Chương 1 | Xin chào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát!*

Âm thanh vang vọng trong căn phòng chờ của một người Hàn Quốc tham gia vào cuộc thi Piano Quốc Tế Tachaikovsky tại Moscow, Nga. Tiếng chát oan nghiệt làm một bên má của tên danh cầm nổi tiếng Lee Sanghyeok đỏ ửng lên. Nhưng, có lẽ trông hắn không cảm thấy đau tí nào khuôn mặt vẫn giữ y nguyên trạng thái ban đầu của nó. Khuôn mặt điển trai của hắn giờ bị sưng tấy lên một bên bởi bàn tay xinh xắn của người mà hắn yêu nhất, Han Wangho.

Trái ngược với bị bị tát là hắn, thì người tát hắn đang có một tâm trạng rối bời nước mắt cứ không thể ngừng tuôn rơi, thở dốc. Han Wangho tát hắn đau đến nỗi tay cậu cũng đỏ lên, nhưng dù thế, anh cũng chẳng thấy đau hay rát gì cả, có lẽ có một nỗi trống ở sâu trong tâm hồn bé bỏng ấy đã có một lỗ hổng.

"Tay em có làm sao không? Đưa anh xem nào"

"Cút! Bỏ ra tôi không muốn anh chạm vào tôi!"

Wangho hất mạnh tay anh ra trước khi đôi bàn tay ấy đang chuẩn bị nắm lấy tay em.

"Wangho, em đang mất bình tĩnh bao giờ em bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện nhé."

Wangho hừ lạnh một tiếng, anh lâu đi giọt nước mắt còn đang đọng lại trên mi.

"Nói chuyện cái quái gì chứ? Với tên mồm mép xảo trá như anh sao! Thế thì tôi thì đi chết còn hơn tin lời anh."

Lee Sanghyeok không nói gì cả chỉ nhìn em đứng đó, hắn siết chặt bàn tay mình đến nỗi vết móng đã hằn sâu đến chảy máu.

"Han Wangho.."

Hắn nói xong liền tiến đến ôm em trong bất ngờ làm em không kịp trở tay. Em cố gắng đủn hắn ra nhưng không thành, sức em sao có thể đọ với hắn chứ? Em bực tức, khó chịu nhưng mà chỉ có thể chửi rủa hắn và đánh vô lưng hắn chứ không thể làm gì được hơn.

Một lúc sau hắn không thấy em nói gì nữa cũng không vùng vẫy mà chỉ đứng lặng trong vòng tay hắn, hắn liền thả lỏng vòng tay mình ra để có thể trông thấy khuôn mặt của em đang biểu lộ điều gì.

Em vẫn không nói gì cả, khuôn mặt chỉ úp vô lồng ngực căng phập phồng của hắn. Hắn không biết làm gì cả ngoài việc ôm em bé của hắn trong lòng. Em ngẩng đầu lên.

"Lee Sanghyeok"

Em đột nhiên lên tiếng.

"Chúng ta kết thúc đi. Em yêu anh xong rồi"

.

|Ngày: 28/7/20XX

"Wangho a!"

Giọng của một người phụ nữ đã có tuổi cất lên để gọi đứa con nghịch ngợm của mình đang nô đùa với những đám trẻ ở trong tiệm coffe của gia đình bà. Quán coffe của bà rất nổi tiếng trong khu phố bởi cách trang trí cổ điển và 1 cái giếng trời đón ánh nắng dịu cùng một chiếc đàn Piano ở giữa, nó hình như cũng đã có tuổi rồi. Quán dù chỉ có hai tầng nhưng không gian rất thoáng mát và cách bố trí đồ đạc bên trong thật hoàn hảo khiến người khác nhìn vào đều có một cảm giác an lành mà quán mang lại.

"Dạ!"

Một cậu bé khoảng chừng 7 tuổi đang lon ton chạy tới chỗ mẹ mình cùng những đồng tiền tip mà khách hàng nước ngoài đã cho cậu vì cậu quá đỗi dễ thương, đó là Han Wangho.

"Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!? Con về nhà rồi đi tắm liền cho mẹ!"

"Ơ.. Nhưng mà mẹ ơi cho con chơi thêm một chút xíu nữa thôi! Lâu lắm con mới gặp lại bạn bè mà"

Anh liền nói với giọng ấm ức và năn nỉ người mẹ của mình, bây giờ đã là giữa hè rồi hơn một tháng anh chỉ ru rú ở trong nhà không thì sẽ đến quán của gia đình để chơi làm cậu bé bảy tuổi ấy thật sự không thể chịu nổi.

"Mẹ không nói nhiều với con đâu nha! Tắm xong thì xuống ăn cơm rồi con có thể xem TV mẹ đã bảo bà Byeok nấu cơm cho con rồi"

Wangho biết mình sẽ không bao giờ có thể cãi lời mẹ hay chỉ là anh không dám làm thế bởi vậy anh sẽ trở thành cậu bé hư mất.

Bà nhìn mặt con trai mình trông không nỡ cho con dừng cuộc chơi với đám bạn của nó một tí nào cả, trẻ em mà thứ gì vui thì nó ưu tiên. Trợt nhớ ra chuyện gì đó bà liền hớn hở nói với con trai mình rằng.

"À! Mẹ có nhớ hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà chúng ta đó. Con làm theo những lời mẹ nói thì mẹ sẽ cho con sang nhà hàng xóm chơi"

Mấy hôm trước bà có hóng được với hội đồng niên trong xóm rằng gia đình mới chuyển đến cạnh nhà bà là một cặp vợ chồng giàu có và điều đặc biệt là họ có một đứa con trai chỉ lớn hơn Han Wangho nhà bà hai tuổi, chắc tầm đấy vẫn làm bạn được, bà nghĩ vậy.

"Sang làm gì cơ ạ? Con cũng đâu quen biết"

"Mẹ nghe nói nhà đó có một cậu con trai chỉ hơn con hai tuổi thôi, con thích thì có thể kết bạn mà"

Wangho nghe xong lòng liền vui như mở hội, anh nghĩ cuối cùng anh cũng có thể có một người bạn ở cùng xóm lại còn rất gần nhà anh nữa! Wangho tức thì nghe theo lời mẹ tạm biệt những người bạn của mình và đi một mạch về nhà vì nhà anh cũng không cách xa quán mấy.

Anh bước đến cửa nhà mình và bấm chuông vì cửa nhà anh là cửa tự động chỉ người bên trong hay xác định khuôn mặt mới được vào. Mẹ anh bảo anh còn quá bé để cài mặt anh vô nên anh cũng không thắc mắc quá nhiều.

Đi qua khoảng sân rộng đủ để chứa hai cái bể bơi rộng bốn đến năm mét và dài khoảng tám đến mười mét. Bước vào nhà là những tấm bằng khen xuất sắc được bố anh trang trí ở phòng khách cùng một số chiếc cúp trong những giải thưởng Piano lớn.

Wangho liền chạy lên nhà tắm rửa sạch sẽ và ăn tối vào lúc sáu giờ bởi vì những khoảng thời gian sau thường là những giờ học thêm năng khiếu chi chít của anh kể cả đang nghỉ hè. Với anh thì chúng rất bình thường dường như đã thành thói quen thiếu chúng là Wangho không biết làm gì cả.

Bố anh, là thiên tài trong mảng âm nhạc và đặc biệt là về Piano. Người ta nói bố anh có một đôi tai thẩm âm rất xuất sắc cùng đôi tay có sự linh hoạt và sức mạnh khiến đó mà ông rất nổi tiếng, nhưng vài năm về trước ông đã xin rút khỏi ngành để có thể chăm vợ nuôi con khiến ai cũng cảm thấy tiếc nuối.

Wangho rất ngưỡng mộ bố mình và anh cũng mong mình có thể trở thành một người như bố khi anh biết ông ấy thật sự là một người tài giỏi đến mức nào. Những lịch học thêm nhạc cụ dày đặc cũng là do anh xin bố mẹ làm vậy chứ họ không có bắt ép anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro