chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng mà em có thể cho ta tá túc ở nhà em được không?"

Lee Sanghyeok buông tay, thành khẩn nhìn người đối diện, dường như cảm thấy hành động của mình chưa đủ sức thuyết phục hắn chấp tay chà xát vào nhau cầu mong sự thương xót của Han Wangho

"Không được"

Han Wangho thấy người đối diện đang nói nhăn nói cụi thì cương quyết từ chối, có điên đâu mà để cho Lee Sanghyeok ở chung chớ. Lỡ hắn làm gì đó quá phận rồi sao? Với lại chẳng có lí do nào thuyết phục để em quyết định giữ hắn ở lại cả.

Han Wangho đã nói là sẽ không để Lee Sanghyeok bước vào cuộc đời của em mà. Đâu dại gì mà đồng ý với lời nói không có tính khả thi của hắn chứ

"Trời đêm nay rất lạnh, em mà từ chối ta sợ là sáng mai sẽ có một cái xác nằm trước nhà em do chết cóng đó.."

Lee Sanghyeok cứ thế mà dựng một vở tuồng trước mặt Han Wangho, khuôn mặt không biết từ đâu mà xuất hiện vài giọt nước mắt. Khiến Han Wangho đứng trước mặt mà sởn gai ốc, em không ngờ được rằng một người được mọi người kính nể giờ đây lại khóc sướt mướt cầu xin em chỉ vì lí do không có nơi tá túc

Chỉ có thể theo đuổi lại thân ái bằng cách này, hắn quyết định là sẽ vứt bỏ sĩ diện để Han Wangho cảm thấy mủi lòng. Nếu chân thành không đủ thì hắn sẽ mặt dày mà theo đuổi em vậy

Mất nhiều công sức lắm mới có thể tìm thấy được thân ái, đâu thể vì những hành động của em mà bỏ cuộc nên phải đành dùng phương án thứ hai thôi mặc dù hắn cảm thấy việc đó rất mất mặt. Nhưng mà nghĩ tới cái cảm giác thân ái thật sự thuộc về hắn, thật sự yêu hắn, khiến Lee Sanghyeok vui sướng cảm thấy dù hơi xấu hổ đi chăng nữa thì cũng xứng đáng

Cảm thấy câu nói kia chưa đủ sức thuyết phục, Lee Sanghyeok lại bắt đầu diễn tuồng, lần này bày ra cái vẻ thảm thương hơn trước mà bắt đầu nói

"Ta ở đây không quen ai hết, thân lại chẳng mang tiền, chỉ có Wangho mới cứu được cái mạng nhỏ này của ta thôi"

Lee Sanghyeok lấy tay gạt bỏ nước mắt, cúi ngầm mặt xuống chẳng dám ngẩng đầu lên, hắn thầm cười trong lòng, cảm thán về trình diễn xuất của mình có thể là sánh ngang với thân ái của hắn đó a. Để xem lần này Han Wangho có thể từ chối hắn nữa không

"Người.. người ép em."

Han Wangho lắp bắp chấp vấn người đối diện, em cảm thấy Lee Sanghyeok thật sự điên rồi sao có thể dùng thủ đoạn đó để ép em chứ, Han Wangho không ngờ người mà em từng hết mực sùng bái lại có thể hành xử như vậy, có thể tự í khóc lóc như vậy. Thật sự là ép Han Wangho vào đường cùng rồi

Lee Sanghyeok biết rõ bản tính dễ mềm lòng của em, nên mới dám xử dụng phương án này. Nó từng là nỗi lo của hắn, lo sợ rằng với cái bản tính đó thân ái của hắn sẽ bị dụ đi mất, nhưng giờ đây Lee Sanghyeok phải cảm kích nó

Han Wangho biết là Lee Sanghyeok đang giả vờ với mình, chứ nhìn xem có một người nào không có tiền mà tây trang hào nhoáng như hắn không, ăn bận rất lịch sự nhưng mà lại nói không có tiền Han Wangho này có ngốc đâu chứ

Chọn cách không chấp vấn hắn bởi vì em biết Lee Sanghyeok sẽ thêu dệt câu chuyện trở nên đáng thương hơn, đại loại như là quần áo này là do hắn nhặt được hay là được một người nào đó cho vì cảm thấy thương cho số phận của hắn. Và một lần nữa Lee Sanghyeok sẽ khóc lóc thảm thương hơn cho mà xem

Han Wangho chỉ muốn tránh phiền phức nên mới không chấp vấn hắn thôi chứ không phải là muốn cho hắn một cơ hội đâu đó nha. Chỉ là một đêm thôi mà

Với lại nếu mà Lee Sanghyeok thật sự chết cóng trước cửa nhà Han Wangho thì chắc chắn em sẽ bị người đời chỉ trích mất, dù sao bây giờ em cũng là người của công chúng không thể tùy tiện được. Nhưng mà để Lee Sanghyeok ở lại không phải càng kỳ oặt hơn sao?

Han Wangho dùng lối diễn xuất tự nhiên của mình để có thể trụ vững được trong cái nghành giải trí vốn khóc liệt này. Tài năng có, nhan sắc cũng có nhưng mà vận may của em thì lại không tốt lắm.

Nói qua một chút Han Wangho đã gắn bó với nghiệp diễn được bốn năm dù không được gọi là hàng đỉnh lưu nhưng vẫn được rất nhiều người trong giới biết đến, lương bổng thì đủ sống không phải dạng thiếu tiền, với lại dạo gần đây Han Wangho cảm thấy vận may của mình rất tốt, nhận được rất nhiều dự án, khiến em không khỏi vui sướng nghĩ đến tương lai đầy hào nhoáng của mình sau này.

Han Wangho còn là một người nghiện mèo nữa, nhà em nuôi tận năm con mèo, con nào con nấy điều mập mạp, lông thì trắng buốt trông đáng yêu vô cùng. Với công việc hiện tại em cảm thấy bọn mèo sau này đều sẽ hãnh diện về em, bọn nó sau này có thể sống trong nhung lụa cả rồi, nếu là mèo của Han Wangho này nhất định sẽ không để chịu khổ

"Wangho à, ta thật sự rất đáng th..."

"Được rồi, được rồi em cho người ở lại là được chứ gì"

Nhận thấy Lee Sanghyeok như muốn nói gì thêm nữa, Han Wangho bất đầu không giữ được kiên nhẫn mà đồng ý với lời đề nghị tưởng chừng như không khả thi kia. Em đành bất lực mà thở dài, đúng là mặt dày mà

Y như lũ mèo nhà em, mưu cầu yêu chiều đến bất chính

Han Wangho trong lòng chửi thầm tên đáng ghét kia, thế mà lại dám một lần nữa dụ em. Thề là do cảm thấy phiền phức nên mới đồng ý chứ không phải là ý gì khác đâu

Lee Sanghyeok khi nghe được câu nói của em thì lòng tươi như hoa, thế là tối nay có thể ngủ cùng với em rồi sao. Vừa nghĩ tới đây thôi mà Lee Sanghyeok tưởng chừng như hắn và em đang chính thức yêu đương

Không kiềm được vui sướng mà hôn lên gương mặt của thân ái, môi Lee Sanghyeok cứ thế điểm qua má, trán, mắt, mũi cuối cùng là môi, hắn hài lòng nhìn mặt Han Wangho dần đỏ đi vì ngại rồi mới cảm ơn em rối rích.

Han Wangho bị hành động trên làm cho đỏ mặt, nhưng em cảm thấy có một chút chạnh lòng. Hắn đánh em, mắng em như thế nào cũng được chứ đừng dùng hành động nhẹ nhàng đó. Han Wangho sợ rằng hắn sẽ một lần nữa mà lừa dối em, em sợ sẽ rơi vào lưới tình đó rồi sẽ không thể nào thoát ra. Han Wangho ghét cảm giác bị phản bội

Nếu cứ tiếp tục buôn lỏng, không sớm thì muộn em cũng sẽ sa chân vào chiếc lưới mà hắn vây sẵn

Đã từng moi hết tim gan cho hắn nhưng hiện tại cũng đã lạnh, và giọng nói ấy em sẽ không còn nghe thấy nữa.  Chẳng thể nào buôn xuống được trĩu nặng khi giọng nói như thế sẽ còn vang lên, Han Wangho không muốn nghe giọng Lee Sanghyeok nữa bởi nó tác động tới cuộc sống hiện tại của em. Nhớ tới cuộc sống của chúng ta đã từng có, nhưng giờ chẳng còn nữa, cứ như một giấc mộng.

Ý thức được rằng quan hệ giữa bọn họ không còn thân thiết tới mức có thể hôn nhau, nghĩ đến những uất ức mà mình đã trải qua khiến em biết mình phải cần làm gì.

"Em và người.. không thân thiết tới mức..có thể hôn nhau."

Từng cái động chạm tưởng chừng vô tình, từng lời nói ngọt ngào vô thức bật ra. Lại khiến tâm trí em giao động từng hồi

Han Wangho nhắc nhở về mối quan hệ của cả hai, em thật sự không biết nên đối diện với hắn như nào mới phải. Đôi môi hồng mấp máy từng câu từng chữ như lơ lửng chẳng muốn truyền đạt ra bên ngoài, và ánh mắt như chứa đựng cả mùa hạ, một mùa hạ sầu bi, đau khổ . Han Wangho cứ thế mà cúi ngầm mặt nói chuyện với Lee Sanghyeok chẳng dám đối diện với hắn

Vạt áo nhăn nhún bị vò chặt trong tay. Muốn quên đi nhưng hắn lại một lần nữa khơi gợi chuyện xưa cũ, một mực không để em quên đi, Lee Sanghyeok lại một lần nữa chủ động tiếp cận em mặc cho em không thích với sự tiếp xúc đó. Khiến Han Wangho không biết nên tiếp nhận hay cự tuyệt, thật sự là quá khó

Em từng nghĩ là quên đi hắn thì cũng dễ dàng thôi, nhưng không hiểu sao khi trực tiếp đối diện với Lee Sanghyeok thì em mới cảm thấy việc quên đi một người là khó khăn vô cùng.

Lòng em giờ đây khó chịu lắm tựa như hàng nghìn con kiến đang nô đùa trong đó, cảm nhận được sự bí bách khó nói thành lời trong tâm can của mình, từng tầng cảm xúc cứ thế thi nhau chiếm trọn lấy trái tim em, thấp thỏm có, lưu luyến có, lo lắng có, bân khuân có, Han Wangho không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này sao cho chính xác.

"Ta..ta xin lỗi.."

Biết bản thân vừa làm việc ngu ngốc, Lee Sanghyeok vội vàng xin lỗi thân ái khi ý thức được rằng việc làm của mình có thể là hơi manh động, song khiến Han Wangho xuất hiện những nét ỉu xìu đó, trông đáng thương vô cùng.

Dù là muốn triệt để theo đuổi em nhưng hắn vẫn sẽ vẽ ra cho em một đường lui lúc cần thiết, muốn dùng hạnh động nhẹ nhàng mà đối đãi với thân ái nhưng giờ lại bày ra hết cái vẻ thất thố trước mặt em. Một lần nữa khiến Han Wangho không thoải mái

Nhìn thấy thân ái cứ thế mà cúi ngầm mặt chẳng dám đối diện, hắn tự trách là bản thân quá hấp tấp không nghĩ đến hậu quả sau này. Chỉ vì phấn khích mà quá phận, không nghĩ là em sẽ bài xích với sự thân mật đó nên cứ thế mà nhào lại hôn em.

Giờ thì hay rồi đối phương bị hắn làm cho bức bách tới sắp khóc. Lòng Lee Sanghyeok xót lắm chứ bộ, không ngờ là lại vô thức làm tổn thương em

_____________________________

"Người có thể mặt lại đồ của mình mà"

Giọng Han Wangho bất lực cất tiếng, em cảm thấy thật sự khổ thân khi phải để Lee Sanghyeok ở nhà mình, hắn cứ đòi này đòi kia khiến Han Wangho khó mà chiều nổi

Giờ thì đòi luôn quần áo của em, đã từ chối hết lời rồi mà cái con người kia một mực cứng đầu đòi cho bằng được, Lee Sanghyeok ở trong nhà tắm dường như có ý đồ gì đó mà hét toáng lên nếu mà em không đem thì ta sẽ một thân không mặc gì mà ra với em đó!!

Han Wangho ở ngoài thì vẫn nhất quyết từ chối, tự hỏi rằng Lee Sanghyeok có bị biến thái hay không vậy, Thần của em sao giờ lại thành ra như vậy rồi. Hết cách mới kêu hắn mặc lại đồ của mình đi, chứ thật sự là hết chịu nổi rồi người gì đâu mà ồn hết sức

"Không muốn, không thoải mái"

Cảm thấy thấy chưa đủ cứ thế giọng Lee Sanghyeok lại một lần nữa vang lên. Làm mọi cách để thân ái chịu thỏa hiệp mới thôi

"Wangho à, đồ của em cho ta đi, ta thật sự sắp chết cóng ở trong đây rồi"

Giọng Lee Sanghyeok cứ như con ong đang bay đi tìm kiếm mật ngọt cứ vee vee bên tai Han Wangho liên tục, nó không để đóa hoa kia yên lòng cứ lượn lờ trước sau khiến đóa hoa nhỏ bực dọc mà hết toáng lên

"Aaa..điên mất thôi"

Theo đó, bọn mèo giật mình chạy loạn xạ, miệng vẫn luôn meo meo, nhìn khác gì một lũ mèo đang đi lánh nạn đâu chứ. Tuyệt nhiên khiến khung cảnh giờ đây hỗn loạn hết sức, tiếng người tiếng mèo cứ thi nhau kêu la, nhìn náo nhiệt vô cùng

Han Wangho thật sự không chịu nổi nữa rồi, thật sự là không chịu được mà. Em chạy lên phòng lục lọi đống đồ của mình, vớ đại một bộ đồ rồi bực bội chạy xuống, đứng trước phòng tắm em thẳng tay văng mạnh bộ đồ vào cửa, nghe một cái "bộp" .

Quần áo cứ thế thương tâm rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, người bên trong khi nghe được tiếng động từ bên ngoài thì không khỏi giật mình, biết là lần này đã chọc giận thân ái rồi, đúng là không nên trêu Wangho mà

Nhưng mà Lee Sanghyeok thấy như vậy rất tốt, cứ mắng hắn, cứ giận hắn chứ đừng không nói chuyện với hắn là được. Lee Sanghyeok cảm thấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi đang chực chờ hắn nắm lấy, và chắc chắn là sẽ không để nó vụt mất

Lee Sanghyeok thỏa mãn nhìn bộ đồ mà hắn đang mặc trên người dù là có hơi nhỏ nhưng mà nó tràn ngập mùi hương của Han Wangho. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi dường như lưu luyến mùi hương ấy mà không muốn nhanh chóng dứt ra

"Wangho à, ta không thể ngủ với em sao.."

Giọng Lee Sanghyeok mềm xèo, y như mèo con đang đòi cưng, nựng. Lee Sanghyeok khó chịu ngồi trên sofa, khi biết rằng thân ái cho hắn ngủ sofa chứ không phải là phòng của em.

Chăn, gối thì đã được chuẩn bị sẵn, bây giờ chỉ cần hắn nằm ngủ là xong thôi

Thế mà lúc được em cho tá túc hắn đã vẽ ra biết bao nhiêu là cảnh tượng lãng mạn, giờ thì hay rồi mong đợi bao nhiêu thì hụt hẫng bấy nhiêu. Lee Sanghyeok cảm thấy bất công, sao có thể cho hắn ngủ ở sofa được chứ, hắn muốn ngủ với em cơ, muốn ngủ cùng thân ái chứ không phải là bọn muỗi suốt ngày chỉ biết vo ve kia

Lee Sanghyeok muốn được ôm thân ái cơ!!

"Giờ ta cũng chỉ là một kẻ phàm phu..ngủ ở đây vừa cứng vừa lạnh, sáng mai sẽ bị cảm mất, Wangho à.."

Lee Sanghyeok nguyện ý đánh đổi địa vị của mình chỉ vì em, đó là thứ mà hắn cần phải trả giá, trả giá cho sai lầm khiến hắn phải nhớ mãi.

Địa vị, thân ái Lee Sanghyeok nhất quyết chọn vế sau, vì hắn nhận ra rằng không có em thì chốn tiên cảnh đối với hắn cũng chỉ là một vùng hoang sơ, sẽ mãi mãi chẳng có ánh mặt trời chiếu rọi, ánh sáng của đời hắn đã bỏ lại đoạn tình cảm chưa kịp nói ra mà đi đến nơi khiến em yên lòng

Dằn vặt chính mình trong đống cảm xúc hỗn tạp khi chẳng có em bên cạnh. Lee Sanghyeok dặn lòng mình là sẽ một lần nữa tìm lại được thứ ánh sáng đã mất kia. Sẽ dùng bảy năm nhung nhớ mà hết thảy thương yêu em, song bảy năm sống trong dằn vặt có thể đổi lấy một lời yêu từ em không? Lee Sanghyeok không biết

Để tìm cho mình câu trả lời khiến bản thân hài lòng, hắn phải cố gắng tiếp cận em từng chút một, chứ không phải hung hăng mà phơi bày ra vẻ thất thố kia. Lee Sanghyeok cố gắng vương ra bộ mặt đáng thương nhất mà cầu xin Han Wangho, hắn thật sự là không muốn ngủ cùng bọn muỗi kia đâu.

Muốn được nằm trong căn phòng kia, muốn được ôm thân ái,  muốn cùng trò chuyện với thân ái về đêm. Và một lần nữa sẽ nói yêu em, tình yêu của Lee SangHyeok kiên định, nồng nhiệt, sâu lắng, là chấp niệm cả đời của hắn dành cho em

Thà muộn màng còn hơn quên lãng

Thật lòng mà nói, Han Wangho hơi sững lại khi nghe lời bộc bạch của Lee Sanghyeok, em không nghĩ là hắn có thể nguyện vứt bỏ cái địa vị cao chót vót đó mà đi tìm kiếm em, có một chút nghi ngờ. Nhưng mà giờ đây nó cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, em và hắn chẳng còn mối liên kết nào nữa

Lee Sanghyeok đã phá hủy mọi thứ cả rồi

"Người không thích thì có thể rời khỏi đây"

Han Wangho đứng khoanh tay, gương mặt đầy sự thách thức. Biết quá rõ tính khí của Lee Sanghyeok lúc này, cương quyết từ chối, nếu đối phương không thích thì cứ việc đi. Em đây không tiễn

Biết em mà cứ mềm lòng mãi thì chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ đạt được ý đồ, Han Wangho tự nhủ là sẽ không bị hắn gài bẫy nữa, nếu Lee Sanghyeok còn mèo nheo trước mắt em chắc chắn sẽ thẳng tay đuổi hắn đi, mặc cho người đó có kêu la đi chăng nữa

Thật sự là chỉ mới thở chung bầu không khí với hắn thôi đã khiến em phát bực rồi, sao có thể ồn ào đến vậy chứ!! Han Wangho dự tính là ngày mai sẽ sắp xếp chỗ ở cho Lee Sanghyeok, chứ ồn quá em chịu không được. Sẽ chọn đại một khách sạn nào đó cho hắn, tiền thì em sẽ trả, chỉ cần là không ở chung với hắn là em yên lòng rồi. Còn nếu Lee Sanghyeok nhất quyết ở đây thì em sẽ ở khách sạn.

Dù em biết hắn không thật sự khốn khó như những gì mà hắn nói, cứ coi như là Han Wangho này phụ hoạ theo vở tuồng của Lee Sanghyeok đi

Mà Han Wangho chọn không nói ngây bây giờ là vì em biết chắc chắn Lee Sanghyeok không chịu rồi sẽ la lối um xùm cho mà xem. Han Wangho không muốn buổi tối của mình chỉ toàn là tiếng của hắn đâu, em muốn ngủ một giấc thật say để ngày mai còn phải dành sức để đi làm nữa

"Wangho đừng giận mà, ta ngủ ta ngủ ở đây"

Lee Sanghyeok tỏ vẻ ngoan ngoãn, chăn đã đắp sẵn,  người cũng vào thế chuẩn bị đi ngủ, dường như chỉ cần tắt đèn thôi là con người kia sẽ liền chìm vào giấc ngủ. Biết là lần này thân ái giận thật rồi nên hắn chẳng dám kêu la nữa

Lee Sanghyeok thấy gương mặt đầy cương quyết của em thì hắn biết là kế hoạch đã đã thất bại rồi. Nếu hắn còn nói gì khiến em không hài lòng nữa là em sẽ thật sự đuổi hắn đi thật đó. Thôi mà phận ăn nhờ ở đậu cũng đành phải chịu thôi biết sao giờ

Đã không được ngủ chung rồi còn bị giận nữa, Lee Sanghyeok không cam tâm, không cam tâm. Tưởng với tính cách của em sẽ chịu thỏa hiệp chứ, thì ra là không dễ dụ như như Lee Sanghyeok nghĩ, cảm thấy có chút vui cùng có chút buồn. Vui là vì thân ái sẽ không dễ dàng bị đám người kia bắt đi mất, mà buồn là vì không được ngủ cùng thân ái đó a.

Nhưng mà bọn mèo kia sao vẫn được ngủ cùng em chứ, thật sự là Lee Sanghyeok không bằng năm con mèo kia à, tại sao lũ mèo đó được hưởng những đặc quyền mà hắn thì không được chứ, Lee Sanghyeok bực dọc mà nghĩ ngợi thật sự là hắn cũng muốn làm con mèo thứ sáu của em. Nhưng Han Wangho lại chửi hắn có bị điên không!!

Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok đã không còn càn quấy nữa thì yên tâm đi ngủ, còn không quên lũ mèo mà ẵm tụi nó vào theo. Lee Sanghyeok nhìn thấy một màn này thì hận không thể tống cổ bọn nó văng ra ngoài, cảm thấy rằng bọn mèo kia đang cười nhạo hắn, khiến hắn tức điên lên

Nhưng chút biểu cảm ganh tị của hắn đã sớm tan trong cái lạnh của đêm Seoul nhộn nhịp.

Mà nghĩ lại, dù sao cũng đã ở chung nhà rồi. Chắn chắn sẽ cũng có ngày em chấp nhận hắn thôi, và lũ mèo đó chắc chắn sẽ bị thất sủng thôi, Lee Sanghyeok sẽ một lần nữa lấy lại địa vị vốn có trong tim thân ái, bọn mèo đó cũng chẳng thể được em cưng, nựng nữa

Có lẽ đây là một sự khởi đầu cho những mơ mộng của hắn

Dù đã bảy năm trôi qua, nhưng tình yêu của Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho chỉ có sâu đậm chứ không hề nhạt phai

.

.

.

.

.


Tai của Sanghyeok hyung đỏ hết lên rồi này, chỉ là cụng tay thôi đã chịu không nổi rồi. Mấy người cứ chơi trò mập mờ đó đi!!

* Trận 12/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro