó.

Tại sao huynh trưởng nhà Ravenclaw lại như thế này?

"Tôi là sinh viên năm tư." Han Wangho nghiến răng nghiến lợi nói "Cảm ơn anh."

Chưa xong còn tiếp 

Lâu lắm rồi mình mới bắt đầu làm một bộ về HP AU, có thể nhiều từ ngữ sẽ không được chính xác và mượt mà lắm. Nếu như ai thấy có lỗi gì thì mong mn nhẹ nhàng chỉ bảo mình nha.

Ngày mai cả T1 và HLE đều có lịch đấu huhu tôi thật sự sẽ tắc thở trong 3 tiếng nhìn bọn họ tàu lượn với tàu ngầm QAQ Mong cả hai nhà đều sẽ có kết quả thật tốt nha!!! Bùa lợi bùa lợi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro