chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok mới sáng sớm đã dậy nấu ăn cho thân ái, hắn sợ em mệt khi phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, song Lee Sanghyeok muốn dùng tài nấu nướng của mình mà thu phục em

Nhìn giống chồng đang chuẩn bị bữa sáng cho vợ nhỉ. Lee Sanghyeok vừa rang cơm vừa nghĩ ngợi. Ý cười hiện rõ trên gương mặt hắn

Chuẩn bị rất nhiều món nào là cơm rang, trứng cuộn, canh bánh gạo còn chu đáo chuẩn bị thêm một ly sữa nóng nữa. Tóm lại chỉ cần thấy trong tủ lạnh nhà em có gì là hắn moi hết ra để chế biến

Không biết khi Han Wangho thấy cảnh này thì sẽ vui hay buồn nữa

Lee Sanghyeok đang cậm cụi dưới bếp quay đầu lại thì thấy Han Wangho đang bước xuống, hai mắt mơ màng, quần áo có chút không ngây ngắn, khuôn mặt động lại vài giọt nước, môi hồng mấp máy, dường như là còn mơ ngủ, trông rất ngờ nghệch nhưng mà dễ thương a. Nhìn một màn này chỉ hận là không thể lao vào mà hôn lấy. Lee Sanghyeok thật sự rất muốn hôn!!

Thấy em bước xuống thì không khỏi hồ hởi mà khoe chiến tích của mình, mặc cho từ đầu đến cuối em vẫn yên lặng. Chính Lee Sanghyeok chẳng thể ngăn mình mà muốn trò chuyện nhiều hơn với em

Muốn thấu hiểu em, nhưng em lại chẳng cho hắn một cơ hội. Ôm tâm hồn đau buồn, trống vắng, em vẫn sống nhưng chẳng cần thiết ai chuyện trò

"Nhìn xem ta nấu cho em rất nhiều món luôn này"

Lee Sanghyeok vẫn vậy, vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với em, dù chẳng nhận được lời hồi âm mà hắn ưng ý. Nhưng hắn không cảm thấy tức giận hay oán trách bởi đây là những điều mà hắn đáng nhận, và hắn biết điều đó

"Ừm"

Han Wangho lười biếng trả lời, còn không thèm nhìn hắn đến một cái. Em né tránh những lời đường mật từ hắn, tự hỏi âm thanh đó liệu có làm lòng em nôn nao, câu trả lời là không.

Dối lòng, nói không giao động là dối trá

Dù giờ đây, khi mà đã chắc chắn kết thúc, vẫn không thể ngăn được bản thân mình ngưng ngóng chờ hắn. Trái tim bị chiếm giữ, chỉ biết chờ đợi, em đủ mạnh mẽ nhưng trái tim em lại quá đỗi yếu đuối

Và một ngày nào đó không xa, trái tim chắc chắn sẽ một lần nữa thổn thức nhưng bây giờ chưa phải lúc. Em biết

Tuy nhiên do em vẫn còn trăn trở nhiều điều, chưa muốn chấp nhận sớm, bởi chưa xác định đoạn tình cảm đó là vĩnh cửu hay nhất thời, có khi đó là tính hơn thua, do em đột ngột rời đi cũng nên. Chẳng có gì là chắc chắn cả.

Song vì hắn có một bộ mặt khác, mà em đã không ngờ tới, những lời nói toàn là ba hoa, dối trá. Và trong mọi trò chơi tình ái chưa bao giờ là kẻ thua cuộc. Một lần nữa em chẳng mãi lật ngược được thế cờ khi mà chính hắn là kẻ nắm giữ, em sẽ mãi mãi là kẻ thất bại

Vốn con người đó luôn háo thắng, luôn tự tin những thứ bên cạnh là mãi mãi, đột nó biến mất sẽ khiến hắn cảm thấy như bị hạ nhục mà muốn tìm lại cho bằng được, dù mất bao lâu đi chăng nữa. Luôn như vậy

Han Wangho vốn hiểu hắn, luôn tự tin với những suy đoán của mình, luôn tin vào những nhận định đó. Tự giằng xé chính mình.

Nhưng em ơi, tâm tình của hắn không phải ai cũng thấu hiểu được, bởi chính hắn lúc đó còn chưa xác định được ý mình. Mới khiến chuyện thành ra thế này đây

Tuy ăn cùng nhau nhưng chỉ có một mình Lee Sanghyeok là cố gắng níu giữ khoảng cách, Han Wangho chỉ luôn lẳng lặng ăn sáng đôi lúc sẽ trả lời hắn vài câu. Chẳng có gì đặc biệt bữa sáng cứ thế mà trôi qua.

Nhưng cũng có điều đặc biệt khiến hắn vẫn luôn ghi thù là tại sao bọn mèo kia được ăn đồ mà hắn nấu chứ. Lee Sanghyeok cảm thấy lũ mèo đó thật phiền phức dám giành đồ ăn với thân ái của hắn

Đột từng cuộc gọi từ trợ lý cứ thế vang lên trong thanh âm im ắng mà em vẫn luôn cố kiên trì, theo đó em cũng  nghe được từng lời hối thút từ bên ngoài truyền đến

Báo hiệu rằng bữa ăn sáng đã đến lúc kết thúc, liền vội vàng theo trợ lý rời đi. Mặc người kia đang luyến tiếc nhìn bóng dáng em khuất xa dần. Chợt Lee Sanghyeok nghĩ là cũng có thể kêu em nghĩ việc để hắn nuôi, nhưng khi nhớ đến một Han Wangho cương quyết hồi tối khiến hắn cảm thấy không có tính khả thi. Chắn chắn sẽ bị mắng

Vội vàng rời đi, nhưng mà hình như cảm thấy quên mất chuyện gì đó quan trọng thì phải?

Trợ lý của Han Wangho chính là Son Siwoo, là người đã giới thiệu công việc này cho em, cậu ta nói là với cái tài năng cùng với gương mặt này mà không làm diễn viên đúng thật là phí

Son Siwoo là trợ lý vừa là bạn, nếu không nhờ cậu ta chắc giờ đây em đang trải qua phần còn lại cuộc đời với muôn vàn khó khăn và trắc trở chứ không phải là cuộc sống sung túc như này

Là người mà em có thể dựa dẫm và tin tưởng tuyệt đối. Dù cậu ta hơi hỗn và có những mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng Han Wangho vẫn luôn chấp nhận nó chỉ cần không lừa dối cậu

Han Wangho ghét bị lừa dối, ghét bị phản bội. Nhưng giờ đây em vẫn để một tên dối trá ở bên cạnh đấy thôi

Han Wangho rời đi khiến lòng ganh tị hắn bùng lên, hắn bắt đầu đi chấp vấn từng con mèo một, nào là dám ngủ với thân ái, dám ăn đồ mà hắn nấu cho thân ái, còn được thân ái yêu chiều mà vuốt ve, Lee Sanghyeok cũng muốn!!

Bọn mèo vì sợ tên kia mà chạy loạn hết cả lên, trong lo sợ lũ mèo chỉ cầu mong Han Wangho về nhà thật sớm rồi tống cổ hắn ra khỏi đây, muốn được giải thoát khỏi con người phiền phức đó

___________________________

Cơm đã dọn sẵn, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ điều còn thiếu mỗi em. Không để Lee Sanghyeok đắm mình trong những thứ vụn vặt ấy quá lâu, thân ái cứ thế chậm rãi đến bên hắn, khiến hắn phải không ngừng nhung nhớ về khoảng cách đó

Một lần nữa Han Wangho lại đến bên hắn khi ánh dương chẳng còn rõ ràng, khi chẳng còn một ai phải bận bịu về công việc hiện tại. Bóng dáng em ngày ngày càng khắc sâu trong tâm trí Lee Sanghyeok, trái tim hắn không thôi thổn thức khi nhắc đến em, chỉ muốn đêm nay thời gian trôi thật lâu, chỉ muốn kẹt mãi trong những kí ức về em

Han Wangho mệt mỏi nằm ra sofa, tinh thần bị vắt kiệt trong một ngày đi làm chăm chỉ đến tối muộn mới được về nhà. Cứ thế nằm ườn ra không để ý đến bên cạnh đang có người luôn không rời mắt khỏi người mình

Giật mình ngồi dậy, khi cảm nhận được điều gì đó không đúng. Tự hỏi là Lee Sanghyeok ngồi đây từ lúc nào chứ, dường như là do quá uể oải mà mắt nhắm mắt mở cứ thế mà nằm xuống không hề hay biết có người đã độc chiếm lấy nơi mà em thích nhất

Han Wangho sẽ cả ngày nằm lười trên chiếc sofa để xem bộ anime yêu thích. Nó là nơi thích hợp để em ngã lưng trong những ngày bị vắt kiệt sức lực, là một nơi lí tưởng để tận hưởng sau những bề bộn của cuộc sống

"Người..sao người lại ở đây"

Han Wangho ngoảnh mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối trong mình, không thể tin là sự tì tiện ấy sẽ xấu hổ như thế này, sao lại có thể nằm gần như vậy chứ, dường như chỉ cần nhít lên sâu thêm một chút là có thể nằm trọn trong lòng hắn. Vừa nghĩ đến đây em cảm thấy nhục nhã vô cùng

"Ta không ở đây thì ở đâu đây"

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho bất giác cười. Lúc Han Wangho đột ngột nằm cạnh hắn không khỏi bất ngờ, nhẹ nhàng nhìn gương mặt đang lim dim vì buồn ngủ kia. Muốn chỉnh lại tóc cho em nhưng Lee Sanghyeok lại không có cái cam đảm đó

Nhớ đến lúc trước khi xoa đầu em, tay không tự chủ  mà làm nó rối tung lên . Mỗi lần như vậy Han Wangho điều luôn trách cứ hắn làm rối tóc em, song cơ thể lại không thành thật mà cứ dụi hết vào cả người hắn. Cứ thế mà nũng nịu trong lòng Lee Sanghyeok, đòi bồi thường vì làm hư tóc em

Nhưng mà dẫu sao nó cũng đã thuộc về quá khứ, Han Wangho giờ đây không còn là cậu nhóc tì tiện dùng cái điệu bộ nũng nịu đòi hắn dỗ dành nữa, sẽ không tự ý đòi ôm, hôn nữa.

Lee Sanghyeok biết chính hắn là nguyên nhân khiến em chẳng còn sự thơ ngây ấy nữa, nên chẳng dám vượt quá giới hạn mà em đặt ra cho hắn, dẫu hắn khao khát được em nằm trong lòng mà nũng nịu, trách cứ hắn.

"À đúng rồi, em có thuê khách sạn cho người rồi ấy"

Để tránh sự ngượng ngùng trước mặt, buộc em phải nói gì đó. Han Wangho chợt nhớ đến về việc mình đã tìm một khách sạn cho hắn cư trú, hồi sáng vì quá gấp rút mà quên bén mất. Tính là sẽ thông báo sớm cho Lee Sanghyeok để còn kịp chuẩn bị nhưng mà hôm nay bận hơi nhiều việc nên tới tối muộn mới về đến nhà. Đúng là hơi khó xử.

Mà chuẩn bị là chuẩn bị tinh thần ấy, chuẩn bị trước cái cảm giác bị thân ái không thương tiếc đuổi ra khỏi nhà

"Tại sao phải ở khách sạn chứ? Ta không muốn, chẳng phải ở đây rất tốt sao.. Wangho à"

Lee Sanghyeok dường như chẳng thể tin vào lời nói trước mắt, hắn ngờ vực trước lời nói của em. Thật sự là không thể cho hắn một cơ hội sao? Lee Sanghyeok bị chính ý nghĩ của mình làm cho nực cười, rõ là bản thân phỉ báng em, chán ghét tình cảm của em thì làm sao xứng đáng để được tha thứ chứ. Hắn luôn biết điều đó chỉ là trước giờ hắn không muốn tin. Nhưng giờ đây Lee Sanghyeok thật sự tin rồi, những lo lắng bao năm nay của hắn đã thật sự xảy ra rồi.

Bảy năm không bên em thật sự là quá đủ rồi, Lee Sanghyeok không bao giờ muốn phải trải qua cái cảm giác đó nữa. Sự thống khổ mà hắn chịu đựng quá lớn, bảy năm ấy thực sự là quá dài, dài đến mức chẳng thể đo đếm được nữa. Suốt bảy năm điều sống trong nỗi dằn vặt xé lòng, mới buôn thả được giây lát lại bắt đầu chìm ngủm trong chính những nỗi thống thiến ấy. Tựa như đứa con trên sa mạc chỉ cần buôn lỏng vài giây liền chết lúc nào không hay, bị chính những hạt cát nhỏ chồng chất lên nhau vùi lấp mà chẳng ai hay biết

Sa mạc rộng lớn chẳng cần bóng người và Han Wangho cũng vậy chẳng cần đến sự tồn tại của Lee Sanghyeok. Chẳng cần một kẻ hèn mọn đến vấy bẩn nó

"Người thật sự là chưa hiểu sao? Là em..em không muốn nhìn thấy người, em không muốn nhìn thấy cái dáng vẻ dối trá đó, một lần nào nữa"

Han Wangho tức giận nói, dáng vẻ yếu mềm lúc trước chẳng còn nữa giờ đây trong em không còn gì ngoài nỗi căm phẫn dành cho hắn. Đã từng có một cậu nhóc ngày ngày gọi tên hắn, cầu hắn yêu chiều, chỉ yêu mỗi em. Giờ nghĩ lại cảm thấy thật sự rất ngu ngốc gì mà chỉ yêu mình em chứ, đó cũng chỉ là lời nói một phía của em Lee Sanghyeok nào đáp lại chứ. Lúc đó thật sự là quá mê muội khi không nhận ra được điều đó sớm hơn

Han Wangho hận là bản thân quá ngu ngốc, chỉ những hành động nhẹ tựa như lông vũ lại khiến trái tim em nặng trĩu tin vào những hành động cho là ngoại lệ của thần. Có lẽ ngoại lệ của thần là một ai khác chẳng phải em, chỉ em ngu muội khi tin nó. Bị chính thần dắc mũi lúc nào không hay

Thần giỏi nhất là điều khiển tâm trí của những kẻ cuồng si, quả không sai và Han Wangho cũng nằm trong những kẻ cuồng si ngu ngốc đó, phải không?

Cũng chẳng muốn tin điều đó nhưng sự thật quá đỗi rõ ràng. Cuối cùng cũng bị chính thần ruồng bỏ thôi. Han Wangho bị dày vò dài lâu cũng biết cách buôn bỏ, tuyệt tình vứt bỏ những thứ tưởng chừng sẽ thuộc về mình. Có những thứ tưởng chừng như mãi mãi, nhưng bỗng chốc kết thúc vào ngày mai. Có những thứ tưởng chừng như yêu cả đời, nhưng cuối cùng chỉ là tưởng chừng như thế

"Ta xin lỗi..em đừng khóc, xin em một kẻ như ta không đáng để em phiền lòng.. Wangho ta sai rồi, thật sự là sai rồi. Là ta yêu em nhưng lại hèn mọn chôn giấu, là ta ngu ngốc khi không hiểu rõ tâm tư mình. Wangho..ta yêu em, thật sự rất yêu em. Em đừng khóc..ta không đáng "

Ánh dương vừa lụi tàn, làm lòng ta chợt nhớ, nhớ về một người cũ, nhớ về chuyện đã qua. Cơn gió vội đi nhanh, tình yêu ta cũng vậy, say đắm đến nồng nàn, rồi vĩnh biệt tất cả. Có lẽ đôi ta yêu, nhưng lại là ai khác, một tình cảm ngang trái, chắc gì là của nhau

Thấy Han Wangho đột nhiên lại rung rẩy không thôi, tay cũng vội che đi gương mặt của mình, vành tai theo đó cũng đỏ bừng. Không khó để hắn nhận ra người trong lòng đang khóc, rõ là đã nói sẽ cương quyết vứt bỏ không hiểu sao khéo mắt lại cay, lòng bứt rứt không thôi rồi đột nhiên chẳng giấu nổi nữa cứ thế mà trào phúng ra. Han Wangho không hiểu sao lại đột nhiên bật khóc, thật sự là không hiểu nổi. Rõ là không còn như trước nữa

Lee Sanghyeok vội vàng ôm lấy người đối diện không khỏi trách bản thân, luôn là kẻ khiến em đau lòng. Luôn như vậy

Hắn ôm lấy em, dỗ dành em , nói yêu em, xin lỗi em. Han Wangho không đẩy hắn ra cứ thế mà nằm trọn trong lòng hắn mà thít thích khóc. Em mệt lắm chẳng còn hơi sức nào mà cự tuyệt nữa, cứ thế mà nằm trong lòng hắn hồi lâu. Lee Sanghyeok xoa nhẹ lên lưng em, nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng điều đó lại càng khiến em khóc to hơn

Lee Sanghyeok vì thế mà cuốn vích cả lên, chẳng biết làm gì cho phải. Nước mắt Han Wangho chính là điểm yếu chí mạng đối với hắn, tựa như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn rồi lại vô tình rút ra để lại trong đó vô vàn nỗi đau chẳng thể lành lặn. Nhưng hắn chính nguồn cơn khiến con dao ấy trở nên sắc bén hết thảy, cũng chính là kẻ gián tiếp dày vò trái tim mình

Lee Sanghyeok xót lắm nhưng chẳng thể làm gì, thân ái của hắn. Lại bị chính tay hắn đẩy vào bước đường không lối thoát, ngày ngày điều sống trong đau khổ, chẳng thể nào thoát ra. Cảm giác như một kẻ thất bại, bởi hắn biết rằng mình đã làm em thất vọng, hắn biết lẽ ra nên đối xử tốt với em hơn

"Chỉ tại ta chẳng níu giữ em, níu giữ đoạn tình cảm vùi sâu trong đáy biển. Em luôn là người cố níu giữ nó nhưng ta lại chẳng hiểu ý mà vứt bỏ nó. Những sai lầm trong quá khứ ta sẽ bù đắp. Xin em đừng tránh mặt ta, đừng vứt bỏ ta được không, ta thật sự sẽ điên mất khi em chẳng bên cạnh. Wangho..xin em đừng vứt bỏ ta, xin em.."

Không biết bao lâu nhưng vẫn đợi, đợi hình bóng ngoảnh lại đầy tiếc nuối, đợi khoảng khắc trái tim cùng một tiếng, đợi một ngày em bảo "em còn yêu"

Lee Sanghyeok nguyện đợi chờ em dù bao lâu đi chăng nữa dẫu gì cũng đã chờ suốt bảy năm lẻ. Chờ đợi không nghĩa là buôn lỏng, không có nghĩa là đứng yên mà phải tự mình tiến tới nắm giữ.

"Bảy năm ấy thực sự quá đủ rồi, em ghét ta thì có thể đánh mắng ta. Đừng cứ mãi im lặng như thế, chỉ một lần thôi một lần này nữa thôi, tin tưởng ta, được không em?"

Có lẽ.. một lần nữa thôi

Han Wangho không đáp lại hắn, nhưng trong lòng em đã có câu trả lời rõ ràng. Chỉ lần này thôi. Một lần nữa tin tưởng hắn, em sẽ đánh cược vào nó. Dùng mọi thứ tin tưởng vào thế bài này, nhưng nếu một lần nữa thất bại thì sao? Em chưa nghĩ tới

Han Wangho thật sự là không muốn nghĩ tới nó. Em nhất quyết tin tưởng kẻ đã từng moi hết tim gan em. Khiến em sống trong đau đớn ngần ấy năm trời. Lee Sanghyeok thật sự là biết cách dỗ ngọt người khác dù người đó đã trải qua nỗi thống thiết như thế nào đi chăng nữa khi đã rơi vào tầm ngắm của hắn cũng sẽ dương cờ trắng mà đầu hàng. Sẽ bị hắn khuất phục hoàn toàn, ngoan ngoãn để hắn điều khiển. Nhưng lần này là thật lòng thật lòng mà cầu xin em, xin em đừng rời xa hắn. Lee Sanghyeok yêu em và nhiều hơn thế, muốn bù đắp cho em tất cả mọi thứ, sẽ yêu chiều và bảo vệ em. Hắn thề đấy

Một lần nữa lựa chọn bước đi trên con đường đầy gai góc. Có lẽ vì ánh mắt, lời nói, hành động của hắn giờ đây quá đỗi chân thành nên mới khiến em chấp nhận chăng? Hay là vì Han Wangho vẫn còn yêu Lee Sanghyeok người mà em đã từng hết mực sùng bái?

Em kiên nhẫn chờ đợi

Chờ ngày người thương em

Sự đợi chờ của em lần này chắc chắn sẽ không hối hận chứ? Sẽ không để em thất vọng, phải không?

"Wangho..tin ta chỉ lần này thôi, để tình ta trọn vẹn, nhé em? "

"Hức..người chắc chắn chứ? Sẽ không lừa em.."

Han Wangho gương mắt nhìn hắn, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, gương mặt theo đó mà bị nước mắt làm cho lem luốt hết cả lên. Nhìn đáng thương vô cùng.

Han Wangho chấp nhận lời cầu xin của hắn nhưng không vì thế mà thật sự tha thứ cho hắn, chỉ muốn cho Lee Sanghyeok một cơ hội thôi. Cả em nữa, cơ hội cuối cùng để nắm lấy thứ tình cảm đương phương của mình. Tình cảm của em lớn tới mức dù thế nào đi chăng nữa vẫn chẳng hao mòn. Vì thế nên luôn trách mình ngu ngốc

Lee Sanghyeok áp tay vào má em, gạt bỏ những nỗi ray rứt động trên gương mặt em. Nhẹ nhàng tới mức chỉ dám sượt qua chẳng dám ở lại quá lâu, dường như là sợ chỉ một giây lỡ tay có thể khiến người đối diện ngay lập tức mà vở vụn vậy. Lee Sanghyeok nâng niu em như một bảo vật quý hiếm, nhưng bảo vật nào sánh bằng em. Lee Sanghyeok luôn nói như vậy

"Chắc chắn. Xin thề với Chúa nếu Lee Sanghyeok còn phản bội Han Wangho một lần nào nữa thì sẽ chết không toàn thây"

Đối với bọn họ lời thề là quý giá nhất, còn hơn cả mạng sống. Giờ đây đối Lee Sanghyeok, Han Wangho đáng giá hết thảy tính mạng hắn nào sánh bằng. Lee Sanghyeok không tự ý mà thề thốt với người khác, nhưng chỉ vì đối phương là Han Wangho, anh nguyện ý mà đánh đổi. Không bao giờ hạ mình nhưng vì để Han Wangho tha thứ hắn có thể làm tất, có thể vì em làm chuyện mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới

"Đó là.. là người nói đấy đừng hic...đừng có mà hối hận.."

Han Wangho vì khóc quá nhiều mà giọng hơi đứt quãng, chẳng thể liền mạch khi nói chuyện với hắn. Trong tiếng nấc, giọng em giờ đây chẳng khác gì một con mèo nhỏ mít ướt khều nhẹ vào trái tim hắn, nũng nịu mà trách vấn, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy em bây giờ đáng yêu vô cùng. Tay tiện thể còn vuốt ve mèo nhỏ mít ướt

"Không hối hận sẽ không bao giờ hối hận. Thân ái của ta giờ có thể ăn cơm chưa, cũng muộn rồi đấy em không ăn là không được đâu"

Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói với em, bao nhiêu yêu chiều đều đặt lên hết em. Hôn nhẹ lên đôi mắt ngập nước kia, hơi thở ấm nóng của người nọ đều len lỏi trên gương mặt em. Một cảm giác râm ran khó tả khiến em vô thức không tránh né nó, còn muốn đòi hỏi nhiều hơn. Thật là mất mặt mà, chỉ một nụ hôn nhẹ như lông vũ lại khiến trái tim em thổn thức không thôi

"Ưm..đừng hôn em"

Han Wangho nũng nịu trách móc hắn. Vẫn chưa phải lúc mà, dù muốn đi chăng nữa nhưng cũng thể bộc lộ ra được. Không thể nói là rất thích được Sanghyeok hyung hôn, còn cần phải hành hạ Lee Sanghyeok dài dài mới phải.

Lee Sanghyeok không trả lời chỉ nhẹ nhàng mỉm cười còn xoa đầu em. Mặt đã lem luốt tóc còn rối mù nhìn ngốc vô cùng, bé mèo nhỏ ngốc nghếch. Nghĩ đến đây Lee Sanghyeok thầm cười một cái

Han Wangho không để hắn ngủ khách sạn vẫn để hắn ở lại nhà em, là vì Lee Sanghyeok suốt bữa ăn đã năn nỉ em đó, với lại có một người ngày ngày nấu ăn cho ngu gì mà không giữ lại chứ. Do ngày ngày được ăn ngon nên mới khiến Han Wangho vui vẻ cho hắn ở cùng

Nhưng mà Lee Sanghyeok chỉ được ngủ sofa thôi không cho vào phòng em dù nữa bước. Thế mà Lee Sanghyeok vẫn mỉm cười chấp nhận yêu cầu của em không còn than vãn như lúc trước nữa. Hắn chỉ cần ở với em thôi, ngủ đâu mà chẳng được rồi có ngày thân ái sẽ cho hắn ngủ chung. Lee Sanghyeok chắc chắn đấy

.
.

.

.

.

.

*Thấy nó cứ sao sao ấy:)) không ổn chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro