chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please don't be in love

With someone else

Please don't have somebody

Waiting on you

Please don't be in love

With someone else

Please don't have somebody
Waiting on you

.
.
.
.
.
.
.
.

Thần nói yêu em mặc em không cần nó nữa

Chính người ruồng bỏ em, giờ đây lại quay về thương hại em

Em sẽ không bao giờ chấp nhận cái tình yêu giả tạo đó

Một lần nào nữa

Không một lần nào nữa

Em ngốc khi tin vào những hành động, lời nói của người

Em ngốc khi tin kẻ đã phản bội em

Người khác luôn nói em chính là ngoại lệ của thần

Nhưng chỉ có em, chỉ có em biết thật chất chẳng có ngoại lệ gì cả

Ngoại lệ, chẳng có ngoại lệ nào cả

Thần xem em như một thú vui tiêu khiển, không có giá trị nữa thì cứ việc vứt bỏ

Vứt bỏ em không một tí thương xót

Em là một món đồ chơi không hơn không kém

Không hơn không kém

Thần nói yêu em

Em không tin

Thần sẽ bù đắp cho em

Em không cần

Thần yêu chiều em

Là dối trá

Ngoại lệ của thần

Là giả

Thần làm em khóc

Là thật

Thần phản bội em

Em tin

Em yêu người

Em ngốc

Em hận người

Em chắc chắn

Thần đổi tâm

Em ngu ngốc

___________________________

"Wangho à, ta yêu em.."

"Ta thật sự rất yêu em"

Lee Sanghyeok ôm chặt lấy người thương đang cố vùng vẫy mà thoát ra kia. Khi hắn một lần nữa thấy em, hắn biết đây chính là cơ hội cuối cùng của mình. Lee Sanghyeok đã một lần buôn tay em khi nhận ra tình cảm dành cho em không phải như hắn nhận định.

Lee Sanghyeok cho rằng thứ tình cảm đó không thuần khiết, đi trái với luân thường đạo lý. Hắn thà làm tổn thương em chứ nhất quyết không chấp nhận đoạn tình cảm đấy

Tình yêu khiến con người ta trở nên hèn mọn và ngu ngốc, cho dù có là Lee Sanghyeok một người được xưng là thần đi nữa cũng phải cúi đầu trước nó

Lee Sanghyeok nói chỉ yêu em một chút, đúng chỉ một chút thôi. Một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi mà nằm sâu như sóng ngầm, một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai

Để rồi đến khi Han Wangho chính thức không một lời từ biệt mà rời đi, đến lúc rời xa thân ái thì hắn mới biết là hắn cần em đến nhường nào, hắn yêu em, yêu em đến tê tâm liệt phế.

Lee Sanghyeok hối hận về việc làm ngu ngốc của bản thân, hận rằng đã buôn những lời cay độc lên người mà luôn tin tưởng và yêu thương hắn. Lee Sanghyeok hận chính bản thân mình

Chính Lee Sanghyeok, là Lee Sanghyeok đã hủy hoại đức tin của em, hủy hoại một tâm hồn thơ ngây, luôn tin vào những hành động thân mật của hắn.

Khi Han Wangho đã toàn thân chìm đắm trong thứ tình cảm ngọt ngào đó cũng chính là lúc em biết đó chỉ là ảo mộng do một mình em dựng lên.

Khi yêu một ai đó, liệu ta có nhận ra rằng đây là đoạn tình cảm nhất thời hay sẽ là thiên đường địa cửu? Khi ta gặp được ai đó, người mà ta nghĩ là rất quan trọng. Khi nhìn sâu vào mắt họ, cảm giác lúc ấy sẽ vẫn còn tồn tại chứ?

Em tự cười cợt chính bản thân mình, thế mà lại ngu ngốc tin vào những điều đó. Lee Sanghyeok không thương em, hắn không yêu em. Chính em là kẻ đơn phương, kẻ mù quáng luôn tin vào những thứ giả tạo đó. Em chính là kẻ thua cuộc trong trò chơi mà hắn dàn ra. Chỉ có em là kẻ thua cuộc, từ đầu đến cuối

Han Wangho đã chịu đủ nhục nhã rồi và lần này em sẽ không trông chờ vào điều gì nữa, sẽ không tin vào danh xưng ngoại lệ của thần nữa. Em quyết định sẽ từ bỏ, từ bỏ đoạn tình cảm đó

Trước khi rời đi Han Wangho đã suy nghĩ rất nhiều, dù hắn đã ghét bỏ em nhưng em yêu hắn, em yêu hắn, em yêu Lee Sanghyeok. Em không muốn rời xa hắn một chút nào nhưng em ghét cái cảm giác bị lừa dối, bị phản bội.

Em đã đặt hết niềm tin lên hắn nhưng trái với đức tin mãnh liệt đó, thứ em nhận được lại là sự ghét bỏ, sự kinh tởm mà hắn dành cho em. Đáng lẽ khi nhận ra được tình cảm chất chứa trong lòng thì hắn phải vui chứ? Sao lại đối xử với em bằng thái độ đó

Lee Sanghyeok tàn nhẫn buôn lời phỉ báng tình yêu của hắn, thân ái của hắn. Khiến Han Wangho nhục nhã, căm ghét bỏ đi

Em yêu hắn nhưng em yêu bản thân em hơn. Em sẽ không ngu ngốc mà chấp nhận và tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương em, phỉ báng tình cảm của em. Han Wangho biết là mình nên rời đi, vì em đâu cần một kẻ dối trá nhỉ?

Em có thể yêu người, cũng có thể hận người

Người khiến em tin vào sự dối trá đó

Từng bước một đẩy em vào sâu trong vũng bùn đó

Tuyệt nhiên biến em thành kẻ khờ dại

Nguyện ý mà yêu người

Người chưa bao giờ nghĩ cho em

Cảm giác của em

Han Wangho ôm ấp nhiều nỗi niềm nhưng em nghĩ vẫn nên giữ trong lòng thì hơn

Lee Sanghyeok đã làm tổn thương em, dẫu chẳng biết chuyện sẽ xảy ra nghiêm trọng đến thế này. Tới mức khiến thân ái rời đi không một lời từ biệt

Lee Sanghyeok là kẻ tàn độc vì chính tay hắn đã phá hủy người hắn yêu. Và phá nát luôn cuộc đời của bản thân. Thân ái rời đi để lại cho hắn bao sự nhớ nhung, hắn ghét cái cảm giác đó. Lee Sanghyeok không muốn tin rằng bản thân đã yêu em, hắn không muốn chấp nhận sự thật đó

Nhưng nó đã quá rõ ràng Han Wangho rời bỏ hắn chưa đầy một ngày mà hắn đã cuốn vích hết cả lên, sai người phải đi tìm em về cho bằng được. Lee Sanghyeok cũng không yên phận mà cuốn cuồn đi tìm kiếm bóng dáng người khiến hắn phải nhung nhớ

Hắn thề với lòng mình rằng nếu biết chuyện nghiêm trọng như vậy chắc chắn hắn sẽ không nói những lời nói khiến thân ái của hắn bỏ đi

Thân ái của hắn, được hắn bao bọc và yêu chiều không biết rời khỏi vòng tay hắn sẽ chịu khổ đến mức nào. Hắn lo nghĩ đến mức như muốn phát điên. Lo sợ em nhỏ của hắn bị bắt nạn, lo em một thân một mình sẽ gặp bất trắc

Là do ta, do ta mới khiến em chịu khổ

Do ta không đủ cam đảm để yêu em

Ta sai khi đó phỉ báng tình yêu của chúng ta

Ta yêu em

Rất yêu em

Hắn biết giờ nói yêu em chẳng có tác dụng gì mấy khi người thương đã rời bỏ hắn rồi, sẽ không cần đến hắn nữa và sẽ không bao giờ yêu hắn nữa, nhưng hắn cảm thấy vẫn nên bày tỏ dù đối phương chẳng nghe thấy bởi vì những cảm giác tội lỗi trong lòng hắn cũng theo đó mà vơi đi một ít

Hắn điên mất khi nghĩ đến thương yêu của hắn sau này sẽ có người mới và em chỉ yêu kẻ đó, sẽ không bao giờ yêu hắn nữa, sẽ không bao giờ gọi hắn một tiếng "Sanghyeok hyung" nữa

Lee Sanghyeok thề rằng sau khi tìm được Han Wangho thì chắc chắn sẽ không để em rời khỏi hắn nửa bước, không bao giờ. Thân ái của hắn chỉ nên để cho một mình hắn yêu chiều em là được, không cần bất cứ kẻ nào chen chân vào .

Lee Sanghyeok thề rằng nếu có kẻ dám dụ dỗ Wangho trong lúc hắn không kề cạnh, hắn sẽ thẳng tay giết chết, sẽ không chừa đường lui cho kẻ đã dám chực chờ tiếp cận thân yêu của hắn. Mặc cho đó là điều cấm kỵ đi chăng nữa

Xinh ngoan của hắn chỉ có mình hắn mới được cái quyền hạng đó, chỉ có có hắn mới được phép làm điều đó

Làm ơn xin em đừng rung động

Với người khác

Làm ơn đừng để một ai đó

Chờ đợi em

Xin em đừng phải lòng với ai đó

Không phải ta

Ta mong sẽ chẳng có người nào khác

Đợi chờ em

Tình yêu của ta

Đừng bỏ lỡ nó, được không?

Lee Sanghyeok gặp lại Han Wangho trong lúc hoàng hôn đang dần tan biến, hắn lưu luyến, nhung nhớ. Lee Sanghyeok đã mất 7 năm trời đi tìm kiếm em, tìm kiếm khắp nơi nhưng hắn không nghĩ đến thân ái của hắn lại đến nơi trần gian phức tạp này.

Em thà ở nơi trần gian phức tạp còn hơn bên cạnh người

Bảy năm cuối cùng hắn cũng gặp được người khiến hắn phải hối hận, tự trách, nhung nhớ, đau khổ, đã được bảy năm kể từ sau khi bắt gặp được khuôn mặt của em

Lee Sanghyeok cứ thế mà nhào vào lòng ôm lấy Han Wangho thật chặt. Nhất định lần này hắn sẽ không buông em ra, sẽ không buông tha em

Hắn dùng hai tay áp lên gương mặt mỹ miều đó, hắn hôn em, hôn nhẹ lên cánh môi em. Thân ái của hắn giờ đây không còn cái vẻ non nớt cần được hắn yêu chiều nữa mà là vẻ chuẩn chạc hơn, kiều diễm hơn. Báo hiệu rằng em không cần đến Lee Sanghyeok nữa

Han Wangho sẽ không bao giờ cần sự dung túng của hắn một lần nào nữa, chính em sẽ là người dung túng cho bản thân mình. Tại sao phải cần hắn khi em có thể tự thực hiện được

Han Wangho đột ngột bị hôn, em sững sờ rồi cố thoát ra khỏi người khiến em đau đớn. Vùng ra không được thì em đánh, em đánh hắn liên tục nhưng hắn vẫn không buôn tay một mực ôm em chặt hơn

Đáng lẽ gặp người thì em nên bỏ chạy mới phải, sao lại đứng chôn chân tại chỗ thể này? đúng thật là ngu ngốc. Han Wangho bất lực nghĩ ngợi

"Buôn em ra, xin người.." Han Wangho biết hắn luôn tìm kiếm em, biết hắn vì em mà bôn ba khắp nơi. Nhưng không vì những điều đó mà em sẽ chấp nhận hắn người đã phản bội em

Han Wangho đã thề rằng sẽ không bao giờ rơi vào trò chơi mà Lee Sanghyeok dàn ra, sẽ không bao giờ tin vào những hành động thân mật đó nữa, và sẽ không bao giờ yêu hắn một lần nào nữa

Nhưng lời thề đó có dễ để thực hiện hay không, khi một lần nữa hắn xuất hiện trước mắt em, và dùng những cử chỉ nhẹ nhàng đối đãi với em, em ghét nó, ghét con người dối trá đó

"Ta yêu em"

"Ta thật sự rất yêu em"

Lee Sanghyeok kéo em ra khỏi ý nghĩ đó, nhìn vào sâu trong đôi mắt đang ươm ướt kia. Chẳng biết làm gì ngoài nói yêu em. Hắn trách móc chính mình, hận là sao lại không chịu thành thật với bản thân hơn một chút. Nếu không vì những ý nghĩ bồng bột đó thì giờ đây có lẽ hắn đang sống vui vẻ, hạnh phúc với thân ái chứ không phải là đang chịu cảnh đớn đau như này

Hắn bắt đầu không kìm chế được cảm xúc mà nói ra lời yêu. Lee Sanghyeok đã chờ đợi rất lâu, hắn mong ngóng Han Wangho muốn phải tự thân đứng trước mặt em bày tỏ nỗi lòng, sẽ không hèn nhát mà bỏ lỡ nữa

Lee Sanghyeok chân thành cầu nguyện rằng, đây mới chỉ là trang mở đầu, không phải là nơi chuyện tình ta kết thúc. Và tâm trí hắn vẫn sẽ vang vọng tên em, cho đến khi gặp lại em, đó là những lời hắn cất sâu tận đáy lòng của mình

"Ta nhớ em.."

"Ta đã suy nghĩ về em"

"Ta đã suy nghĩ về tình yêu của chúng ta"

"Và nó nhiều như thế nào?"

"Ta nhớ những cái ôm từ em.."

Thời gian xa em đủ dài để hắn nhận ra rằng nhớ em đến nhường nào. Lee Sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người. Đáng lẽ lúc đó hắn không nên làm tổn thương em, làm thế chẳng khác nào đang tự hành hạ chính bản thân mình. Lee Sanghyeok vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện của năm đó và giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để trút bỏ nó

Muốn kể hết cho em nghe bảy năm qua sống thiếu em cuộc sống ra sao. Muốn kể cho em biết hắn yêu em như thế nào, muốn nói hết những nỗi niềm được chôn sâu trong lòng suốt ngần ấy năm xa cách. Và lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của đôi ta

Lee Sanghyeok sẽ không để cơ hội cuối cùng của mình trải qua trong sự hối tiếc, lần này nhất định sẽ không khiến thân ái chịu bất kỳ thương tổn nào, nhất định sẽ khiến thân ái một lần nữa yêu hắn

Lee Sanghyeok nói rằng nỗi nhớ da diết mà hắn dành cho em sẽ mãi vĩnh cửu, như những vì tinh tú nhung nhớ vầng thái dương giữa khoảng trời ban mai . Thà muộn màng còn hơn quên lãng, dẫu em có cất bước ra đi thì tình ta vẫn luôn hướng về em

"Em không quan tâm.."

"Điều đó không quan trọng đối với em"

Han Wangho thật sự không hiểu giờ đây Lee Sanghyeok muốn làm gì. Rõ ràng chính hắn là người đẩy em ra xa, là người vạch rõ ranh giới giữa hai người, là người triệt để dập tắt những ảo mộng của em. Han Wangho không khỏi trách móc, Lee Sanghyeok lấy đâu ra cái tư cách nói yêu em, nhớ em chứ?

Hay là do không tìm được một món đồ chơi nào chất lượng như Han Wangho nên giờ đây mới mò về tìm em phải không? Hay là do tiếc khi cảm thấy món đồ chơi ấy vẫn còn một chút tác dụng chưa cần phải vứt bỏ nó sớm như vậy? Hay là hắn là một lý do nào khác mà Han Wangho không hề hay biết

Mà giờ đây nói yêu em, nhớ em thì còn tác dụng gì chứ? Chuyện yêu đương giữa hay người đã kết thúc từ bảy năm về trước. Đời em nhiều thăng trầm đâu một ai hay biết nhưng mọi chuyện đã lui vào quá khứ từ lâu, đời em bây giờ là mật ngọt, là thăng hoa, là giấc mộng giữa đời thường đẹp tựa tiên giới

Đời em là thăng hoa nên đâu cần đến kẻ hèn mọn nguyện vứt bỏ em. Han Wangho cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt không cần một kẻ dối trá chen chúc vào cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp của em làm gì, Lee Sanghyeok xuất hiện chỉ khiến cuộc sống của em hỗn loạn hơn thôi chứ hắn chẳng giúp ích được gì cả. Một kẻ dối trá thì có quyền hạn gì mà đòi tha thứ chứ?

"Em không thể tuyệt tình vậy chứ? Wangho à.."

Lee Sanghyeok cứ tưởng khi gặp được em rồi mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, tâm tình của Han Wangho có thể bị lời nói của hắn mà đổi chiều. Nhưng kết quả lại khiến hắn choáng váng, chẳng lường trước được việc sẽ tồi tệ thế này

Hắn cảm thấy sắp không xong rồi, thân ái của hắn chắc chắn đã không còn yêu hắn nữa rồi. Lần này thật sự là hết cách, hắn không nghĩ là em có thể hận hắn đến như vậy, điên mất thôi. Lee Sanghyeok cứ thế mà để mặc hàng nghìn câu hỏi đang tra tấn tâm trí mình

Tình yêu mà đâu có thể dễ dàng mà có được chứ, ít nhất phải trải qua một chút mất mát đau thương, mới khiến con người ta trở nên trân trọng, và như thế thì mới bền chặt được. Tình yêu mà dễ dàng có được thì chẳng được lâu đâu, con người mà thường sẽ không thoả mãn với những thứ dễ dàng đạt được

"Rõ là người không cần em trước.."

Nói thật thì Han Wangho trong lòng có chút mong đợi, muốn xem xem người kia sẽ đối đáp mình như thế nào. Nhưng khi nhận được đáp án khiến em cảm thấy đúng là vô ích đáng lẽ ra không nên trong mong gì vào cái tên dối trá kia

Từng lời người nói, như dao cắt

Nhiều điều chồng chất hóa vỡ tan

Có thể nói Lee Sanghyeok cái gì cũng giỏi nhưng về phương diện tình yêu thì thật sự là quá ngu ngốc, chỉ toàn khiến người khác phải thất vọng

Han Wangho oán trách hắn, một kẻ đã phá hủy cuộc đời em sao lại biến em trở thành kẻ tội đồ trong chính câu chuyện của mình chứ. Rõ ràng là Lee Sanghyeok tuyệt tình vậy mà lại đổ mọi lỗi lầm lên người em. Lee Sanghyeok sẽ một lần nữa khiến cuộc sống em bị đảo lộn và em biết điều đó. Han Wangho nhất định sẽ không để chuyện đó diễn ra như cách hắn muốn

Han Wangho vốn là người dễ mềm lòng nhưng lần này em sẽ không để tính cách đó phá hủy cuộc đời em. Han Wangho sẽ không để hắn bước vào cuộc đời em một lần nào nữa

"Buôn em ra." Han Wangho thật sự mệt mỏi với cái tên này đấy, đâu ra mà ôm người ta khư khư không chịu buông chứ. Bộ muốn giết chết em bằng cách đó à

Han Wangho thấy Lee Sanghyeok đang nghĩ gì đó mà đơ cả người, rồi mới luyến tiếc buông em ra, đúng thật sự là không nỡ mà, là Lee Sanghyeok không nỡ!!. Bỗng nhiên Lee Sanghyeok thốt ra một câu khiến Han Wangho cảm thấy bản thân sắp không xong rồi

"Nhưng mà em có thể cho ta tá túc ở nhà em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro