Chương 2 | Ánh hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Wangho liền dành chút thời gian ít ỏi trong thời gian biểu của cậu mang quà mà bà giúp việc đã nói rằng mẹ cậu bảo mang sang để làm quen nhà hàng xóm. Cậu tiến tới cửa nhà bên bấm chuông thì có giọng của một người phụ nữ vang lên.

"Ra liền đây!"

Không cần để Wangho chờ đến ba giây thì đã có người mở cửa ra xem anh đứng đó rồi. Bà vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là một hình ảnh một cậu bé rất chi là đáng yêu đang đứng trước cửa nhà bà cùng hộp quà được cầm bằng hai bàn tay chúm chím. Bà thề nếu không có phép tắc bà đã đến bế cậu bé lên cưng chiều rồi.

"Xin chào cô ạ, cháu là Wangho cháu ở nhà kế bên! Nhà cháu có chút quà tặng cô để làm quen ạ"

Bà giật mình khoảng hai giây rồi bình tĩnh lại nghĩ sao một đứa trẻ trông còn bé hơn cả con bà mà nói chuyện khéo thế này vì thế càng làm bà có ấn tượng tốt với cậu hơn.

"Ồ chào cháu, cô mới chuyển đến mong nhà cháu chiếu cố nha!"

Bà nói xong liền rủ cậu vào nhà mình chơi một lúc, cậu liền đưa hộp quà trên tay cho bà rồi lon ton chạy vô nhà ngồi gọn ở phòng khách đợi bà vì bà bảo sẽ lấy một chút đồ ăn vặt cho cậu.

Cậu ngồi đấy mà lòng vẫn luôn nôn nao bởi vì cậu muốn biết người con trai mà mẹ kể với cậu đang ở đâu? Cậu đang rất muốn làm quen với cậu ta. Chỉ nghĩ thôi Wangho đã thấy rất phấn khích rồi hai chân nhỏ cứ đung đưa mãi thôi.

"Ai vậy mẹ?"

Âm giọng của ai đó nói vang từ trên tầng hai xuống làm cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn xem giọng nói đấy là của ai. Cậu thề nữ thần Aphrodite hình như đã ưu ái cho sắc đẹp của cậu trai ấy, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo phông trắng quần đùi tay thì đang cầm vài ba cuốn sách nhưng cái cảm giác hào quang mà cậu trai ấy mang lại đã làm Wangho phải sững sờ trong giây lát.

"Sanghyeok con xuống rồi à? Mẹ đang định gọi con xuống đó. Đấy là con của hàng xóm sống bên cạnh nhà chúng ta"

Sanghyeok chỉ "vâng" một tiếng và từ từ đi xuống cầu thang trong ánh mắt thất thần của Han Wangho đến nỗi khi Sanghyeok đã tiến càng gần lại chỗ cậu mà hồn cậu vẫn chưa về.

Anh đặt những cuốn sách trên tay lên bàn uống nước và ngồi đối diện với cậu, lúc này Han Wangho mới nhập hồn trở lại xác

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok chín tuổi"

"C-chào anh ạ.. em là Han Wangho bảy tuổi.."

"Hóa ra là nhỏ hơn Sanghyeok nhà ta hai tuổi"

Bà Lee vừa cầm đĩa bánh quy trên tay vừa đi ra chỗ hai đứa nhỏ. Bà liền đặt đĩa bánh quy ở trên bàn uống nước và rồi sau đó lại quay trở lại vào nhà bếp để làm việc gì đó.

"Em học trường nào?"

Anh đột nhiên hỏi làm Wangho hơi giật mình.

"E-em học ở trường H"

"À, anh sắp chuyển đến đó học đấy"

"Thật ạ!"

Wangho liền cảm thấy lòng mình như đang mở hội, anh không ngờ bên cạnh nhà mình đã có một người chỉ lớn hơn anh hai tuổi thôi dù thế thì anh vẫn có thể làm thân rồi chơi cùng với người đó điều đó là điều mà Han Wangho luôn muốn. Bây giờ cả hai còn học trung một trường nữa chứ, sáng ra cậu có thể rủ anh đi học cùng mình nghĩ thôi cậu đã thấy rất vui rồi.

"Ừm"

Hai đứa trẻ cứ ngồi đấy nói chuyện phiếm mà không để ý có bà mẹ nãy giờ đứng ở trong một góc ở nhà bếp ngắm họ đang nói chuyện với nhau, bà nghĩ trẻ con chúng thật sự đáng yêu quá đi mất.

Lân la được một lúc thì Wangho để ý tới cuốn sách mà lúc nãy Sanghyeok để ở trên bàn đó là quyển 'Hanon: The Virtuoso Pianist In Sixty Exercises' của Charles-Louis Hanon. Đây là một quyển sách kinh điển cho ai muốn rèn luyện kĩ thuật ngón tay. Nó chứ sáu mươi bài tập thiết kế để cải thiện sự linh hoạt và sức mạnh của các ngón tay, rất cần thiết cho việc chơi Piano. Và Han Wangho đã đọc cuốn sách này từ lâu rồi.

"Anh Sanghyeok cũng chơi Piano ạ?"

Anh khựng lại một chút rồi trải lời cậu.

"Ừ đúng rồi anh mới đang tập chơi thôi"

"Vậy sao! Em có kinh nghiệm chơi Piano hai năm rồi đó anh mới chơi lúc nào rảnh em sẽ chỉ anh!"

"Thật sao? Vậy lúc nào Wangho rảnh có thể sang nhà anh chỉ anh cách đánh đàn được không"

"Được chứ ạ! Bao giờ em rảnh em sẽ đều sang đậy chỉ anh chơi nhé"

"Luôn đón chào em"

Wangho thấy hai người đang có một điểm chung là đều chơi Piano, cậu liền không nói chuyện phiếm nữa mà chuyển sang chủ đề với những cây đàn và kĩ năng chơi đàn. Hơn ai hết cậu rất mê nhạc cụ. Sanghyeok không nói gì chỉ nghe Wangho nói về chủ đề đó, anh ta ngồi đấy nhìn cậu và mỉm cười. Wangho cứ nói mãi mà không biết chiếc tủ kính ở rất gần cậu đang đựng đầy những chiếc cúp màu vàng bóng lóa nhiều hình thù cùng những tấm bằng khen tặng "Giải thưởng Piano quốc tế dành tặng cho người chiến thắng-Lee Sangyeok".

Thời gian không vì ai mà chờ đợi, một lúc lâu sau cậu liền phải tạm biệt nhà hàng xóm mà quay trở lại về căn nhà của mình vì đã đến lịch học Violin của cậu rồi. Hai người tạm biệt trong sự tiếc nuối của Han Wangho anh chưa muốn về muốn ở đấy chơi thêm chút nữa nhưng anh liền nghĩ việc học Violin quan trọng hơn nên anh đành phải đi về thôi.

"Tạm biệt anh Sanghyeok!"

"Chào em Wangho, mai lại tới chơi nữa nhé"

.

=)) có hơi ngắn không nhỉ mọi người ơi mình không biết một chương phải viết bao nhiêu chữ nữa. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu về mấy cái này hơn và viết dài hơn ạ chúc mọi người đọc vui vẻ nhé🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro