[FakeNut] TSHTNRLNTN - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: forever4756

Thể loại: Fanfiction, Harry Potter AU. Ravenclaw Lee Sanghyeok x Slytherin Han Wangho

Couple chính: FakeNut.
Lee Sanghyeok – Ravenclaw
Han Wangho – Slytherin

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/31/fakenut-tai-sao-huynh-truong-nha-ravenclaw-lai-nhu-the-nay-03/

Cảnh báo OOC

Chương 3

Dưới ánh mắt phẫn nộ của Han Wangho, Song Kyungho gập đầu cười đến không thở được

"Lee Sanghyeok nghĩ em đang học năm nhất sao? Haha thật hả? Anh cười điên mất..."

"Giờ trông anh cũng điên rồi đấy."

Thi đấu cuối cùng cũng đã kết thúc, hai người bọn họ đứng chung với các đội viên của nhà Slytherin và Ravenclaw để kiểm tra về kết quả sau cùng. Mặc dù màn biểu diễn của Han Wangho khá tốt và thành công vượt qua vòng loại của nhà Slytherin, thế nhưng cậu vẫn đứng ở cuối danh sách vì lý do bị cận nhẹ. Trong tầm nhìn mờ mờ của mình, đến cả bóng dáng Golden Snitch Wangho còn chẳng nhìn thấy nổi, hầu hết thời gian để tránh những quả Bludger bị ném tới.

Han Wangho không hứng thú với các lớp học bay lắm, vậy nên đối với Quidditch hay kết quả mà nói cậu cũng không hề quan tâm.

"Em trông giống năm nhất lắm à?" Han Wangho kéo tay áo khoác lên nhìn cánh tay của mình, vung vẩy chân đá vào người bên cạnh "Sao em có cảm giác anh ta cố tình nói thế để nhắm vào em?"

"Trước đây em biết cậu ta à?" Song Kyungho bị đá cũng chẳng phản ứng, hỏi

"Không biết"

"Thế thì sao lại nhắm vào em chứ. Hai người còn chẳng nhập học chung, lúc trước anh với cậu ta từng huấn luyện chung vài lần, thấy con người Sanghyeok cũng không quá tệ. Lúc nãy em còn suýt bị Bludger đập trúng người, nếu như không phải cậu ta kịp thời chạy đến thì chúng ta không phải bây giờ sẽ gặp nhau ở bệnh xá rồi còn gì."

"Nhưng mà...."

Lee Sanghyeok ở bên kia nói chuyện với đồng đội xong thì ngay lập tức cầm chổi có vẻ muốn rời đi. Han Wangho nhìn thấy vậy thì vội vàng nói với người bên cạnh

"Chờ em chút"

Cậu đột nhiên nhớ tới việc cuốn sách độc dược còn đang để ở bên trong phòng nghỉ, phải nhanh chóng đi vào đó lấy trước khi đám Ravenclaw đi vào.

Lần trước khi hẹn Song Kyungho sau khi huấn luyện ăn tối, để tránh những người quá mức nhiệt tình nhà Gryffindor, Wangho thường sẽ trốn vào trong phòng thay đồ và ngồi ở đó đọc sách để giết thời gian. Thế nhưng trong buổi học độc dược vào tuần trước, cậu lục lọi một hồi không tìm thấy sách thì mới nhớ ra có lẽ mình đã bỏ quên nó ở phòng nghỉ.

Lợi dụng lúc các đội viên nhà Ravenclaw vẫn còn đang đọc thông báo của Quidditch ở cửa, Wangho cúi đầu quen thuộc đi thẳng vào từ lối cửa sau. Có lẽ sách của cậu đang nằm ở đâu đó trên ghế dài trong phòng, chắc sẽ rất dễ để tìm thấy. Thế nhưng khi nhìn vào hai dãy dài chất đầy cặp trước mắt đã khiến cậu lập tức rơi vào trầm tư.

Han Wangho quyết định rút đũa phép ra, cẩn thận nhắm vào phía ghế đọc thần chú

"Les manuels" (Sách)

Thế nhưng sau khi đọc xong, cậu mới muộn màng cảm nhận được thần chú có vấn đề. Thông tin yêu cầu quá rộng, cậu đã không nghĩ đến việc có lẽ cũng sẽ có người đem sách đi tới khu huấn luyện, dù phần trăm này không nhiều lắm. Mà sự thật đã chứng phần trăm ít ỏi này của cậu vẫn không may mắn lắm, rất nhanh bốn năm cuốn sách đồng loạt bay thẳng về phía cậu, trong đó có một cuốn đập thẳng vào gáy của thiếu niên nhà rắn. Wangho nhăn nhó nhặt cuốn sách này lên, phát hiện thật may mắn đây chính là cuốn độc dược mà mình cần

Đang định đem mấy cuốn sách kia trả về chỗ cũ, thế nhưng âm thanh của mấy người nhà Ravenclaw đã vang lên rất gần ở bên ngoài. Ngay thời điểm mà cánh cửa phỏng thay đồ bị đẩy ra, Han Wangho đã nhanh chóng ôm lấy đống sách miễn cưỡng chui vào trong tủ đựng đồ. Cậu nín thở, men theo khe hở ở cửa mà quan sát tình hình bên ngoài

"A!!! Nóng quá đi mất!"

""Tuần sau Cúp Quidditch sẽ bắt đầu, đáng tiếc tao phải đến trường, không đi xem được."

"Mày định trốn học và xem trận đấu trước mắt anh Sanghyeok hả à? Cẩn thận bị trừ điểm nhé."

"Anh ấy chắc không trừ điểm nhà mình đâu nhỉ..."

Đám nam sinh đùa giỡn cười bước vào, những chiếc chổi bị ném lộn xộn một bên, đồng phục bị lần lượt bị cởi ra ném vào trong túi

"Hình như tuần trước nhà mình đã bị trừ điểm à?"

Han Wangho nghe thấy điểm thì lập tức dỏng tai lên. Cậu cẩn thận nhích lên một chút, xuyên qua khe hở nhìn mấy người đang tụ tập nói chuyện, có lẽ tất cả người này đều là sinh viên năm thứ năm. Một hai người trong số đó khiến cho cậu hơi ấn tượng, hình như là lúc xử lý cô gái ném mực, bọn họ đi chung với Lee Sanghyeok.

"Hình như hôm đó cũng có nhà Slytherin bị ăn một cảnh cáo thì phải? Người đó tên là gì nhỉ....."

"Han Wangho" Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên

Mà người vừa bị điểm danh chỉ tên lúc này vẫn còn đang trốn trong tủ, sợ hãi lùi lại nhắm tịt mắt vào không dám tò mò nữa.

Nhắc đến nhà Slytherin, mấy Ravenclaw kia lại ầm ầm trêu chọc kết quả ngày hôm nay của bọn họ, quay đi quay lại vẫn quay về các vấn đề liên quan đến cúp Quidditch sẽ thuộc về ai. Người đứng bên cạnh Sanghyeok hơi nghiêng đầu nói gì đó khiến cho biểu cảm của hắn hơi kỳ lạ, nhẹ nhàng gật đầu.

Mọi người trong phòng rất nhanh đã thay đồ xong chuẩn bị rời đi. Han Wangho đang đứng ở trong tủ lại lén lút quan sát, khẩn trương nhìn về phía Lee Sanghyeok. Tất cả mọi người đều không hề nhắc đến việc mất sách vậy nên cậu đã cầu nguyện rằng người kia cũng sẽ nhanh chóng cầm cặp rời khỏi phòng. Thế nhưng đáng tiếc sự thật không giống như là mơ, Sanghyeok cúi đầu nhìn cặp cau mày lật giở kiểm tra rất lâu

Lúc này Wangho mới muộn màng nhận ra, những cuốn sách đang ở trong tay cậu đều là của Lee Sanghyeok.

Má nó, đi huấn luyện đánh bóng còn đem sách đi làm gì cơ chứ???

Gương mặt không vui vẻ nhìn về phía chiếc cặp trống rỗng của mình, Sanghyeok đột nhiên lấy ra một cái gì đó ở dưới đáy cặp.... Cái gì vậy nhỉ? Wangho hơi nheo mắt nhìn, hình như là một miếng da dê bình thường? Thế nhưng biểu cảm của đối phương có vẻ đã giãn ra khá nhiều, cơ mặt thả lỏng rất nhiều, cũng dễ nhìn ra tâm tình của hắn đã chuyển biến tốt đẹp.

Chắc không phải thư tình đâu nhỉ? Wangho xấu xa cười

Thế nhưng nụ cười của cậu không giữ được bao lâu, Lee Sanghyeok quay đầu nói với người đang đứng chờ hắn ở trước cửa "Về trước đi Junsik, tao có chút chuyện cần xử lý."

Cửa bị đóng lại, phòng nghỉ rơi vào yên lặng

Có ý gì? Anh ta có việc gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị đi bày tỏ đưa thư tình à?

Han Wangho co ro đứng ở bên trong tủ đựng đồ chật hẹp, trong không khí đầy mùi bụi, ngay bên dưới chân của cậu có một chiếc vạc cũ không biết bị ai ném vào, không khí im lặng khiến cho suy nghĩ của cậu bắt đầu bay đi.

Wangho đột nhiên nghĩ tới có lẽ mình đã sai lầm khi không chú ý trong lớp học về chiêm tinh. Nếu như cậu nhận ra điểm quan trọng của chiêm tinh thì có lẽ hiện tại đã có thể tự bói cho tình hình của mình một quẻ. Hay là ví dụ như bói lúc nào nên đi ăn cơm, lúc nào nên đi ra sân bóng để xem trận đấu, hay là quan trọng hơn là có thể tránh xa Lee Sanghyeok ra một chút.

À... phải rồi, tình hình này cậu còn phải cầu nguyện rằng Song Kyungho sẽ không phi vào trong phòng gào gọi tên cậu...

Thế nhưng có lẽ chẳng cần đến Song Kyungho, hình như Lee Sanghyeok đã nhận ra sự tồn tại của cậu. Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng dậy không hề do dự đi thẳng về phía tủ đựng đồ, trái tim bé nhỏ của cậu đã muốn bay ra khỏi lồng ngực mà chạy đi kêu cứu.

Nhìn đôi chân dài kia đang dần tiếp cận,Han Wangho có xúc động muốn vung gậy gọi "Thần hộ mệnh" ra...

Đừng có tới đây!!!!

Lee Sanghyeok giống như nghe được tiếng lòng của Han Wangho, hắn đừng ngay trước cửa tủ, khoanh tay lại nói ra mệnh lệnh cuối cùng

"Tự đi ra đi."

Cửa tủ vẫn không hề chuyển động. Hơn năm sáu giây sau, Han Wangho bất lực chịu thua vươn một ngón tay ra đẩy cánh cửa mở ra

Hai người bọn họ một người đứng bên ngoài một người đứng bên trong, một thì đang ấm ức ôm mấy cuốn sách một thì lạnh lùng ôm cánh tay, yên lặng nhìn nhau.

Lee Sanghyeok có lẽ không đoán được đối phương là ai, sau khi nhìn rõ mặt, biểu cảm gương mặt hơi bối rối nhìn cậu

"Cậu đang nhìn lén hay là nghe lén?"

"Anh sẽ không trừ điểm của tôi đâu nhỉ?"

Hai người cùng mở miệng ra nói một lúc. Vài giây sau, Han Wangho đầy căm tức hét lên "Không hề!!! Là do sách của tôi bị mất!"

"Ồ?" Lee Sanghyeok gật đầu "Sau đó thuận tay cầm cả sách của anh? Đưa đây."

"......" Han Wangho tự nhận mình không nói lại nổi, chịu thua đưa sách trả ra. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân vẫn còn đang ở trong tủ đựng đồ, nhìn người đứng trước mặt không hề có ý định tránh đường, Wangho đành phải nén giận cúi đầu len qua khe hở muốn đi ra ngoài

Thế nhưng đến khi Wangho đang cố gắng tìm cách đi ra, Sanghyeok đứng một bên cũng không hề di chuyển một bước nào khiến cho cả hai đều kẹt cứng. Thiếu niên nhà rắn bất mãn ngẩng đầu lên "Này...."

Tầm mắt của cậu di chuyển từ huy hiệu bạc trước ngực chuyển lên đến cần cổ thon dài, lại nâng lên thêm một chút nữa mới có thể nhìn thấy gương mặt vẫn đang mang theo vẻ bình thản kia

Lee Sanghyeok lại giống như chỉ chờ như vậy, lông mày hơi nhếch lên, hắn vươn tay kéo người kia ra ngoài

"Không cần cảm ơn"

Han Wangho cuối cùng cũng thoát được khỏi tủ đựng đồ nhỏ hẹp, ngơ ngác tự hỏi mình yêu cầu người này giúp lúc nào cơ?

Hai người bọn họ sóng vai rời khỏi phòng nghỉ, vừa tới bên ngoài thì nghe được tin tức Song Kyungho khoe rằng đội trưởng của Gryffindor đã quyết định thăng anh lên làm người đánh bóng chính thức. Trước đây Kyungho vẫn luôn ở đội hai, cuối cùng cũng có thể dành được phần lên đội chính thức.

"Chúc mừng anh." Han Wangho chân thành chúc mừng Kyungho.

Cậu tuyệt vọng phát hiện ra tin tốt duy nhất mà mình nghe được trong tuần thảm hại này chính là tin của Kyungho

Chưa xong còn tiếp

Chúc mừng nhà T1 đã có chiến thắng 2-1 trước DK! Chúc mừng cặp đôi botlane của T1 có một màn trình diễn rất tuyệt vời
Cảm ơn DK về một trận đấu hồi hộp đến giây cuối

Thế nhưng hôm nay thắng lợi lại không mỉm cười với HLE, cảm ơn các thiếu gia về những màn biểu diễn tuyệt với, cảm ơn KT vì một trận đấu rất hay. Mong rằng Camcon có thể yêu thương tuyển thủ nhà mình nhé.
Không sao cả, lần sau mình lại giật lấy hào quang nha HLE fighting
Khóc mấy tiếng rồi mới tỉnh dậy đăng bài đc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro