Chương 4 | Văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
"Anh Wangho!"

Wangho bật tỉnh sau tiếng gọi của cậu thực tập sinh mới vào làm công ty H, công ty hiện tại cậu đang làm. Trên bàn là cả đống giấy tờ lộn xộn không đâu vào đâu sau ba ngày liên tiếp ở phòng làm việc.

"Anh Wangho? Anh thật sự không định về nhà sao đã ba ngày rồi đó"

"Không sao, tí anh về"

Dohyeon lo lắng nhìn đàn anh của mình đang trong tình trạng mắt thâm quầng má cũng đã hóp đi rất nhiều so với ba ngày trước.

Wangho nhận lấy cốc cà phê còn đang bốc khói từ tay cấp dưới của mình, cậu khoác áo khoác vô đứng ra cạnh vửa sổ nhìn trời xuân đang trở tuyết.

Tuyết đầu mùa quả thự rất đẹp và buốt nữa, Wangho chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và khoác bên ngoài một cái áo khoác gió, không khăn tay, không khăn quàng cổ. Cậu lạnh đến nỗi hai đôi tai đã đỏ ửng lên rồi nhưng dường như cậu cũng không quan tâm về vấn đề đó.

Dohyeon nhìn đàn anh của mình mà thở dài không nghĩ trên đời này lại có một người cuồng công việc như thế và tại sao lại có người tài năng trong mảng âm nhạc thế này lại có thể nhấn thân vô nghành luật và làm công tố viên.

"Lạnh nhỉ"

Wangho thở từ từ và nói cùng điếu thuốc trên tay. Từ lúc nhấn thân vô ngành này việc mở mắt và bắt đầu buổi sáng bằng một điếu thuốc đã là thói quen của cậu suốt mấy năm qua.

"Anh nên hút thuốc ít đi"

Dohyeon nói xong liền khoác cho Wangho chiếc áo kaki của cậu và bỏ điếu thuốc trên tay cậu xuống để vô cái gạc tàng trên bàn làm việc của mình.

Wangho không phủ nhận đi lòng tốt của cậu em cấp dưới của mình liền luồn hai cái tay nhỏ vô ống tay áo mà mặc lên.

"Áo Dohyeon to quá"

"Em xin lỗi, đó là chiếc bé nhất trong tủ của em rồi"

Cậu chỉ mỉm cười rồi đi đến bàn làm việc sắp xếp lại giấy tờ sau ba ngày làm việc không biết ngày đêm để giải quyết một vụ án cũng khá ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu.

Cậu đang dọn bàn thì lỡ làm rơi đồ trang trí duy nhất xuất hiện trên bàn làm việc của mình, đó là một khung ảnh, trông nó còn sáng bóng hơn tất cả những đồ vật mà cậu đang có xuất hiện trong văn phòng này.

Khung ảnh rơi xuống đất khiến tấm kính bảo vệ ảnh của nó lâu năm đã vỡ vụn, những miếng mảnh sành rơi vụn vặt trên sàn nhà. Dohyeon thấy vậy liền đứng dậy muốn dọn hộ anh.

"Không cần"

Wangho gằn giọng nhắc nhở khiến Dohyeon khựng chân lại nhìn anh dùng tay không nhặt từng miếng mảnh sành bằng tay không.

"Anh đợi chút để em lấy chổi với hót rác cho"

Wangho nhặt gọn những miếng mảnh sành đè lên tấm ảnh trong đó. Cậu nhặt lên tấm ảnh lên nhìn một lúc vẫn không nỡ vò nát dù trong lòng cậu đã muốn xé với đốt nó đi rồi. Dohyeon cầm chổi với rót rác vô quét đi những miếng mảnh sành còn xót lại trên mặt đất, cậu vừa quét vừa nhìn đàn anh của mình đang làm gì.

Wangho nằm ườn trên chiếc ghế văn phòng của bản thân cầm trên tay chiếc ảnh mà đăm chiêu suy nghĩ.

"Ở gần đây có văn phòng phẩm mà anh, anh có cần mua khung không để tí em đi mua cho"

"Ừ cũng được khung 20×15 nhé"

"Đó là ai vậy anh"

Dohyeon vừa đổ rác vô thùng vừa hỏi Wangho.

"Hả?"

"Người trong tấm ảnh ý"

"À, người từng quen hồi bé thôi bây giờ cũng không gặp lại nữa"

"Em có thể hỏi tại sao không?"

Dohyeon tựa vô bàn làm việc của mình trước mặt Wangho nhâm nhi cốc cà phê mà hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là lớn lên cùng nhau rồi cậu ta phải sang nơi khác làm việc nên không gặp nhau thôi"

"Chắc thân với anh lắm nhỉ"

"Có hơi nhiều chuyện rồi đó"

"Vâng em xin lỗi..."

"Rảnh không đưa anh về nhà đi"

"Vâng"

.

Dohyeon cố ý lái xe chậm lại để Wangho ngắm trời tuyết bên ngoài, cậu để ý có vẻ hình như anh rất thích trời tuyết thì phải. Bởi cậu thấy từ lúc anh ra khỏi công ty đến lúc lên xe đến giờ liền không rời mắt khỏi màn ảnh tuyết rơi.

"Anh thích tuyết rơi vậy à"

Wangho liền có vẻ hơi giật mình, chắc có lẽ ở lì trong văn phòng ba hôm không thèm nói chuyện với ai làm cậu giờ khồn thích giao tiếp cho lắm.

"Không hẳn, chỉ khi nhìn nó mới nhớ kỉ niệm xưa thôi nên vừa yêu vừa ghét"

Dohyeon nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa lẳng lặng lái xe đưa anh về nhà.

"Nhà anh còn có gì ăn không đó để em đi mua cho"

"Còn cậu không phải lo"

"Chắc không đó?"

"Chắc! Cứ đi làm đi đừng quản chuyện của anh"

Dohyeon tất nhiên là không tin rồi, trong công ty Wangho nổi tiếng với việc bỏ ăn với ăn không đủ bữa. Anh Siwoo là người hay đến nhà Wangho đã bảo cậu rằng anh ấy còn lười ăn đến nỗi nhà chỉ có mấy món đồ ăn nhanh chứ không có gạo thịt rau gì hết nên cậu đã rẽ sang đường đến đi siêu thị mua đồ về cho anh nấu hoặc nấu cho anh ăn luôn.

Wangho lết thân xác mệt mỏi đi lên căn hộ của mình, ba ngày nay anh mỗi ngày chỉ ăn một bữa là cùng nên giờ bụng anh đang réo ùng ục. Cậu xoa bụng đi từng bước từng bước đến gần thang máy, vừa ấn nút lên thang máy thì nó mở cửa ra. Một mùi hương bạc hà trong thang máy xộc thẳng vô mũi Han Wangho, cậu liền tỉnh táo hơn và ngẩng mặt lên đi vào thang tháy ấn lên tầng mười sáu.

'Thơm quá'

Mùi bạc hà làm cậu cảm thấy muộn phiền suốt mấy ngày hôm nay như tan biến hết, anh khoanh tay dựa người vào một góc của thang máy thở đều, đầu miệng chóp chép thèm thuồng hơi đắng từ điếu thuốc lá.

Tiếng cửa thang máy kêu lên, Han Wangho mệt mỏi cúi mặt xuống đi ra ngoài mà không quan tâm bên ngoài nếu có người thì cậu sẽ đâm vào người ta, nhưng thật sự là chả có ai có mặt ở nhà vào giờ này cả giờ này người ta chỉ có đi làm thôi.

Han Wangho mở cửa đi vào nhà, cậu liền cởi áo khoác của cậu em cấp dưới rồi treo lên giá treo đồ của nhà. Wangho liền móc tay vào túi áo khoác gió của mình lấy điếu thuốc trong đó, cậu cầm một điếu lên chả biết tại sao mãi không châm điếu thuốc lên được mãi một lúc sau cậu mới châm được điếu thuốc.

Cậu đứng dựa người vào cửa nhà mình mà thở phì phèo điếu thuốc. Trong khi đang có một người đang ngồi vắt chân trên ghế sofa nhà cậu nhìn cậu đứng thở thì phèo điếu thuốc.

"Ah gì vậy?!"

Wangho bị giật điếu thuốc từ miệng ra mà ngớ người mở tròn mắt nhìn xem phía trước mình đã xảy ra truyện gì.

Cậu nhìn lên mắt cứ mở to miệng thì chưa kịp ngậm lại nhưng đôi chân đac bắt đầu mềm nhũn vì sợ hãi cộng thêm việc chưa ăn gì cả. Người đối diện cậu ngậm điếu thuốc vô miệng hít một điếu rồi thở ra trước mặt cậu, hắn ra nhểnh mép miệng cười.

"Hút thuốc là hư lắm đó"

Han Wangho một lúc sau đã kịp hoàn hồn về cậu cố đẩy anh ta ra khỏi xa mình nhưng không thành, chân tay cậu bủn rủn không biết làm sao chỉ biết quay mặt đi ra chỗ khác không nhìn thẳng vào mặt của người đối diện mình.

Hắn đưa tay cầm cằm cậu di mặt cậu song song với mặt mình.

"Wangho dạo này hư thế à? Có cần anh dạy ngoan không?"

"C-cút"

Cậu nói xong liền bị người dối diện chặn miệng bằng một chiếc hôn nhẹ nhàng, khoang miệng hay hút thuốc của cậu đắng ngắt nay có thêm vị bạc hà của người đối diện chen vô làm cậu cảm thấy rất ngọt như vị kẹo bạc hà mà cậu thích.

Cậu cố không cho lưỡi mình hòa theo nhịp độ của người kia cố tránh né nó nhưng cậu cũng không nỡ cắn làm nó bị thương. Hắn thấy cậu không hợp tác liền thu chiếc lưỡi của mình lại đè cầu vô tường cắn môi cậu rồi lại vù mặt mình vào hốc cổ cậu liếm trọn vùng da mềm mịn của đối phương cũng không quên để lại dấu chủ quyền.

"Lee Sanghyeok!"

Cậu nhân lúc hắn buông lỏng đẩy hắn ra xa chút để cậu thở. Tim cậu đập thình thịch nhịp thở không đều liền thở bằng miệng cho dung hòa nhịp thở.

"Anh bị điên à? Sao lại ở nhà tôi? Có tin tôi kiện anh không. Theo điều 158 Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 của Hàn Quốc. Hành vi này được xem là xâm phạm chỗ ở và có thể bị xử lý hình sự với các mức phạt khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm nếu hành vi có tổ chức hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự. Trong trường hợp nhẹ, có thể bị phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ"

Wangho nói xong liền đứt hơi không nói được gì thêm nữa, cậu ôm bụng ngồi gục xuống dưới đất mà không màng đến việc người phía trước sẽ làm gì mình.

Hắn phì cười nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu mà chán nản.

"Ôi nhìn công tố viên của tôi thế này sao mà tôi lại nỡ lòng nào cơ chứ?"

Hắn nói xong liền tiến tới gần cậu bế cậu lên như kiểu bế công chúa đi vào phòng bếp. Hắn gần như thuộc lòng cấu trúc ngõ ngách nhà Wangho và cũng biết đến thói quen ăn uống của cậu và do đó hình như hắn đã mua đồ ăn trước và đợi cậu về.

Sau khi Wangho được "đút" ăn cho đầy đủ thì cậu đã có thêm sức sống và đủ hơi để nói chuyện với người đang để mình trong lòng.

"Bỏ tôi ra"

"Tại sao? Anh chỉ muốn ôm Wangho chút thôi mà"

Lee Sanghyeok không thích

Hắn nói với giọng nũng nịu rồi vúi đầu vô gáy cậu như muốn nhận được sự nuông chiều đến từ cậu.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đến thăm em bé của anh"

"Thăm cái gì? Tự nhiên xuất hiện ở đây rồi làm loạn à?"

"Em còn chưa chúc mừng anh, anh vừa đạt được giải thưởng lớn đó đủ cho Wangho ăn chục năm không hết"

"Việc đó liên quan gì tới tôi bỏ tôi ra trước hãng anh bị điên à"

Lee Sanghyeok dường như không thích Wangho nói mình bị điên hắn liền khó chịu cắn mạnh vô cái cổ trắng nõn của Han Wangho khiến cậu giật mình rên lên một tiếng nhẹ.

Hắn không ngừng liếm láp ở sau cổ cậu làm cậu cảm thấy rất ngứa ngáy không ngừng ngọ nguậy, hai tay hắn cũng không có để yên hắn sờ soạng người cậu rất tự nhiên và hình như cậu cũng không có ý muốn phản kháng cho lắm.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên làm Sanghyeok dừng lại động tác mà mình đang làm.

"Anh Wangho! Anh mở cửa cho em với em mang chút đồ về cho anh ăn nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro