Chương 3 | Rêverie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối Wangho mới hết ca học Violin của mình, cậu nằm sõng soài lên chiếc giường của bản thân với đôi tay đã đau nhức. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Piano được cất lên từ nhà bên cạnh, đó là bài "Rêverie" của Claude Debussy - Đây là một bản nhạc có giai điệu mang đầy cảm giác mơ màng và thoải mái khiến Wangho như muốn thả lỏng tâm hồn mình cho nó bay bổng theo giai điệu mà những thanh âm do chiếc đàn Piano của nhà bên mang tới.

"Anh Lee Sanghyeok đánh sao?"

Cậu nghĩ. Theo cậu nhớ bản nhạc này độ khó thuộc cấp độ trung cấp, nó chỉ phù hợp với những người đã có kinh nghiệm với Piano cơ bản và muốn thử thách bản thân. Nhưng không phải Sanghyeok bảo cậu ta mới học đánh Piano thôi sao? Sao có thể đánh được bản nhạc đó vậy. Mang theo luồng suy nghĩ chưa có hồi đáp cậu thiu thiu ngủ trong tiếng đàn du dương mà nhà hàng xóm đang đánh lên. Quần áo chưa thay, giày chưa cởi để kịp đi lên đôi dép thì cậu nằm với tư thế nửa người trên giường nửa người dưới đất mà ngủ quên.

.

Sáng hôm sau Wangho tỉnh giấc thì đã là bảy giờ sáng với bộ đồ ngủ và nằm gọn trên giường, cậu nghĩ chắc là mẹ cậu đã thay cho khi bà đã đi làm về từ tối hôm qua. Cậu liền đi xuống giường từ từ đi ra nhà vệ sinh với tâm hồn đang ngái ngủ.

"Bà Byeok mẹ cháu đi làm rồi ạ?"

Khi cậu nói xong câu này thì bản thân cậu đang ngồi trên bàn ăn của nhà với thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

"Vâng thưa cậu chủ, bà chủ còn nhắc tôi rằng hôm nay cậu không thể tới quán vì một số lý do nào đó bà ấy không nói"

"..ật..va.. ạ.?" (Thật vậy ạ?)

Cậu vừa ăn vừa nói cũng vừa buồn chán, nếu không đến quán của mự mình thì cậu biết làm gì đây, luyện Piano? Kéo Violin hay đánh Guitar? Cậu chán nản nhìn ra ngoài sân chỉ đang thấy bác làm vườn đang tỉa cây thành hình mà đã được giao phó. Cậu chán nản chống cằm rồi suy nghĩ hôm nay nên làm gì thì cậu nhớ ra hôm qua cậu đã nghe được Sanghyeok đánh bài "Rêverie"  mà chắc gì đã là anh đánh.

Cậu tò mò mãi đến nỗi ăn sáng nhanh chóng rồi uống cốc nước cho đỡ khô miệng rồi lon ton chạy sang nhà kế vên để nhận được câu trả lời.

.

*ting tong*

"Han Wangho?"

"Cháu chào cô ạ!"

"Mới sáng sớm cháu đã sang nhà cô rồi sao? Cháu ăn sáng chưa vào đây ăn với gia đình cô"

"Cháu ăn rồi ạ, anh Sanghyeok có ở trong nhà không cô? Cháu muốn gặp anh ấy"

Sau khi nhận được câu trả lời là Sanghyeok đang ở nhà và anh ấy chưa ngủ dậy vì tối qua anh ngủ muộn thì Han Wangho đã chạy vào nhà anh. Cậu chào hỏi bố Sanghyeok và ngồi nói chuyện với họ hai ba phút rồi đi lên phòng Sanghyeok gọi anh dậy vì mẹ anh bảo gọi anh hộ bà.

Khi bước vào phòng của Sanghyeok một mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi Han Wangho làm cậu mê mần hít lấy hít để. Phòng Lee Sanghyeok không to quá cũng không bé quá đủ để chứa bàn học, giường ngủ, tủ quần áo, giá treo đồ, hai cái kể sách và đặc biệt là một chiếc Piano đặt cạnh cửa sổ phòng, hình như nó đang tắm nắng.

Wangho tiến đến giường của anh, lồng ngực anh phập phồng thở đều.

'Người gì đến ngủ cũng thấy đẹp'

Cậu nghĩ. Mải ngắm anh mãi mà quên không gọi anh dậy có lẽ trong lúc ngủ Sanghyeok cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú vô mặt mình nên tờ mờ tỉnh giấc.

Wangho liền giật mình bất giác cách xa anh ra một chút. Lee Sanghyeok mấp máy mi mắt rồi ngồi dậy, anh cúi đầu xuống mái tóc thì bù xù rũ hết mặt nhưng trông anh vẫn chi là điển trai.

"A-anh Sanghyeok?"

Sanghyeok nhận ra được giọng của cậu liền giật mình ngẩng cao đầu lên rất nhanh mà không để ý Wangho đang ở rất gần anh. Đầu anh đập thẳng vào cằm của Wangho làm cậu ngã xoài xuống dưới đất la oai oái.

"Wangho!"

Anh liền bật dậy đi xuống dưới chỗ cậu xem cậu có ổn không.

"Ah...."

Mắt Wangho rơm rơm nước mắt cậu nằm đấy khuôn mặt biểu thị rất chi là đau. Hình như cậu cắn vào lưỡi rồi, máu đắng trong khoang miệng làm Wangho sợ hãi khóc toáng lên làm bố mẹ của Sanghyeok phải chạy lên xem có chuyện gì xảy ra.

.

Sau khi được bôi thuốc vào chỗ lưỡi bị chảy máu trong tình trạng mắt sưng húp thì cuối cùng Wangho cũng đã hết khóc. Từ lúc bố mẹ Sanghyeok bế cậu xuống nhà rồi đến khi bôi thuốc tay cậu cũng không rời khỏi tay Sanghyeok mà cứ nắm lấy vạt áo anh mà nắm chặt thể hiện sự đau đớn.

"Wangho a.. anh xin lỗi nhé.. anh không biết em ở đó"

Cậu đau lưỡi quá không nói nên lời chỉ gật đầu với anh nhưng tay vẫn nắm vạt áo anh đến nhăn nhúm cả lên rồi.

.

Một lúc sau thì Wangho cũng đã nói chuyện được trở lại, lúc này bố mẹ Sanghyeok đã đi làm hết rồi để lại hai cậu con trai ở nhà trông nhà hộ mình. Lee Sanhyeok hết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Han Wangho cho cậu bớt đau nhưng không thành Wangho dường như đang giận dỗi anh.

"Wangho anh xin lỗi mà nói chuyện với anh đi.."

Anh vừa nói vừa ray tay cậu với giọng nũng nịu anh còn hứa tí sẽ đi mua cho cậu món mà cậu thích nhất nữa chứ. Trẻ con mà, thứ gì làm chúng nó vui thì nó sẽ ưu tiên nên không mâtz một khoảng lâu Sanghyeok đã dỗ Gan Wangho thành công.

Sau một hồi nói chuyện trong lúc Sanghyeok ăn sáng thì cậu mới nhớ ra mục đích của bản thân sang đây là gì, là hỏi xem bài "Rêverie" hôm qua có phải anh đánh không.

"Anh Sanghyeok, có phải hôm qua anh đánh bài "Rêverie" vào lúc chín giờ tối không?"

Sanghyeok khựng lại đôi chút rồi đặt chiếc nĩa lên đĩa nhìn cậu mỉm cười.

"Không phải anh đâu là bố anh đánh đó"

"Vậy sao?"

Lúc đấy sự tin tưởng của Han Wangho với anh là tuyệt đối nên cậu tin ngay lời anh nói mà không suy nghĩ thêm điều gì vì anh nói anh "mới tập" chơi Piano mà.

Cái nắng tám giờ sáng vẫn chưa gắt nên Sanghyeok rủ cậu đi ra ngoài chơi và chả có lý do gì để cậu từ chối. Không khí sáng sớm của mùa hạ thật tuyệt, hai bên đường là những tán bàng nở xôm xuê hoa của nó hòa cùng cơn gió đung đưa mùi hoa bàng đến bên khóe mũi của hai đứa trẻ. Vì tránh bất chấp chuyện gì xấu nhất sẽ xảy ra Sanghyeok liền bảo Wangho nắm lấy tay mình đi một đoạn đến chỗ công viên mà Wangho chỉ nó cũng rất gần tiệm coffe của mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro